•Ngoại truyện•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

>>> MÙA ĐÔNG NĂM 1997 <<<

——Lời thoại của Kim Taehyung——

Mặt trời nay nhạt sắc, len lõi những vệt nắng mờ trong sương. Đường phố vẫn vậy, y cũ. Tôi đang dạo sông cho một ngày mới. Cuộc sống bình thường! Không khá hơn là mấy. Chợt nhớ nay là 30. Tôi tự thưởng cho mình một món quà nhân ngày sinh nhật. Đúng hơn là tôi lựa món quà em thích. Em muốn có nó lâu rồi.

Một chiếc vòng bạc. Nó đắt bằng 6 tháng lương của tôi. Đủ mua một chiếc. Đeo lên tay mình.

"Đẹp thật"

Đi dọc theo con sông ra công viên hóng chút gió. Nhìn đi ngoảnh lại cũng đã xế chiều. Nhanh chân về nhà ăn kịp buổi tối, kẻo em buồn. Khoan, tôi ghé vào mua li cà phê đã. Vì tối nay tôi thức, tôi sẽ nằm kể chuyện cho em nghe, kể cho em về những lần tôi ăn đủ bữa, tôi đã tự biết chăm cho sức khoẻ của mình.

Đập vào mắt là một tờ báo trên đường, tiện vừa đi vừa đọc vài tin tức...Là tin của chúng tôi. Nực cười thật. Họ đang thương xót cho chúng tôi sao?

Gã cười nửa miệng, thản nhiên vứt tờ báo rồi tiếp tục con đường về nhà, miệng khẽ nói:

"Không phải chúng tôi đâu. Hai từ "thương xót" phải dành cho các người mới phải."       

-Kim Taehyung-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro