Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[59] 27.1

Tiếng mưa đêm an tĩnh xa xa phía bên ngoài giống như vĩnh viễn sẽ không ngừng lại. Trên sô pha rộng lớn khôn cùng có hai người cùng ngồi chung, mệt mỏi mà thoải mái, ngay cả việc nói chuyện cũng là dư thừa, chỉ cùng ngồi trên sô pha thôi. Khó khi được hưởng thụ cái cảm giác im lặng gắn bó với nhau như vậy, Chu cảm thấy mỹ mãn, không khỏi vươn tay nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa với những lọn tóc mềm mại của Mạn Mạn, sau đó mỉm cười nheo mắt nhìn nàng hạnh phúc, ngay cả mủi chân cũng thoải mái nhúc nhích.

"Đúng là ngày tốt cảnh đẹp ——" hắn nhẹ giọng cười nhẹ.

"Cái gì?" Đỉnh đầu truyền đến thanh âm rất nhẹ nhàng, nàng nhất thời không hiểu được.

"Mạn Mạn, hôm nay trước mặt anh có người nói, chỉ cần có tiền nhân tài có thể làm việc mình muốn làm, em cảm thấy đúng không?"

"Có tiền?" nàng ngẩng đầu lên, "Em không nghĩ như vậy, có tiền bất quá có thể mua được món gì đó mà mình thích, nhưng chưa chắc đã mua được những mối quan hệ."

"Vô luận có tiền hay là không cũng không thể ngăn cản được chuyện không tốt phát sinh, phải không?"

Tại sao lại muốn nói về vấn đề này chứ? Mạn Mạn cảm thấy bất an, nhíu mày ,"Chuyện không muốn xảy ra là chuyện gì?"

Thu hết biểu tình của nàng vào đáy mắt, mỉm cười trấn an, ngón tay đặt lên trên mi của nàng, một mảnh ấm áp, "Không việc gì, tất cả đều có anh ở đây."

Chu ——! Đột nhiên trong lòng cảm động, Mạn Mạn nhịn không được, thẳng người lên, hai tay gắt gao ôm lấy chàng.

Cánh tay của Chu theo bản năng đem nàng ôm chặt, cảm nhận được thân thể nhỏ nhắn mềm mại ấm áp trong lồng ngực rất vừa vặn, cúi đầu mở miệng, "Mạn Mạn ——" thanh âm rơi vào trong tai nàng như trở nên khàn khàn mờ ám. Khắc chế không được khát vọng trong lòng, cúi đầu hôn xuống môi nàng, má chạm vào má hơi lành lạnh của nàng, môi kề môi một mảnh nóng rực nhanh chóng tràn lan khắp thân thể không chừa một ngóc ngách nào, trong lòng vô hạn sung sướng kiều diễm, sáng lạn như pháo hoa ầm ầm nở rộ. Triền miên hôn môi, trằn trọc xâm nhập, hô hấp dần dần hỗn loạn, Chu đột nhiên đứng lên khỏi ghế, hai tay dùng sức, ôm lấy nàng liền hướng trên lầu đi.

Mạn Mạn nhỏ giọng kêu lên sợ hãi, "Chu!" chưa kịp giãy dụa, thân mình nàng đã ngã trên giường mềm mại,ga giường màu lam bằng tơ tằm mịm màng, trong mắt nàng như đại dương mênh mông vô hạn.

"Mạn Mạn ——" Bên tai nghe thấy giọng ấm áp khàn khàn mờ ám kia của Chu, giọng nói này như ma chú làm cho nàng hoàn toàn tầm tĩnh này, giờ này khắc này toàn bộ tiền bạc trên toàn thế giới cũng không thể mua được, lưỡng tình tương duyệt(1), sung sướng cực hạn, đây mới đúng là ngày tốt cảnh đẹp độc nhất vô nhị.

[Đại đại] Hạnh phúc a, đại đại cũng cảm động, Chu a, đúng là mộng ảo nam nhân, Đại Đại cũng không kìm được nước miếng.

[60] 27.2

Trong phòng ngủ im lặng đến mức có thể nghe được tiếng hạt bụi rơi xuống, những bóng ngoài cửa sổ khẽ lay động, tiếng gió, tiếng mưa rơi, ban đêm an tĩnh vô hạn, bên trong phòng lại càng ấm áp hơn. Đêm lạnh mênh mông, mền ấm, Chu ngiêng thân mình, một tay đặt dưới cổ của nàng, tay kia nắm cả bả vai, thanh âm vẫn hơi khàn khàn mờ ám, "Mạn Mạn, thích không?"

"——" không biết phải đáp lại như thế nào, hai má vẫn đang nóng rát, thân mình từ lúc nãy đến giờ cũng có thể do xấu hổ mà đỏ rực lên hết.

Cúi đầu cười, từ đỉnh đầu truyền đến âm thanh, "Em mắc cỡ sao?"

(*tui cũng mắc cỡ nữa 2 người ơi >//////< dẹp chuyện này sang 1 bên luôn đi nhé, tui muốn cắt bỏ khúc này quá)

"Không có." ngượng ngùng nhìn chàng, Mạn Mạn chui đầu vào ngực Chu, quyết định tạm thời hóa thân thành một con đà điểu để ngăn chuyện này lại.

(*đà điểu khi thấy có nguy hiểm thường hay chui đầu xuống cái hố nhé để lánh nạn nhé.)(2)

Trầm mặc một lúc lâu, nghe thấy giọng của chàng, trầm thấp mà nhu hòa như là nói mê, "Mạn Mạn, anh yêu em."

Cảm giác hạnh phúc bây giờ như là sóng lớn ập vào mặt, đem nàng ầm ầm mà đánh bại, hé miệng muốn trả lời, nhưng lại dừng lại, nước mắt nàng đã tràn đầy mi, thân mình cứng ngắc không dám cử động, cứ như là nếu nàng động đậy thì sẽ bị tỉnh giấc bởi mộng đẹp lúc này.

Không biết qua bao lâu, dần dần trầm tĩnh lại, nghe tiếng hít thở thấp nhu lâu dài ở bên cạnh người nàng, Chu đã trầm tĩnh trong hương vị ngọt ngào. (*ngủ a, không phải chết đâu)

Em cũng yêu anh, nàng mở miệng nói nhưng không phát ra tiếng, trong lòng sung sướng đầy thõa mãn, kiểu nào cũng không ngủ được. Cẩn thận ngửa đầu, trong ám ảnh mơ hồ xuất hiện ngũ quan của Chu, bởi vì ngủ, không có chút phòng vệ nào, nhu hòa thả lỏng, so với thường ngày càng thêm mê người. Nương nương a —— anh thật sự rất hấp dẫn , Tuy rằng đây không phải lần đầu tiên nàng ngắm nhìn Chu ngủ bên người mình, nhưng nhìn khuôn mặt khôn cùng xuân sắc kia đối với nàng ngắm không bao giờ đủ.

Loáng thoáng dưới lầu vọng lên tiếng chuông điểm mười hai giờ. Ý thức mơ hồ hồi lâu, đột nhiên nàng bừng tỉnh, tiếng chuông điểm mười hai giờ thật lớn —— Trời ạ, mười hai giờ! Đột nhiên mở to hai mắt, chết rồi, nàng không về nhà, bây giờ chắc ba mẹ đang nổi điên lên mất.

Không nghĩ sẽ đánh thức chu, nàng cẩn thận thoát khỏi vòng tay chàng, nhẹ nhàng đứng dậy. Cánh tay nặng nề của Chu đặt trên người nàng bị động tác của nàng làm cho bừng tỉnh, nói trong bóng đêm, "Mạn Mạn ——"

Chàng luôn luôn phải tỉnh ngủ, thường sống trong đêm dài lạnh lẽo, phải suy tư lo lắng rất nhiều chuyện, đặc biệt gần đây mỗi bước đi của chàng như đang bước trên một cây cầu nguy hiểm, hai bên, phía dưới đều là vực sâu không đáy. Lỡ như bước sai một bước, tất cả mọi bình yên trong cuộc sống sẽ tan vỡ như mộng mây.

Nhưng mỗi khi nhìn thấy nàng không biết vì sao trong lòng lại sung sướng dễ chịu, vừa chợp mắt liền ngủ trầm ổn kiên định, bây giờ người trong lồng ngực lại muốn rời đi, mở to mắt nhìn thấy vẻ mặt ảo não của nàng. Không khỏi mỉm cười, "Làm sao vậy? Em muốn đi đâu?"

"Trễ quá rồi, ba mẹ bây giờ rất sốt ruột, em phải về nhà ngay." Nàng nhỏ tiếng.

Thoáng trầm ngâm, Chu gật đầu, "Được rồi, để anh đưa em về."

A? Khuya như vậy, lại trời mưa, Mạn Mạn thoáng nhìn ra ngoài cửa sổ, nàng có thể lái xe về đến nhà, nhưng còn Chu làm sao có thể lái xe quay về nhà đây —— Nàng nhíu mày lo lắng cho kĩ thuật lái xe của nương nương.

[16] Vừa định mở miệng cự tuyệt đột nhiên tiếng chuông điện thoại của Chu vang lên chói tai, trong lúc nhất thời cả hai đều sửng sốt.

Số điện thoại tùy thân của Chu rất ít người biết, cơ bản nàng chưa từng nghe qua tiếng chuông vang lên, lại càng chưa nghe được tiếng chuông điện thoại bàn ở biệt thự này, nàng ở biệt thự này rất lâu rồi vẫn chưa có nghe được âm thanh này, hơn nữa lại trong lúc mưa thảm gió sầu nửa đêm như vầy đột nhiên mà vang lên, chỉ với vài âm thanh đơn giản bình thường vô hại, nhưng trong lúc này lại làm cho nàng hết hồn, không tự chủ được một tay vịn trước ngực, bàn tay vốn ấm áp kia đột nhiên lạnh lẽo.

Bên cạnh người chợt lạnh, Chu bước xuống giường, đi đến trước bàn cầm điện thoại lên nghe, ngây người ngồi trên giường, nhìn thấy nhất cử nhất động của Chu, không biết đầu bên kia điện thoại là ai, nói vài chữ ít ỏi liền làm cho Chu cau mày, "Được, tôi biết rồi." Trả lời đơn giản, Chu giập điện thoại quay đầu lại nhìn nàng.

Chu —— nàng mở miệng, nhưng lại không phát ra âm thanh, sự ngọt ngào lúc nãy bất giác bay đi mất khiến lòng nàng lo sợ bất an, tự mắng chính mình vô dụng. Hết sức khắc chế, Mạn Mạn cố cong khóe miệng lên, mỉm cười nhìn hắn, "Có việc gấp phải không? Để em tự kêu xe về nhà là được rồi."

Trong bóng đêm nàng không thể nhìn rõ vẻ mặt Chu, chàng không trả lời, quay đầu lại, gọi một cuộc điện thoại khác, "Tiểu Lí, cậu có đó không? Bây giờ cậu hãy lập tức đến biệt thự của tôi ngay, càng nhanh càng tốt." Nói xong câu ngày, Chu ngắt điện thoại, đi trở lại hướng của nàng đang ngồi.

Trong phòng ngủ một mảnh tối tăm, bước chân của Chu nhẹ nhàng tới gần, sau đó cúi người ôm lấy Mạn Mạn đang lạnh người vì sợ kia, giọng ôn nhu thương tiếc vô hạn, "Mạn Mạn, anh có việc gấp phải đi ngay, Tiểu Lí sẽ đưa em về nhà."

Đây là ảo giác sao? Thanh âm ôn nhu, nhưng bên trong như có vô tận lo lắng, anh nói có chuyện gấp lập tức phải rời khỏi, hai tay ôm nàng lại càng gấp, giống như không thể đem nàng ghim vào trong mình đi.

Không biết tại sao nàng cảm thấy trong lòng bất an, đột nhiên dũng khí lan tràn, vươn hai tay ôm Chu, Mạn Mạn nhỏ giọng mở miệng, "Không có việc gì đâu, em hiểu mà."

Ấm áp, Chu ngẩng đàu lên, đứng thẳng, lưu loát mặc xong quần áo, đi về phía cửa. Tay dừng ở trên nắm cửa, chàng lại quay đầu "Mạn mạn ——"

Trong bóng đêm chỉ thấy nàng ngồi trên giường, ánh mắt lòe lòe sáng lên, "Đừng lo, em không sợ đâu."

Cửa phía sau chàng nhẹ nhàng khép lại, Mạn Mạn đứng bên cửa sổ, khẽ nhìn ra bên ngoài qua khe hở. Xuyên qua hoa viên và cổng nhà bằng sắt với đầy hoa văn, nhìn những chiếc xe màu đen phía trên có gắn cờ (*dạng như nguyên thủ nước nào xe cắm cờ nước ấy vậy đó), không biết chờ bao lâu, đèn xe toàn bộ tắt, đoàn xe hòa vào cùng với bóng đêm. Chu vừa xuất hiện ở trước đường liền có một ít người trong xe mở cửa ra, cung kính khom người thăm hỏi. Cửa xe chậm rãi mở ra, một người chào đón, nói chuyện với Chu vài câu, sau đó lui về xe bên cạnh xe, mở cửa xe chờ Chu bước lên.

Mơ hồ đoán được những người đó là ai, Mạn Mạn đứng ở trong phòng ấm áp nhưng lại cảm thấy tay chân lạnh lẻo, trơ mắt nhìn Chu cùng bọn họ lên xe, cuối cùng những người kia đứng thẳng lên, giống như lơ đãn nhìn về phía nàng đang đứng.

Khoảng cách xa như vậy nàng vẫn cảm thấy ánh mắt của hắn sắc bén như đao, biết rõ mình đang ở trong phòng tối hắn tuyệt đối không thể nhìn thấy, lại cách bức màn dày, hắn tuyệt đối không thể nhìn thấy nàng, nhưng trong nháy mắt này nàng lại cảm thấy kinh hồn táng đảm, hai tay ôm lấy thân thể mình, run nhè nhẹ.

Hết Chương 27

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro