Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên Tác: 「Nhân Hải Trung」

Trans — Edit: 『Yue Yue』

『Đệ Nhị Thập Cửu Chương』

Spoil chương này:

29.1: Phân đoạn 1: Cảnh ở phi trường nơi gia đình Mạn Mạn xuất cảnh sang Hongkong, mặt tốt của Nhạc Lê; Phân đoạn 2: Tâm sự của Mĩ di; Phân đoạn 3: Quay lại phi trường

29.2: Pđ 1: Phơi bày sự thật về Trần phó thị trưởng, suy nghĩ của Phùng Sĩ Nghiêu; Pđ 2: Chu trở về Bắc Kinh

29.3: Cuộc đối thoại giữa Chu và cha của mình.

[64] 29.1

Màn đêm đen tối như mực cuối cùng cũng kết thúc. Ánh mặt trời dần dần nhô lên, rạng đông lộ ra, mưa nhỏ cũng từ từ ngớt. Mặt đường ướt sũng, sáng sớm cảnh tượng người đi vội vàng, cả thành thị giống như vừa mới ngủ dậy sau một giấc mơ dài. Sân bay quốc tế Pudong(1) khắp nơi rất đông các lữ khách, kéo hành lí di chuyển khắp nơi, những người đứng ở khu xuất nhập hưng phấn nói giỡn, một mặt khác xuất trình vé máy bay, mỗi người mặt mày không một chút thay đổi, vội vàng vùi đầu đi nhanh.

Đoàn hành khách đi HongKong, ở cửa xuất nhập cảnh xếp thành một hàng dài, đội ngũ tập trung hỗn loạn tốp năm tốp ba của các hành khách, có những tiếng hoan hô, tiếng cười đùa, có vẻ trầm mặc không chịu nổi. Những nhân viên hải quan làm việc trên máy vi tính liên tục kiểm tra hộ chiếu và hành lí của hành khách, ai nấy đều có chuyện riêng để làm.

"Alo, sao rồi, tại sao check in lại lâu như vậy?" Đột nhiên có một giọng đàn ông không hề bình tĩnh vang lên, mọi người chung quanh tò mò nhìn, thấy một túi hành lí của người phụ nữ trung niên, nhìn về phía trước nói lớn, "Mỗi người năm phút đồng hồ, không lẽ không cho chúng tôi lên máy bay a?"

"Vị tiểu thư này, mời cô cùng nhân viên ở đây đến phòng quản lí sân bay một chút." Căn bản không thèm để ý đến những tiếng oán giận của những người xếp hàng phía sau, người ngồi sau bàn thu hộ chiếu mặt không một chút thay đổi nhìn cô gái nhỏ nhắn trước mặt mở miệng, cùng lúc đó ở một lối ra khác, cũng có người mang theo một đôi vợ chồng trung niên đi tới.

"Là bọn họ?"

"Đối, là bọn họ đấy."

** Hoa lệ lệ phân cách dòng **

Hơn mười năm nay, ngày nào cũng như ngày nào, Mĩ Di mỗi sáng sớm thức dậy, đi ra ngoài cửa đã thấy xe lẳng lặng chờ, nhìn thấy bà ra khỏi cửa, lão Vương lái xe mở cửa xe ra, lên tiếng tiếp đón, "Sớm a, Mĩ Di, hôm nay đi chợ sớm sao?"

"Đúng đúng, thiếu gia gần đây bay tới bay lui, nhìn xem cũng đã cố hết sức rồi, hôm nay tôi mua cái gì đốt thang thuốc bổ cho cậu ấy."

Lái xe lão Vương hàng năm đưa đón bà mỗi buổi sáng, nghe vậy nở nụ cười, "A, thiếu gia trước giờ ít khi đến Thượng Hải, Mĩ Di mỗi ngày quét tước vườn tược nhà cửa, bây giờ bà còn phải nấu cái này nấu cái kia, mệt không?"

Lỗi a lỗi, Mĩ Di nhíu mày, "Thiếu gia ở Thượng Hải ta vui vẻ còn không kịp đến, tại sao lại cảm thấy mệt được chứ. Cậu ấy ở nơi khác cũng không biết có được người ta chiếu cố không nữa, thiếu gia từ nhỏ lúc nào cũng vội đứng lên khi đang ăn, ngủ cũng không quản, ở Thượng Hải ta còn thấy cậu ta chịu thiệt, bề ngoài không thể nhìn được trong lòng đang muốn ở nơi đâu."

Lão Vương cười ha hả, "Tôi hay nói giỡn đấy mà, thiếu gia là ngươi mang đại sự, tôi biết bà không thể không quan tâm."

Không thể không quan tâm a, xuống xe đi vào biệt thự, trong lòng Mĩ Di vẫn còn lăn qua lộn lại, tối hôm qua mưa to gió lớn, hoa trong vườn nơi nơi đều ướt sũng, một mảnh im lặng, ngay cả tiếng chim kêu cũng không có. Tiểu thư khi còn sống buồn bực không vui, thiếu gia nhiều ít cũng bị ảnh hưởng, ít khi nói chuyện, không ai có thể hiểu được trong lòng cậu ấy đang suy nghĩ gì. Sau đó tiểu thư lại sớm qua đời, việc này càng thêm rõ ràng, đứa con trai nhỏ như vậy việc gì cũng không cần người giúp, lúc nào cũng tự mình giải quyết, bà cảm thấy chàng rất đáng thương. Bà thủ tiết đã lâu, không có con cái, khi vào trong nhà này làm việc đã sớm đem thiếu gia trở thành đứa con đích thân mình sinh ra, chỉ hy vọng đứa con này có thể luôn luôn mạnh khỏe, hưởng thụ cuộc sống bình thường . Những năm gần đây, nhìn thấy thiếu gia cô đơn một mình, bằng hữu cũng không nhiều, dĩ nhiên là càng ngày càng cô độc , biệt thự này cũng chưa người nào vào, cứ như thế này thì phải làm sao, lo lắng a ——

Cầm đồ ăn, Mĩ Di trong lòng suy nghĩ rối bời , nghĩ đến đoạn thời gian thấy thiếu gia mang theo cô gái nhỏ trở về, tiểu cô nương Cố Mạn Mạn kia, bộ dạng thật sự khiến cho người ta cảm thấy vui vẻ, thiếu gia gặp nàng, biểu tình cũng khác hoàn toàn với lúc bình thường , cười đến tốt như vậy, làm cho bà nhớ tới tiểu thư lúc chưa xuất giá . Rốt cục không ai có thể đủ làm cho thiếu gia vui vẻ lên, trong lòng bà cũng cảm thấy thích nàng, nhưng đột nhiên lại nghe đến cái tên Cố Tân Trung, aiz, năm đó thê thảm như vậy còn chưa đủ sao? Tại sao gia đình này không thể có lấy một người có thể sống vui vẻ sao?

Một đường nghĩ, chạy tới trước cửa. Tay lấy cái chìa khóa, đột nhiên phát hiện cái cổng trước mặt hờ khép , căn bản là không có khóa. Chưa từng xảy ra chuyện này, đột nhiên bà lắp bắp kinh hãi, tay đẩy cửa, màn dày trong phòng khách đều không có vén ra, một mảnh mờ tối, "Thiếu gia, thiếu gia?"

Không có đáp lại, bà buông cái giỏ đồ ăn , đang định đi lên lầu nhìn, đột nhiên giọng nói của thiếu gia từ cái sô pha sau lưng vang lên cúi đầu nói, hơi hơi khàn khàn, "Mĩ Di, tôi ở đây."

"Thiếu gia người sớm như vậy đã đến đây, tại sao lại không đóng cửa lại, dọa chết Mĩ Di ." mở miệng nói lớn, Mĩ Di vừa nói chuyện, vừa đi qua. Đến trước sô pha, lại đột nhiên ngây ngẩn cả người.

Ngoài cửa sổ nắng sớm đều bị bức màn dày che kín, Chu tựa vào sô pha , một tay chống cái trán, một tay để ở trên điện thoại, trầm mặc không nói. Chưa từng thấy qua bộ dáng mỏi mệt yếu đuối như vậy của thiếu gia, giờ khắc này Mĩ Di đứng ở tại chỗ, không thể động đậy, đau lòng đến mức một câu đều nói không được.

** Hoa lệ lệ phân cách dòng **

"Các người nói đi nói lại cái gì đó, chẳng hiểu gì cả, rốt cuộc đi HongKong làm gì? Với gặp mặt ai?" Trong văn phòng sân bay, nhân viên công tác thần tình mệt mỏi.

"Đi HongKong còn có thể làm gì, mua cái gì, ăn cái gì? Đại thúc, ông không biết sao?" Cô gái nhỏ xinh xắn trước mặt nói ra những lời nói như loạt pháo, vừa giòn vừa nhanh.

"Cô ——" Tức đến mức nói không ra lời, phía sau có người đi tới cúi đầu ghé vào lỗ tai ông, thấp giọng nói vài câu, vẻ mặt ông khiếp sợ, đột nhiên đứng lên, "Cái gì? Phùng, bậc cha chú từ trước đến nay ? ! Mau, chúng ta đi ra ngoài nghênh đón." Vừa đi, đột nhiên nhớ tới đến, quay đầu lại cười lạnh, "Nói hưu nói vượn, chờ một hồi còn phải chào hỏi nữa."

Đầu kia có tiếng cười lạnh, "Nói ngược lại? Hẳn là là một hồi chào hỏi để xem mới đúng."

"Cố Mạn Mạn, cô không cần quá kiêu ngạo!" Tức giận đến giận sôi lên, hắn gầm lên một tiếng.

"Nhìn hộ chiếu rồi nói tôi là Cố Mạn Mạn như đúng rồi sao?" Cô gái nhỏ xinh đột nhiên cười đến lộ ra hai răng nanh trắng tuyết, "Đại thúc, hiện tại người đã lên tới cấp bậc nào rồi ? Nhận thức một chút đi, tên tôi là Nhạc Lê, mọi người ở đây đều phải nghe theo lời tôi phân phó, để tôi lấy thẻ ra cho chú xem, không chừng chú còn phải cúi đầu cung kính với tôi đấy."

"Cô ——" người đàn ông biểu tình trên mặt như bị sấm đánh trúng, đôi môi run rẩy, thanh âm cũng run rẩy theo, "Cố Mạn Mạn đâu?"

Nhạc Lê nâng cổ tay nhìn nhìn đồng hồ, híp mắt nở nụ cười, "Ngài cũng đừng bận việc, hiện tại cô ấy chắc đã đến HongKong rồi. Nơi gần như vậy, có chú theo tôi cũng chỉ lôi thôi làm tôi mất thời gian thôi, không chừng giờ này bọn họ đã ở trên Thanh Mã Đại Kiều[2] ."

** Hoa lệ lệ phân cách dòng **

[65] 29.2

Tâm tình Trần phó thị trưởng gần đây như đang ở trên đỉnh núi đột nhiên rơi xuống vực sâu. Tất cả các nhân vật nhỏ to liên quan đến ông nét mặt đều rất khó coi. rất nhiều chuyện thuận buồm xuôi gió từ trước bỗng không lí do lại bị gác xuống, những người này đã nhiều năm theo ông nên đã rõ tâm trạng, bên ngoài như rất bình tĩnh, nhưng bên trong lại mang hương vị cực đoan nguy hiểm. Những người này bắt đầu tìm đường rút lui cho mình hoặc tìm chỗ dựa vững chắc khác.

Tuy rằng không phải quan viên ở Thượng Hải, nhưng trận phong ba này cũng tạm thời động đậy đến ông một chút. Quan trường chính trị này, một ngày nào đó rút giây động rừng thì ông cũng sẽ bị liên lụy. Phùng Sĩ Nghiêu là một người lợi hại hiểu biết nhiều, cho nên trong khoảng thời gian này cũng đau đầu hơn vạn phần. Kể từ đêm hôm đó, chỉ với vài giây ngắn ngủi giao tiếp với Chu thiếu, tâm của ông đã rơi giữa không trung. Năm đó ông lựa chọn đi theo Thủ Trưởng (*Cha của Chu) vì cảm thấy ông ta đủ ngoan, đủ thủ đoạn, nhiều năm theo ông ta đến như vậy, từ địa phương đến trung ương, mặc dù có kinh hãi, nhưng luôn không có việc gì nguy hiểm, dần dần đã nắm bắt được tất cả, chỉ còn một chút nữa là sẽ nắm được giang sơn, cứ tưởng rằng kết cục đã định không gì có thể thay đổi được nữa, cứ như vậy mà làm một cây cổ thụ che cả bầu trời, không nghĩ tới một đêm trong lúc đó, phong vân biến sắc ——

Kế hoạch bên trong màn trướng, quyết sách ở ngàn dặm bên ngoài[3], khá lắm Chu thiếu! Nhíu chặt mày, đẩy tất cả báo cáo ở trước mặt ra, ông đứng dậy, bước đi thong thả trong phòng, bồi hồi xúc động. Thủ trưởng tính cách âm trầm nghiêm túc, lúc Chu thiếu còn nhỏ không có ở bên người, quan hệ cha con giữa họ luôn rất nhạt nhẽo. Nhưng cho đến việc nông nỗi như hôm nay, thật sự là bị kẹp ở giữa, hai bên không hòa hợp chút nào. Ở lại Thượng Hải sắp được một tháng, lo lắng cho gia đình của người mà ông không coi vào đâu, hư không tiêu thất[4], bây giờ lại ở HongKong, một chút tin tức cũng không có, phiền toái bất an, còn như vậy nữa, không cần thủ trưởng lên tiếng, cựu thần tử này của ông cũng nên quay về Bắc Kinh.

Đang suy nghĩ, đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, ông ta quay đầu nghe điện thoại, đầu dây bên tiếng, ông lập tức theo thói quen trả lời, "Thủ trưởng."

Điện thoại đầu bên kia ngắn gọn nói vài câu, sau đó liền tắt. Ông ta cầm điện thoại, im lặng đứng tại chỗ thật lâu.

Rốt cục Phùng Sĩ Nghiêu cúi đầu gác điện thoại, cất bước đẩy cửa đi ra, cảnh vệ hai bên cúi chào, "Thự trưởng."*

*người có chức lớn, chẳng biết nói làm sao =.=

"Chuẩn bị xe, tôi muốn tự mình thỉnh Chu thiếu về Bắc Kinh, Thủ trưởng muốn gặp cậu ấy."

** Hoa lệ lệ phân cách dòng **

Chuông cửa đột nhiên vang lên, Mĩ Di từ phòng bếp chạy đến, cầm microphone nghe, "alo, Phùng tiên sinh a, đợi một chút a, tôi lập tức ra ngay."

Bà quay đầu lại nói lớn, "Thiếu gia, Phùng tiên sinh đến."

Thanh âm của Chu truyền đến, " Mở cửa đi."

Ấn hạ chốt mở, bà mở cửa đi ra ngoài nghênh đón, cửa sắt lũ hoa ở trước mặt chậm rãi mở ra hai bên, ngoài cửa có một chiếc xe màu đen thật dài, cửa xe mở ra, hơn mười mấy thanh niên mặtchế phục[5] mở cửa đi xuống. Làm sao vậy? Đột nhiên hết hồn, Mĩ Di dừng chân lại, đứng ở bên trong cánh cửa ngây ngẩn cả người.

"Mĩ Di, bà vào nhà đi." Phía sau đột nhiên có tiếng của thiếu gia truyền đến, quay đầu lại nhìn thấy cậu ấy chậm rãi từ đường nhỏ đi đến, trên mặt lạnh nhạt không hề có biểu hiện kinh ngạc.

"Chu thiếu, Thủ trưởng vừa rồi điện báo nói ——"

"Phùng bá bá, ta chờ người lâu rồi," Chu mỉm cười ngắt ngang lời nói của ông, "Không cần nhiều lời, lên xe đi."

Xảy ra chuyện gì? Thiếu gia ——" Mĩ Di đứng ở một bên, trong thanh âm đều là lo lắng.

Chu nhìn bà trấn an một cái, nhẹ nhàng xua tay, "Mĩ Di, bà yên tâm đi, không có việc gì đâu, tôi sẽ nhanh chóng trở lại thôi."

Chiếc xe vội vàng quay lại, Chu vừa lên xe, chiếc xe liền lập tức yên lặng rời đi, Mĩ Di đứng ở cửa nhìn theo hướng bọn họ rời đi, từng trận gió lạnh như muốn thổi đi tất cả không khí ấm áp, một lúc lâu sau đột nhiên có một chiếc xe rất nhanh đến gần cửa, cuối cùng dừng trước mặt bà, cửa xe mở ra, người quen thuộc đi xuống, thấy bà đứng ở cửa, đột nhiên sửng sốt, "Mĩ Di, người đứng ở đây làm gì? Chu đâu"

Phục hồi lại tinh thần của mình, bà kinh ngạc, "Trữ Nhiễm thiếu gia, sao cậu lại có thể đến đây? Thiếu gia đi ra ngoài rồi, không biết bao giờ mới trở về."

"Đi ra ngoài?" Trữ nhiễm nhíu mày, "Đi nơi nào ?"

Phùng tiên sinh đến mời đi, đến nơi nào tôi cũng không biết nữa.

"Như vậy a —— tôi đi trước đây, chờ cậu ấy trở về rồi nói sau." Trữ Nhiễm xoay người lên xe rời đi, trong xe ấm áp như xuân, nhưng từ kính chiếu hậu lại chiếu ra sắc mặt của anh ta, đuôi lông mày khóe mắt, không hề lo lắng, một mảnh âm trầm.

Phi cơ vững vàng đáp xuống sân bay thủ đô, đoàn người chuyên nghiệp vội vàng, đặc biệt thông lối đi ra bên ngoài, sớm có đoàn xe lẳng lặng chờ, dọc theo đường đi, Chu trầm mặc không nói, lúc sắp đến nơi, đột nhiên anh ta lại quay mặt sang một bên, Phùng Sĩ Nghiêu ngồi bên người mỉm cười mở miệng, "Phùng bá bá, Tiểu Nhạc bọn họ làm việc lỗ mãn, thật mong người thủ hạ lưu tình."

"Chu thiếu, ngài nói này nói nọ, tôi thật sự thừa nhận mình không thể qua nổi." giờ khắc này cũng không dám có một nửa khinh thường trước mặt thái tử gia, xương sống Phùng sĩ nghiêu có chút lạnh, thanh âm cung kính, trong câu trả lời có rất nhiều sự kinh sợ.

** Hoa lệ lệ phân cách dòng **

[66] 29.3

"Phụ thân." Cửa mở ra, bên trong đầy sự yên tĩnh. Sắc trời đêm buông xuống, Bắc Kinh cuối thu đã sớm lạnh đến tận xương, tuy rằng bên trong vẫn rất ấm áp, nhưng không gian to rộng, sắc điệu ám trầm, ngoài cửa sổ lại là một mảnh hịu quạnh, lo lắng nhỏ này giống như chỉ ở bên ngoài thân, trong lòng lại hoàn toàn không... cảm giác.

"Chu." Lão nhân kia khoanh tay đưa lưng về phía anh, đứng ở cửa sổ trước mặt. thanh âm khàn khàn, không quay đầu lại.

Anh ta đi qua, cách xa vài bước chân thì dừng lại, ngưng thần nhìn thấy bóng dáng của ông, tuy rằng biểu tình lạnh nhạt nhưng trong mắt sáng nhạt chớp động, một mảnh phức tạp.

"Bắc Kinh lạnh quá," lão nhân đột nhiên xoay người lại, đối mặt với đứa con của mình, "Thượng Hải so với nơi này hẳn là ấm áp hơn nhiều?"

"Đúng như vậy, thành phố ven biển lúc nào cũng ấm áp cả."

"Đúng là nơi tốt a, không trách được con chỉ muốn đi mà không muốn trở về."

Chu khẽ cười, "Phụ thân lúc đó chẳng phải ở nơi nào đợi nhiều năm như vậy, vui đến quên cả trời đất."

"Vui đến quên cả trời đất ——" Có tiếng cười truyền tới, Chu giương mắt nhìn qua, gương mặt già nua kia, nếp nhăn trên mặt khi cười khắc sâu, nhưng trong mắt lại không hề có ý cười, đột nhiên tiếng cười ngừng, ông ta mở miệng nói tiếp, "Vì một nữ nhân, nghiêng trời lệch đất, đáng giá không?"

"Chuyện này, năm đó ngài không tự hỏi bản thân mình?"

Nhất thời trầm mặc, hai người đối mặt với nhau, nhìn nhau trong mắt của đối phương, nhìn đến thấy cả hình ảnh của chính mình. Sau một lúc lâu, người đàn ông lớn tuổi đột nhiên nghiên mặt, đi đến trước bàn ngồi xuống, "Chu, con có biết mấy năm nay ta rất muốn chuyện gì không?"

Ngồi xuống đối diện ông, mắt Chu khẽ nhếch, "Vâng, con đều biết được. Phụ thân nhiều năm như vậy khổ tâm chuẩn bị kĩ, vất vả rồi."

"Khổ tâm chuẩn bị kỹ, ha ha." cười nhẹ, "Con đường này, nếu đã đi rồi thì nhất định phải đi cho đến cuối cùng. Cho nên ta sẽ không làm gì ngoài ý muốn để phải phá hư hết tất cả."

"Ngoài ý muốn? Ý của phụ thân là Cố Mạn Mạn phải không?" Chu đột nhiên gọn gàng dứt khoát khiến cho lão nhân đối diện cũng phải hơi sửng sốt.

"Nếu ngài nói chính là việc này con cũng không cho rằng đây là chuyện gì xấu," Chu mỉm cười nói, "Một người, có điều cầu mới có thể nguyện ý trả cái giá phải trả, con sẽ vì chuyện của con mà quyết định, trả cái giá mà con phải trả."

"Cái gì mà cái giá phải trả? Con có biết ta vẫn hi vọng con không cần nhàn tản bên ngoài có thể chân chính đến bên người ta, tham dự tất cả."

"Tại triều không cầm quyền, có cái gì cần phải phân biệt sao? Quyền khuynh thiên hạ[6] là cái gì chứ? nếu đây là việc ngài phải làm, con nhất định sẽ cố hết sức."

"Con nguyện ý? Nhiều năm như vậy ta nghĩ đến con đang chán ghét chứ không phải là nguyện ý."

"Đúng, là con chán ghét, nhưng nếu đây là hi vọng của người, con sẽ dùng cách của con để người vừa lòng."

Lão nhân vặn mày, theo dõi Chu lâu, đột nhiên mở miệng, "Thượng Hải làm sao bây giờ?"

"Đâu tốt bảo suất."[7]

"Trần phó thị trưởng là cựu thần tử lâu năm của ta ——"

"Báo cáo của dự án 30597 người đã xem qua chưa? Người có lòng tham lớn như vậy, sớm hay muộn gì cũng là mối họa, còn không bằng bây giờ bỏ qua, dài đau không bằng đoản đau[8]. Con biết người ở Chiết Giang sớm có hậu bị, cũng không phải triều đại thay đổi, giang sơn đổi chủ, bất quá là thay đổi tân huyết, sẽ không thương cân động cốt đâu."

*chọt mồm nói xíu: cha con nói chuyện toàn thành ngữ.

Hảo, hảo!" Tiếng cười to, "Vô luận như thế nào, làm phụ thân, ta hiện tại thực kiêu ngạo."

Trong lòng rồi đột nhiên thoải mái, nhưng ngay sau đó hiện lên một tia mệt mỏi, Chu rũ mi mắt, che dấu cảm xúc thực tế của mình, "Cám ơn."

Tiếng cười ngừng lại, đột nhiên có tiếng thở dài, "Chuyện này tất cả cũng chỉ là vì một người phụ nữ ——"

"Phụ thân, " Chu ngẩng đầu lên, ngữ điệu trầm trầm, "Nàng tên là Cố Mạn Mạn, con nghĩ về sau, ngài nên nhớ tên nàng."

Không khí đột nhiên ngưng trụ, thật lâu sau, lão nhân kia đứng dậy, "Ta mệt mỏi rồi, con đi đi."

Mệt mỏi a —— hơi hơi hạ thấp người, Chu quay đầu đi ra ngoài. Ngồi sau xe, đột nhiên cảm giác thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, Mạn Mạn, đã bao lâu rồi anh không được gặp em ? Trong lòng quặn đau, khắc chế hô hấp, chưa bao giờ giống như giờ phút này anh lại khát vọng được nhìn ánh mắt trong suốt trong sáng của em. Chu nhắm mắt lại, tựa lưng vào ghế ngồi, bị khát vọng trong lòng dày vò đến mức đôi môi run lên, cả người vô lực.
____________________

*Chính thức không cần chọt mồm vào nói nữa =)) Thực sự là chương này buồn quá =))
____________________

✻ ✻

Đọc tiếp chương 30

Trở về

____________________


1.Pudong:

Một quận của Thượng Hải


2. Thanh Mã Đại Kiều:

Cầu Thanh Mã Đại (Tsing Ma) để đi đến sân bay HongKong

3. Vận trù vu duy ác chi trung, quyết sách dữ thiên lí chi ngoại:

Trong truyện mình để là Kế hoạch bên trong màn che lấp, quyết sách ngàn dặm ở bên ngoài: đây là kế hoạch mà Chu đã thực hiện.

4. Hư không tiêu thất :

Vô căn cứ, ở đây ý chỉ là gia đình Mạn Mạn, và gia đình của Cố Xa Chi (thời trước ý).

5. Chế phục: Đồng phục.

6. Quyền khuynh thiên hạ:

Có quyền lực nhất trong thiên hạ

7. Đâu tốt bảo suất:

Thành ngữ, chẳng hiểu =))

Đâu: ở đâu; Tốt: Tốt; Bảo: quý; Suất: cho ra ngoài.

8. Dài đau không bằng đoản đau:

Đã giải thích từ một chương nào đó, là đau nhiều không bằng đau ít.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro