•6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

>>> MÙA THU NĂM 1995 <<<

Nay là tròn 3 năm ngày em mất, gã vội sắp xếp công việc trong xưởng gỗ để đến thăm em. Gã tấp vào 1 tiệm bán hoa gần đó, chọn 1 bó thạch thảo còn tươi rói nhanh chóng chạy về phía nhà thờ. Dưới ánh sáng yếu ớt của đèn đường, thấu cái lạnh của sương đêm. Dáng một người đàn ông khoác chiếc áo phông nâu dài nhàu nhĩ, cùng với đôi giày sậm màu mòn gót đã lâu. Gã đã đứng trước nhà thờ hơn 20 phút rồi vẫn chưa thấy ai mở cửa. Vì giờ đã nửa đêm rồi, ai lại đến nhà thờ chứ. Thất vọng định rời đi. Cánh cửa ấy mở ra với giọng nói khàn đặc.

"Cậu biết nhà thờ mở cửa tới mấy giờ đúng chứ? Sao giờ còn đến đây?"

Mặt gã toát ra vẻ đượm buồn, mệt mỏi, tóc đã lất phất vài hạt sương đông. Rồi gã theo Cha xứ đi về phía cánh cửa dẫn ra khuôn viên sau nhà thờ. Nơi đặt những tấm mộ nằm sững sờ, hao mòn theo năm tháng. Gã tiến tới chiếc mộ cũ kĩ bám đầy bụi đã lâu. Vốn dĩ gã không tới ba năm là vì gã vẫn chưa tin em mất, quá nhanh để gã có thể thích nghi với việc đó.

Từ ngày em đi, gã bận rộn lao đầu vào công việc, mất ăn, mất ngủ, nhìn gã bây giờ như một cái xác, gã nhớ em rất nhiều. Rồi gã đặt lên bó hoa mà gã đem tới, dùng tay phớt đi bụi bám lên em, khẽ thì thầm "Em vẫn còn thích loài hoa này chứ...nếu em vẫn thích, tôi sẽ mang cả vườn đến cho em!"

Xung quanh không một tiếng động, chỉ còn tiếng gió kêu rít và linh hồn hiu quạnh của gã mà thôi.

"Sắp tới nhà thờ sẽ sắp xếp lại các ngôi mộ, những ngôi mộ không có tên hay lâu năm không có người đến viếng sẽ được xem là mộ cổ và dời đi nơi khác"

"Taehuyng à, nếu cậu muốn đến lần khác thì cậu phải nói với nhà thờ về việc làm tên cho ngôi mộ đó"

Gã trầm xuống, nước mắt từ đâu đã xuất hiện trên đôi má tái nhợt, ngước nhìn ngôi mộ không tên.

"Liệu có ai cười nhạo chúng tôi không? Xã hội có công nhận chúng tôi không? Họ rũ bỏ chúng tôi như những con chó không nhà, né tránh chúng tôi như ma quỷ. Em ấy không đáng bị như vậy"

"Ở đây chẳng có thứ gì gọi là tình yêu cả, vì thế chúng tôi tự đem đến cho nhau, nhưng lại bị khinh miệt chẳng ra gì."

Gã kìm nén lại, quay mặt bỏ đi nhanh. Trời chớp đã mưa rồi, gã về lại căn nhà nhỏ chứa bao kỉ niệm của gã và em. Nhìn ngắm khắp nơi cứ như lần đầu, bước tới chiếc lò sưởi đá mà cả hai từng ngồi sưởi ấm dưới căn nhà dột nát. Ảo ảnh cứ thế mơ hồ hiện lên. Gã thương em lắm, nhưng gã giận em rất nhiều. Giận vì tại sao em không nói cho gã biết bệnh tình của em? Tại sao em không chịu lo cho bản thân của mình? Sao em không chịu chia sẻ với gã về điều gì hết? Em cứ ôm lấy hết mọi thứ một mình, ôm luôn cả nỗi buồn của gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro