•7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc dằn vặt lắm, gã sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân đâu. Căn bệnh ung thư quái ác cướp em đi mất, nó cướp đi ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tăm tối của gã. Hình ảnh em gầy guộc non nớt chống lại nó đau đớn thế nào.

Mở chiếc hộp gỗ chứa đầy hình ảnh họ chụp với nhau, còn có cả đôi giày xanh lam gã tặng chờ ngày em ra viện, nó bám bụi lâu rồi...từ đâu đó rơi xuống một bức thư ngả vàng đã lâu, là của em viết. Tự hỏi em viết từ bao giờ chứ?

...

Thế giới này quá đỗi rộng lớn, biết van xin họ thế nào? Ai biết đâu đó ngoài kia, chúng ta cũng chính là nỗi nhục nhã, ô uế của họ.

Nhận ra rằng chẳng có nơi nào dành cho chúng ta cả...

Taehyung à...

Khi em đi rồi. Taehyung tìm người mới nhé. Hãy sống cuộc sống bình thường như trước kia-khi hai ta còn lạ lẫm.

Đừng buồn mà uống rượu. Đừng vì em mà ngày đêm sưng mắt. Nhớ ăn đúng giờ đấy nhé, em sẽ buồn khi biết Taehyung bỏ ăn đấy.

Nếu có kiếp sau, em vẫn muốn được gặp lại anh lần nữa, dưới hình hài là người con gái. Rồi em sẽ tới tìm anh. Cùng nhau vẽ kết thúc cho cuộc tình này...

Em hứa.

Em yêu anh lắm, chú Kim.

...

Đọc bức thư em viết, gã run không tả được. Em dặn gã sống tốt. Dặn gã chớ được khóc. Em dặn gã đủ thứ, khuyên gã đủ điều. Nhưng sao em không khuyên gã nên làm thế nào khi sống thiếu em?

"Loài hoa này thơm anh nhỉ?"

"Là hoa thạch thảo. Bé thích chứ? Anh mua cả đồi cho em!"

"Mua hết thì lấy đâu ra tiền mình sống qua ngày?"

"Anh bán thân nuôi bé"

Những câu nói mà gã từng nghe, nghĩ lại chỉ càng thêm đau lòng. Gã đến thành phố này cũng chỉ muốn được họ công nhận, nhưng gã đã lầm. Làm gì có cái gọi là tình yêu đồng giới trên trần gian này chứ? Chỉ có tình yêu của gã dành cho mình em thôi...

Ngày em đi, Arles vương chút nhớ.
Nơi con phố-người qua lại in chân.
Hỏi họ chút. Họ có buồn hay không?
Khi em đi, chắc là họ vui lắm.
Em buồn tủi, mắt sưng mấy đêm ròng.
Sống không được, đến chết cũng không xong.
Em hi vọng nơi ấy đừng chờ mong.
Hẹn kiếp sau-có duyên mình gặp lại.
Rồi có người, chắc sẽ nhớ em lắm.
Lúc em bệnh, người ấy cạnh em chăm.
Có những đêm, thức cùng em tâm sự.
Lo lắng cho em đến đau lòng.
Người ấy gầy, nhưng mà mạnh mẽ lắm.
Cứ ôm hết những chuyện buồn của em.
Lần em bệnh, gã ăn không đủ bữa.
Trách bản thân, ngược đãi nó vô cùng.
Yêu dấu à! Đừng vì em mà bệnh.
Em đi rồi, ai ở lại với anh.
Áo em đan quăng góc không dòm tới.
Đôi bốt lâu năm đã sờn rồi.
Lúc đói bụng, ăn những gì mình thích.
Ngủ ngon giấc, chớ được canh đồng hồ.
Trời trở lạnh, nhớ choàng áo nhiều lớp.
Không em buồn, an nghỉ chẳng yên đâu.
Dặn hết rồi, người phải thực hiện đó.
Khoá em lại, tìm nơi khác bình yên.
Đến những nơi ta chưa từng gặp gỡ.
Mà yên tâm vẽ mới, tô cuộc đời.

Ngay cả thế gian này còn tiếc cho em, vậy mà cho đến khi chết đi. Em vẫn không thể mạnh mẽ đứng dậy tô trắng cho chính mình. Em cần viết tên cho ngôi mộ ấy, để khi về già, gã vẫn có thể tìm được em-cố nhân của gã.

                                     21.8.22
              CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ TÌM ĐỌC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro