Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[61] 28.1

Mạn Mạn vẫn đứng tại chỗ nhìn đàn xe biết mất trong bóng đêm. Thân mình từng đợt lạnh, quay đầu đi đến bên giường, trầm mặc đem quần áo rơi rụng khắp bốn phía nhặt lên mặc trở lại trên người.

Mặc quần áo xong, nàng mờ mịt nhìn chung quanh không biết kế tiếp phải làm gì. Căn phòng lúc nãy vẫn còn ấm áp thoải mái, Chu vừa đi khỏi liền đột nhiên trở nên xa lạ, ngoài cửa sổ mưa phùn vẫn cứ rơi, không có ánh trăng, bức màn dày kia phô ra một mảnh bóng đêm trước mắt, mơ hồ cảm thấy được trần nhà rất cao và xa làm cho căn phòng này càng ngày càng trống trải kéo theo cảm giác lạnh như băng.

Đột nhiên tay nàng ôm chặt lấy hai má của mình. Mạn Mạn, ngươi tỉnh lại đi, bây giờ là lúc nên ngẩn người sao? Nàng đứng lên, đi xuống lầu nhìn thấy túi xách mình vẫn còn nằm trên sô pha trong phòng khách, nàng lấy di động ra, vừa mở ra liền nhìn thấy, trời ạ, mười mấy cú điện thoại nhỡ của Nhâm Tầm và ba mẹ.

Ba mẹ à, con gái thật sự bất hiếu, để cho các người phải lo lắng rồi. Nhâm Lão Sư, thực xin lỗi, anh nhất định cũng sẽ lo lắng. trong lòng lộn xộn những suy nghĩ vừa định gọi điện thoại trả lời, đột nhiên cửa lớn vang ra tiếng nhỏ, tiếng mưa rơi ban đêm truyền đến, lại đặt mình trong không gian trống trải rộng lớn như thế này, Mạn Mạn nhất thời hoảng sợ, sợ tới mức thân mình cứng ngắc, cảm thấy tóc gáy phía sau dựng thẳng lên. Nhưng kỳ tích thay, ý chí nàng lại cao hơn sự sợ hãi kia, nhanh chân chạy ra nấp phía sau sô pha, nhưng do bên trong vẫn đang hốt hoảng nên nàng đã bỏ quên túi xách của mình bên dưới sô pha.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng trên mặt đất như vô thanh vô tức, không cẩn thận nghe sẽ không nhận ra được có người đang bước đi. Thân mình nàng dính sát vào lưng sô pha, Mạn Mạn khẩn trương đến mức cả hô hấp cũng tự giác ngừng lại. Bước chân ngày càng gần, đột nhiên từ đỉnh đầu vọng đến thanh âm quen thuộc, "Mạn Mạn tiểu thư, tại sao người lại ở đây."

Tiểu Lí? Ngẩng đầu lên nhìn thấy gương mặt thân quen của Tiểu Lí ngay phía trên, tương đối không nói gì, cả hai người đồng thời thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên ý thức được hành động của mình bây giờ buồn cười như thế nào, Mạn Mạn đỏ mặt đứng dậy, "Tôi, túi xách tôi rơi xuống đất nên tôi nhặt."

"Ân," thanh âm Tiểu Lí khôi phục bình thường, giống như vừa nhìn thấy cảnh tượng tối thiên kinh địa(1), tay giơ lên, nói, "Mạn Mạn tiểu thư, xe đang ở cửa, tôi sẽ đưa cô về nhà."

Đúng vậy đúng vậy, Tiểu Lí muốn đưa nàng về nhà, lên tiếng trả lời, Tiểu Lí đang đi trước mặt nàng, mỗi bước đều thoải mái. Anh ta bước đi trong phòng khách tối tăm như đang bước đi dưới ánh mặt trời sáng ngời.

Không kịp nghi hoặc, nàng đã đi đến cạnh xe. Hiện tại là nửa đêm, trên đường yên tĩnh một mảnh, mưa rơi lên trên người âm lãnh vô cùng, run run người, Mạn Mạn cơ hồ nhảy vào trong xe ấm áp. Tiểu Lí đóng cửa lại, ngồi vào ghế lái khởi động xe, cúi đầu gắt gao nhìn điện thoại di động của mình, đột nhiên bừng tỉnh, luống cuống tay chân muốn gọi điện thoại về nhà.

Vừa đặt di động bên tai, vừa nghe được tiếng điện thoại vang lên, đột nhiên có tiếng va chạm từ phía sau truyền đến, thân xe kịch liệt chấn động, phản ứng không kịp, đầu nàng đập vào ghế trước, di động rớt ra khỏi tay không biết rơi ở đâu.

"Tiểu Lí ——" đầu choáng váng khó chịu, vừa định ngẩng đầu lại bị tay người phía trước đè xuống, trong hỗn loạn nàng nghe được tiếng Tiểu Lí cúi đầu nói, "Nằm úp sấp xuống, đừng nhúc nhích."

Sau khi nghe những lời này xong, xe đột ngột tăng tốc, những tiếng va chạm chói tai vang lên từ hai bên sườn xe liên tiếp, thân mình đặt ở trong không gian nhỏ hẹp, nhìn ra cửa sổ thấy đèn xe sáng chói lúc xa lúc gần, đem bầu trời đêm tối đen kia xé thành từng mảnh nhỏ.

Chỉ vài phút ngắn ngủn trôi qua như là rất lâu không có hồi kết, cuối cùng sau một lần kịch liệt va chạm, Tiểu Lí rốt cuộc cũng bỏ xa được các chiếc xe đang ép xe mình, hăng hái chuyển sang đường lớn rộng hơn. Cẩn thận ngẩng đầu, trước mắt một mảnh mơ hồ, nàng nhìn thấy kính thủy tinh trước mắt mình vị vỡ thành hình mạng nhện, chợt rùng người.

"Mạn Mạn tiểu thư?" Thở dài nhẹ nhõm một hơi, ánh mắt Tiểu Lí vẫn nhìn chằm chằm phía trước, mở miệng hỏi thăm nàng.

Nàng không trả lời, trong lòng căng thẳng, Tiểu Lí bèn nói lớn hơn, "Mạn Mạn tiểu thư, người không sao chứ?"

Mạn Mạn cúi đầu, tiếp tục tư thế ghé vào gầm ghế nãy giờ, nho nhỏ tiếng, "Đi đâu vậy? A, tìm được rồi." Cầm lấy dị động, nàng ngẩng đầu lên liền gọi điện thoại về nhà, sau một lúc lâu, đột nhiên nàng la lên chói tai, "Tiểu Lí, người nhà của tôi không ai tiếp điện thoại cả!"

"Đừng lo lắng," Tiểu Lí trầm ổn nói, vừa lái xe, "Nơi đó đã có người trông coi, những người khác cũng đang ở một nơi an toàn khác, không có việc gì đâu."

Không có việc gì sao —— Mạn Mạn cầm điện thoại di động ngồi sửng sờ phía sau. Kì thật nàng lúc nào cũng có thể bình tĩnh trong bão táp phong ba, bản thân nàng cũng đã cố gắng dũng cảm, chuẩn bị tốt tâm lý để đối mặt với mọi chuyện, nhưng chuyện trước mắt này làm cho nàng khổ thẹn mà phát hiện ra, bản thân mình ở bên người Chu chỉ như một cọng dây đem chàng mà trói buộc lại, khi gặp chuyện sóng gió gian nguy, nguy hiểm đến tính mạng nàng chỉ có thể sợ run trong đau khổ.

[62] 28.2

Không ai nói chuyện, trong xe một mảnh trầm mặc, những hạt mưa trên mặt kính xe lần lần trượt xuống, đem thế giới bên ngoài cửa sổ và trong xe phân cách thành hai thế giới khác nhau, đèn đường hai bên chiếu rọi ấm áp khuất sau những hàng cây lớn càng có vẻ tối tăm không chịu nổi, ngã tư đường không một bóng người, đột nhiên có ánh sáng của đèn xe taxi trước mắt, cũng chỉ nhoáng lên một cái rồi chạy qua, bốn phía trống vắng giống như cả thế giới này chỉ có chiếc xe bọn họ chạy mà thôi. Chạy đến cuối đường, đầu xe quay đến một căn nhà có cửa màu xám, đoàn người mặc chế phục(2) cảnh vệ thẳng tắp đứng ở dưới hai ngọn đèn, nhìn thấy bọn họ rất xa liền chỉnh tề đứng nghiêm trang cúi chào.

— Dòng gây ức chế —

Chạy nhanh qua các con đường, cuối cùng tất cả xe đều dừng lại ở ngoài căn nhà nhỏ màu đỏ, cảnh vệ đi tới mở cửa xe, chu đứng dậy xuống xe, đột nhiên quay đầu lại nhìn người đàn ông trung niên trong xe mỉm cười, "Phùng bá bá, thật sự là vất vả cho người rồi."

Rõ ràng biết như thế này là quá khách khí nhưng những lời này rơi vào trong tai Phùng Sĩ Nghiêu lại cảm thấy như một trận gió lạnh, dù sao ông nghĩ mình cũng chỉ là một người bình thường, một chút sau ông liền mở miệng trả lời, "Chu thiếu gia, đây là mệnh lệnh của thủ trưởng đương nhiên tôi cũng bất đắc dĩ thôi."

Không trả lời, Chu mỉm cười xoay người lập tức đi.

Bên trong căn nhà im lặng, cuối hành lang có một cánh cửa gỗ hờ khép, lộ ra ngọn đèn bên trong, mội hàng cảnh vệ đứng bên ngoài cúi chào, Chu bước đi không ngừng, tay cầm chốt cửa đẩy ra, trong phòng chỉ có ánh đèn của cây đèn bàn tỏa ra, thanh âm quen thuộc truyền tới, "Chu, con khi nào lại trở nên không có qui củ như vậy?"

"Phụ thân," Chu đứng ở cửa, mặt không có một chút thay đổi, "Cha đem Phùng bá bá đến Thượng Hải báo muốn gặp con, bây giờ lại muốn con gõ cửa phòng như cái quy củ nhàm chán đó sao?"

"Ta không thể tới sao? Người đều bị con mang đến Thượng Hải hết rồi, làm sao ta có thể không đến đây được chứ." Thanh âm của ông từ đối diện vọng đến, thong thả mà lạnh như băng, mỗi một chữ đều như mang trong mình ngàn cân nặng.

Chu đi vào phòng, đóng cửa phía sau lại, trên mặt khẽ cười, "Con làm sao có thể đổi dời giang sơn được, phụ thân, người đang cười con rồi."

"Cố Mạn Mạn đâu?"

Đột nhiên từ miệng phụ thân lại nghe được tên của Mạn Mạn, tuy rằng sớm có chuẩn bị, bên ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong lòng vẫn đang chấn động.

"Sao vậy? Nàng đã làm gì để có thể nhận được ân huệ khiến người động lòng mà đại giá quang lâm đến Thượng Hải."

Tiếng hừ lạnh truyền đến, "Đừng tưởng rằng những chuyện con làm ta không biết, Cố Mạn Mạn, Cố Tân Trung, giỏi thật, đã lâu như vậy mà ta còn có thể nghe lại được tin tức của người kia."

Vẻ mặt trào phúng mơ hồ hiện lên, Chu trả lời, "Chuyện đó hôm nay ngài mới biết sao?"

"Con gái người khác con không thích, lại đi thích con gái của Cố Tân Trung ——"

"Thế nào?" Khóe môi của Chu đột nhiên nâng lên, trong mắt đầy lạnh lẽo, "Phụ thân người không cần phải khó chịu, chuyện năm đó con đã biết rõ rồi."

"Con ——" đối mặt với Chu, ông nghẹn lời, "Con biết, con biết cái gì?"

"Cái gì có thể biết đều biết hết." Anh chàng đứng dậy, vô tình mà nói chuyện, "Việc con và Cố Mạn Mạn ở cùng một chỗ, về phần nàng là con gái của ai và việc xảy ra giữa người và phụ thân nàng không có liên quan với nhau, cũng không thể thay đổi quyết định của con."

"Con nằm mơ đi!" thanh âm ông tràn ngập tức giận, "Vì một đứa con gái mà con cư nhiên dám công khai phản kháng cha ruột của mình, con trai hẳn phải biết lấy cái gì làm trọng, chẳng lẽ điều đó từ nhỏ ta không dạy con sao?"

Ánh mắt Chu không có tí gợn sóng nào, thanh âm trầm thấp, "Thực đáng tiếc, người ta là giang sơn mỹ nhân, còn con trai của người lại cố tình thích giang sơn mỹ nhân kia mất rồi."

"Con còn trẻ, bị tình yêu làm cho choáng váng đầu óc, chuyện này ta tuyệt đối không cho phép." Đầu kia cũng bắt đầu bình tĩnh lại, lạnh lùng trả lời.

"Không cho phép sao?" Chu cười lạnh, "Sau nhiều năm như vậy, việc người muốn là gì cơ chứ?"

"Con có ý gì?" Đứa con trai trước mặt đột nhiên trở nên xa lạ, ông nhất thời kinh ngạc.

"Cha hãy đem chuyện này và chuyện Thượng Hải của người mà cân đong đo đếm, không xứng một tí nào, đừng bao giờ nói bốn chữ 'tuyệt đối không cho phép' với con(*). Bước ra một chỗ, Chu cầm lấy điện thoại, không nhìn sắc mặt phụ thân mình, tay bấm dãy số điện thoại, "Đối, là tôi, báo cáo việc xảy ra giữa cậu và thủ trưởng một chút." Nói xong một tay đem điện thoại qua cho phụ thân mình.

Tình huống này thật khó có thể tưởng tượng được có thể xảy ra, theo bản năng, ông cầm lấy điện thoại và đưa lên tai mình, nghe được một vài câu ít ỏi đã làm cho sắc mặt ông đột nhiên âm trầm, ngẩng mạnh đầu, căm tức Chu, "Con dám ——"

"Không từ thủ đoạn là đây phải không cha?" Chu ở trước mặt ông, khẽ mỉm cười, "Phụ thân, đừng quên con là con của người, năm đó người không từ thủ đoạn để đoạt được mẹ con? Người có thể, con cũng có thể."

(*tui đang thỏa mãn =))z)

[63] 28.3

Trong bóng đêm, Tiểu Lí cầm chiếc điện thoại màu xanh mà nghe, vừa lái xe vừa gật đầu, "Ân, tôi biết rồi." Ngắn gọn trả lời, sau đó liền chuyển hướng xe rời khỏi con đường lớn quen thuộc.

"Tiểu Lí, tôi muốn về nhà ——" Mạn Mạn ngồi ở phía sau nhỏ giọng mở miệng.

"Xin yên tâm, chúng ta lập tức đi đến nơi cần đến." Tiểu Lí trấn an nàng, quay đầu xuống nhìn nàng một cái. Ánh mắt sáng lên giống như nói lên tất cả nỗi niềm trong lòng của cậu ta. Trời ạ! mơ hồ cảm giác được sự hưng phấn của Tiểu Lí, Mạn Mạn trong lòng kẽ nói, Tiểu Lí a, tôi đã sớm biết người ở bên cạnh nương nương đều không phải dạng vừa rồi, tình huống khẩn cấp như vậy mà cậu lại ở trước mặt tôi biểu hiện tốt kiểu đó thật khiến tôi bị cậu đe dọa lần thứ hai trong đêm nay a.

Xe chạy thật nhanh xuyên qua các đường hầm, tiến vào cửa đông, các tòa nhà san sát hai bên đường đều bị bỏ lại phía sau, đường càng rộng lớn yên tĩnh, cuối cùng xe quẹo vào một khu biệt thự mới xây, sáng như bình minh, biệt thự tinh vi trùng trùng điệp điệp thật lớn, không có một tiếng động, Tiểu Lí dừng xe lại ở trước cửa, xuống xe, "Chúng ta tới rồi, Mạn Mạn tiểu thư."

"A?" chuyện này là sao? Mạn Mạn nghi hoặc khó hiểu. Đột nhiên có người đi lại chỗ nàng, đem nàng bế lên, "Cục cưng! Ba ba bị con hù chết a."

"Xa Chi, mau buông tay, Mạn Mạn cũng bị ông làm cho buồn chết." Giọng của mẹ nàng lập tức vang lên.

Cha, mẹ! Bị cha mình bế lên không trung không biết bao lâu, đột nhiên "Đông" một tiếng, an toàn rơi xuống đất, Mạn Mạn giang hai tay quay về ôm cha mình, sau đó lại vọt vào trong lòng ngực của mẹ, muốn cười, nhưng lại không nín được nước mắt đang trào lên.

Trong biệt thự còn có rất nhiều người khác cùng đợi với cha mẹ Mạn Mạn, nhìn thấy Tiểu Lí liền đứng lên, đi đến tiếp đón.

"Đội trưởng đâu?" Tiểu Lí mở miệng liền hỏi.

Giọng nói thanh thúy truyền đến, "Tiểu Lí, tại sao cậu lâu lắc như vậy, lần này thất bại rồi". Lập tức một dàn các cô cái trẻ tuổi, nhỏ xinh đi đến giữa phòng khách, hướng về phía Mạn Mạn nhếch môi nở nụ cười.

"Đây là đội trưởng của chúng tôi, Nhạc Lê." Tiểu Lí có chút ngượng ngùng, cười cười giới thiệu.

"Gọi tôi là Tiểu Nhạc đi, Mạn Mạn tiểu thư, Chu thiếu gia phân phó chúng tôi đem Cố Bá Bá và Cố Bá Mẫu đến đây, làm cho người sợ hãi, thật ngượng quá."

Tiểu Nhạc? Vừa mới hưởng thụ vui lạc sum họp gia đình xong, nàng khôi phục thần trí, đứng một chỗ nhìn cô gái trẻ trước mắt. Nhỏ xinh đáng yêu như vậy, cũng liều mạng như mình, nhưng Tiểu Lí lại gọi nàng là đội trưởng, trưởng —— a a a! Tiểu Lí đã rất lợi hại rồi, đội trưởng của cậu ấy hẳn là phải có thân hình cao lớn, giọng lớn như chuông, ánh mắt như điện sao, tại sao lại là một cô gái nhỏ không có lực sát thương nào, so sánh với hình ảnh phía trên, một chút lực sát thương nàng cũng không có.

Biểu tình của Mạn Mạn đều thu hết vào đáy mắt, Tiểu Nhạc cảm thấy Mạn Mạn rất đáng yêu, tươi cười lớn. Tiểu đội này của nàng không lệ thuộc bất kì ai, chỉ nghe theo sự điều khiển của Chu, phụ trách việc an toàn của hắn, nhưng Chu là người có thái độ làm việc trầm thấp, lúc nào cũng cẩn thận nên những năm gần đây có rất ít khi cần bộ đội xuất ngũ để nhận nhiệm vụ. Lần này đột nhiên nhận được mệnh lệnh dẫn người đến Thượng Hải, trong lòng nàng đã tò mò Cố Mạn Mạn rồi, bây giờ vừa thấy nàng đứng trước mặt, tiểu tình sinh động đáng yêu, ánh mắt tinh lượng, bình thường những cô gái trải qua mạo hiểm nguy cấp như vậy chỉ biết sợ đến mức lạnh run, nhưng Mạn Mạn này có thể nhanh chóng khôi phục thái độ bình thường, thật đáng ngạc nhiên.

"Gọi tôi là Mạn Mạn được rồi." từ kinh ngạc, nàng bắt đầu hoàn hồn, mở miệng trả lời Nhạc Lê.

"Ân, Mạn Mạn, và hai bác lên phòng nghỉ ngơi đi, một chút nữa phi cơ sẽ đến."

"Phi cơ? Chúng ta sẽ đi đâu?"

"Hongkong."

"A?" Vừa định mở miệng hỏi, đột nhiên lại có tiếng chuông điện thoại vang lên, Tiểu Nhạc quay đầu bật điện thoại, thanh âm trầm thấp vang lến, "Vâng, bọn họ đều ở đây, Tiểu Lí cũng vừa đưa Mạn Mạn tiểu thư đến." Vừa nói vừa nhìn thấy Mạn Mạn đứng ở một bên, khẽ cười, sau đó đem điện thoại đưa cho Mạn Mạn, "Mạn Mạn tiểu thư, là điện thoại của Chu thiếu gia."

Bên đầu bên kia của điện thoại truyền đến thanh âm trầm thấp nhu hòa của Chu, "Mạn Mạn, em không sao chứ?"

Từ lúc đứng bên cửa sổ nhìn Chu biến mất trong đêm đen cho đến bây giờ kỳ thật chỉ mới có ba giờ đồng hồ mà thôi, nhưng bây giờ lại nghe giọng Chu như đã xa ngàn vạn năm, trái tim đột nhiên như phiên giang đảo hải — sông cuộn biển gầm, bàng hoàng không ngừng, cầm điện thoại lên, nàng lại không cố ý làm cho giọng mình nhẹ nhàng, "Em không sao đâu, Tiểu Lí vừa đem em đến đây, ba mẹ em cũng vậy, tất cả đều không sao."

"Vậy là tốt rồi."

"Tiểu Nhạc nói là đi Hongkong ——" nàng nhỏ giọng hỏi, "Nhất định phải đi sao?"

"Mạn Mạn," đột nhiên Chu nhẹ giọng thở dài, "Thực vất vả phải không?"

Chu —— chưa từng nghe qua loại ngữ khí này, lòng nàng quặn đau, nhịn không được địa rơi lệ, nhưng thanh âm nàng vẫn cố duy trì như cũ, "Em hiểu mà, không có việc gì đâu, đi thật lâu sao?"

"Sẽ không lâu đâu, Tiểu Nhạc đã sắp xếp phi cơ cho gia đình em rồi, anh đã nhờ Tiếu đến Hongkong, cậu ấy sẽ ở đó chiếu cố em." giọng Chu yếu đuối thoáng nhẹ qua, thanh âm khôi phục bình thường, thấp giọng dặn dò ở đầu dây bên kia.

"Tiếu?"(***) Nghe thấy cái tên xa lạ làm cho nàng sửng sốt.

"Ngày em đến công ty đã gặp qua một lần đấy3, Tiểu Lí cũng theo em mà, không cần lo lắng đâu.

"Được ," đến lúc này, nói nhiều cũng không bằng một từ được(**). Nàng muốn nói một cái gì đó, nhưng đột nhiên Chu ở đầu dây bên kia thấp giọng hỏi, "Mạn Mạn, cha của em đâu?"

"Ngay tại bên cạnh a ——" Cha mẹ nàng vẫn chuyên chú nhìn nhất cử nhất động của nàng, lại nhìn thấy nàng nhìn bọn họ, vẻ mặt liền hiện lên sự lo lắng.

"Anh muốn nói với ông ấy một vài câu, có được không?"

Muốn nói chuyện cùng ba ba sao? Mạn Mạn mờ mịt đưa điện thoại, "Cha, Chu muốn nói chuyện với người ——"

Cố ba ba nghe vậy liền sửng sốt, nhưng vẫn bước nhanh đến, nhận lấy điện thoại đặt lên tai nghe.

"Cố bá bá, thực xin lỗi. Chuyện năm đó con đã biết hết rồi."

"Ngươi, cái tên tiểu tử này ——" tâm phiền ý loạn, Cố Xa Chi chau mày.

"Con không muốn tách ra khỏi Mạn Mạn, cũng không thể tách ra khỏi nàng, cho nên mới ra hạ sách này, thỉnh ngài bỏ qua cho." Chu ở đầu dây bên kia, ngữ tốc thong thả, thanh âm thành khẩn, lại nhìn con gái bên cạnh vẻ mặt lo sợ không yên nhìn mình, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, ẩn ẩn vẻ cầu xin. Đột nhiên nhớ đến khuôn mặt tiểu tử kia, đuôi mắt có điểm nhỏ, rất giống với Tiểu Nghi, trong lòng mềm nhũng, lần đầu tiên ông nghẹn một bụng cơn thịnh nộ, nhưng lại lập tức loãng đi rất nhiều. Thật lâu sau, ông thở dài một hơi, "Chuyện đã nhiều năm như vậy, chuyện này cũng chẳng liên quan đến cậu, hiện tại chúng tôi chỉ hy vọng Mạn Mạn bình an."

Ba ba ——, biết cha mình nói ra được những lời này thực không dễ dàng một chút nào, giờ khắc này lại lo cho mình, lại không biết thừa nhận biết bao nhiêu nỗi lo lắng sợ hãi, trong lòng thật có lỗi. Cảm động, Mạn Mạn đứng ở một bên, nhất thời nói không ra lời.

–dòng chữ gây ức chế–

Mưa phùn tích tí tách rơi xuống cả đêm, rạng sáng cuối thu, âm lãnh vô hạn, Phùng Sĩ Nghiêu đứng ở ngoài biệt thự nhỏ, nhìn Chu lên xe rời đi.

"Phùng bá bá," xe đã khởi động, cửa kính đột nhiên hạ xuống, ánh mắt của Chu lặng trong bóng đêm, ánh sáng nhạt chớp động, "Thủ trưởng tuổi lớn, ngài tốn nhiều tâm rồi, về mặc khác cũng đừng tự làm mình vất vả."

"Chu thiếu gia là nhất rồi." Gật đầu xuống, giọng ông cung kính.

Chiếc xe rời đi, ông đứng ở một chỗ không di chuyển cả một quãng lâu. Đột nhiên có cảnh vệ vội vàng từ trong biệt thự đi tới bên người ông, cúi đầu báo cáo vài câu.

"Không đuổi kịp?"

"Ân, người của bọn họ hành động thật nhanh chóng, người trong đội đã bám theo một đoạn, sau đó lập tức ——"

"Lập tức mất dấu?" Phùng Sĩ Nghiêu nhướng mày, "Các người theo không kịp sao?"

Cảnh vệ cúi đầu không nói, ông suy tư chút ít, hạ giọng nói vài câu, cảnh vệ kia lên tiếng trả lời rồi rời đi. Sau đó ông cau mày, quay đầu đi lên phía trong biệt thự, đến bên cạnh cửa, nhất thời chần chờ, lại nghe bên trong có tiếng vọng ra đến, "Sĩ Nghiêu à? Vào đi."

"Thủ trưởng." Ông đi vào trong phòng, theo thói quen đi thẳng, lão nhân trước mắt ngồi ở sau bàn nhìn ông trầm giọng mở miệng, "Sĩ Nghiêu, Cố Tân Trung có đến không? Ta thật muốn cùng cố nhân này tâm sự thật lâu."

"Thủ trưởng, thật xin lỗi," Phùng Sĩ Nghiêu cúi đầu, "Bất quá tôi đã cho người trong đội đi khắp các nơi xuất cảnh để liên hệ rồi, sẽ mau chóng có được thông tin thôi."

Người đàn ông đối diện trầm mặc thật lâu, đột nhiên có tiếng cười nhẹ truyền đến, "Kế hoạch thì phía sau màn trường còn quyết sách thì ở thật xa bên ngoài, Sĩ Nghiêu, con trai ta thật giỏi đi."

Đi theo thủ trưởng nhiều năm như vậy chưa từng nghe qua được tiếng cười của ông, Phùng Sĩ Nghiêu nhất thời kinh ngạc, ngẩng đầu lên nhìn thấy lão nhân trước mặt tuy cười nhưng cả người lại hãm ở nơi khuất của bóng đen, ngày xưa khuôn mặt hăng hái, bây giờ đã già nua tiều tụy như vừa thay đổi một người khác.

Hết chương 28
___________________

1.Tối thiên kinh địa:

Chuyện hiển nhiên

Nghĩa trong truyện: khi nghe Mạn Mạn nói nàng đang nhặt túi xách Tiểu Lí liền tin ngay trong khi sự thật ai cũng biết – Mạn Mạn do lo sợ mình bị phát hiện nên đã nấp sau lưng ghế sô pha.

2.Chế phục: đồng phục, giữ nguyên văn cho nó hay =))

*Tuyệt đối không cho phép tiếng Việt là năm chữ cái, nhưng trong tiếng hoa là bốn chữ cái bạn nhé!!

**"Được" thật ra đây không phải là được, mà là Hảo, nhưng mình thấy nó trung trung hoa hoa kiểu nào ấy, nên dịch thành được, hi vọng sẽ mang tí gì đó thuần Việt :'>

*** Vân, thần bí nam nhân này đã xuất hiện từ trong chương 1, đây là người chọc quê Chu khi chàng nghe những lời tức tối mà Mạn Mạn phát tiết với cô lễ tân.

Chu a, không ngờ ở đây cậu được mệnh danh là tuyệt đại mỹ nhân a, quả không sai!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro