Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[57] 26.1

Đón nhận cuộc sống mặt ngoài như sóng êm biển lặng. Mỗi buổi sáng Tiểu Lí đều đúng giờ xuất hiện, đón nàng đến phòng làm việc. Ba mẹ từ sáng đến tối cho đến khi nàng tan tầm về nhà cũng không nhắc đến Chu, cũng chẳng để tâm đến chuyện đó. Chu cũng không nuốt lời, cũng thường xuyên đến gặp nàng. Nhưng hơn phân nửa thời gian đều ngồi trong xe chờ nàng xuống lầu, có khi đi đến những nơi đông người, thời gian dài hay ngắn, có khi về biệt thự của Chu, có khi đến chỗ Lão Triệu ăn cơm, cũng không làm việc gì ngoài ngồi cạnh nhau cả buổi chiều. Mỗi lần gặp mặt nàng đều thấy Chu nhàn hạ bình tĩnh, ba đào vô hạn(1), đáy mắt lộ rõ vẻ mỏi mệt, nhưng lúc nhìn thấy nàng đột nhiên mỉm cười ấm áp. Trong lòng yêu thương cưng chiều, kỳ thật nàng cũng không muốn làm công chúa pha lê trong lâu đài lúc nào cũng bị bảo hộ. Nếu có thể, nàng thật muốn cưỡi ngựa cầm kiếm, cùng chàng đối mặt tất cả. Nhưng dù sao nàng cũng không phải đứa ngốc, ít nhất hiểu được kẻ thù đối mặt nguy hiểm đến mức nào, nàng chỉ có thể thận trọng từ lời nói đến việc làm, giữ cho bản thân nàng an toàn bình yên vô sự mới là việc quan trọng nhất đối với Chu.

Hạng mục khu vườn tường vi(*) trên cơ bản đã hoàn thành, nàng cũng giúp đỡ Nhâm Tầm xử lí một ít hậu kì công tác, không cần đi đến công trường. Nàng cũng không đảm nhiệm nhiều việc cho lắm, Nhâm Tầm cũng rất ít khi bố trí nàng có mặt trong các nhiệm vụ, ngoài việc Phong Tử Hàm lâu lâu lại bắt nàng làm vài chuyện vụn vặt, thời gian nhàn rỗi của Mạn Mạn càng ngày càng nhiều. Đến sau này, cả ngày nàng vùi đầu vào máy vi tính, hết sức chuyên chú nhìn lâm viên trong mơ của mình mà trau chuốt gia công, sau đó nàng còn nhàn nhã cắt gép mô hình (*mô hình của lâm viên ý). Mỗi ngày làm việc tại nơi thoáng đãng đẹp đẽ như vầy nếu đổi thành nữ nhân khác ắc hẳn sẽ rơi nước mắt vì hạnh phúc, nhưng đối với Mạn Mạn mà nói ——

(*)thực xin lỗi các bạn các chương trước yue yue chỉ sơ sài nói là công trình tường vi thôi TT-TT bỏ qua cho yue yue nhé.

"Cố Mạn Mạn, cô làm cái đống gì xấu xí vậy? Không phải là lâm viên sao? Cười chết tôi."

"Phong Tử Hàm!" Mạn Mạn thấp giọng kêu lên, "Đừng động vào, đừng động vào, tôi mới vừa dính keo vào thôi."

Phong Tử Hàm mắt lớn mắt nhỏ, "Lá gan của cô càng ngày càng lớn nha, bây giờ còn dám lớn tiếng với tôi nữa."

"Uy uy, Nhâm lão sư trước kia có nói a, cậu không được khi dễ tôi, chờ anh ấy về tôi sẽ méc anh ấy."

Hai người mỗi người một lời, càng nói càng hứng khởi. Thời gian dài trôi qua, Mạn Mạn rốt cục cũng nhận ra được Phong Tử Hàm miệng mồm tuy có chút xấu xa, nhưng kì thật là người tốt. Bây giờ bọn họ rất biết phối hợp với nhau, sáng tạo ra các phương thức độc đáo, rất vui vẻ.

Ngày đó xe của Chu đột nhiên xuất hiện dưới lầu. Nàng chạy xuống nhào vào trong xe liền bị chàng ôm chặt, dùng sức hôn lên môi nàng, Chu làm chuyện gì cũng từ tốn, vân đạm phong quải niệm(2), đột nhiên lại làm như thế này thật khiến nàng phải kinh sợ, "Chu, làm sao vậy? có chuyện gì xảy ra sao?"

"Không có gì đâu Mạn Mạn." Môi chàng vẫn còn lưu luyến bên miệng nàng, thanh âm hàm hồ, sau đó buông nàng ra, thần thái khôi phục như lúc bình thường, "Anh phải đi máy bay về Bắc Kinh, trước khi đi nên gặp em một lần."

Lại là Bắc Kinh ư? Bây giờ nghe được từ ngày, nàng liền hết hồn, "Phải đi về thật lâu sao?"

"Sẽ không, vài ngày mà thôi, ở đây ngoan ngoãn nghe lời, anh sẽ nhanh chóng trở về." Dặn dò xong câu này, chàng liền vội vàng rời đi, chỉ năm phút đồng hồ ngắn ngủi mà thôi, ánh sáng mặt trời ban ngày tươi sáng, nàng đứng yên tại chỗ như vừa rơi vào một giấc mộng ngắn ngủi, mê mang lúng túng, không thể động đậy.

Cuối cùng vẫn là Phong Tử Hàm chờ không kịp đi xuống dưới lầu, chụp bả vai của nàng khiến nàng bừng tỉnh, "Là ai? phô trương như vậy, đi một lần cả dàn xe."

Không biết vì sao nàng khổ sở không thể động não được là phải trả lời như thế nào, lại không muốn bị Phong Tử Hàm xem thường, nàng cố gắng chỉnh giọng lại, rầu rĩ trả lời, "Ai cần cậu lo."

"Là bạn trai cô sao?" Ánh mắt xấu xa của Phong Tử Hàm bắt đầu truy vấn nàng, "Đừng nói với tôi là vì nhà giàu có ân oán nên hai người phải lén lút như vậy nhé, chỉ có thể ở đây gặp mặt nhau, tấm tắc, thời gian lại ngắn như vậy." (*công nhận con mẹ Phong Tử Hàm ác dễ sợ =)) Người ta trắc trở mà mẽ toàn đá xoáy thôi =]]]z)

Nàng vốn không muốn phát tiết nỗi rối rắm trong lòng mình, nhưng đột nhiên nghe đến lời này đột nhiên lại bùng nổ, nàng ngẩn mạnh đầu, hét lớn, "Vậy thì chuyện này liên quan gì đến cậu, chỉ cần có thể ở cùng nhau thôi lén lút cái gì chứ? Trốn ở chỗ này thì sao, thời gian ngắn thì sao, nói cho cậu biết thì cậu sẽ hiểu sao!"

Cho tới bây giờ Phong Tử Hàm chưa từng thấy qua con thỏ nhỏ Mạn Mạn lớn tiếng nói như vậy, chàng nhất thời thất thần.

Nói không được, không chế không được nước mắt trong mắt mình, Mạn Mạn cảm thấy mất mặt, quay đầu đi nhanh lên lầu, chạy về phòng làm việc, ngồi vào bàn ngẩn người. Hồi lâu có tiếng bước chân nhẹ nhàng đứng ở bên người, tay của Phong Tử Hàm nhẹ nhàng đặt lên vai nàng, thanh âm ấm áp nhu hòa, "Mạn Mạn, đừng buồn, những cảm giác này tôi đều hiểu."

Không thể ngờ được là Phong Tử Hàm sẽ an ủi nàng, Mạn Mạn kinh ngạc ngẩng đầu lên, chóp mũi vẫn ửng đỏ, nhìn thấy mỹ nhân trước mắt trong mắt hiện lên vẻ thương tiếc, kéo ghế lại ngồi xuống bên cạnh nàng, "Đừng khóc Mạn Mạn, tôi và cô cùng nhau nói chuyện phiếm được không?"

"Tán gẫu cái gì chứ?" hít cái mũi, Mạn Mạn nhỏ giọng.

"Kể chuyện xưa cho cô nghe chịu không?" Ánh mặt trời sán lạn của Mạn Mạn bỗng bừng lên, nhưng cũng không thể không đối đãi tốt với nàng khi nàng đang cố gắng che giấu thống khổ của mình trong một nơi bí mật nào đó, nhìn thấy bộ dáng của nàng, Phong Tử Hàm không khỏi không nhận thấy được cảm giác tương liên đồng bệnh.(3)

"Chuyện xưa của cậu không phải là chuyện xưa của cậu và Nhâm lão sư sao?" Nàng gật đầu, "Có điểm tò mò, bất quá tôi muốn nghe."

Ách —— lần này đến phiên hắn trợn mắt há hốc mồm, nói không ra lời.

Bên này Mạn Mạn đã khôi phục lại thần thái bình thường, nhìn Phong Tử Hàm nháy mắt, "Tử Hàm đồng chí, tôi ở nước ngoài, lẩn quẩn làm thiết kế sư, các người đều là partener(4) hoàn mỹ, tôi có thể lý giải được."

"Cố Mạn Mạn!" Bị nói toạc tâm sự, Phong Tử Hàm nhíu mi khẽ gọi, nhưng nhìn thấy tiểu cô nương trước mặt, hai mắt đầy lệ quang, nụ cười trên mặt như những tia nắng trong suốt của mặt trời chiếu rọi, đột nhiên trong lòng thoải mái hơn, cảm giác ở trước mặt nàng tất cả mọi gánh nặng đều có thể quẳng lên đến chín tầng mây đi. Kìm lòng không đậu, Phong Tử Hàm cảm động, Mạn Mạn này, thật sự là trân quý trong bảo khố a. Che dấu tâm tư của mình, Phong Tử Hàm đứng lên khỏi ghế, cố ý điều chỉnh giọng mình như bình thường, "Nhanh như vậy đã có thể mỉm cười, xem ra cô không cần an ủi rồi, cô nên tiếp tục hoàn thành bức vẽ của mình đi."

"Biết rồi, ai ai, thực không được tự nhiên."

"Cô nói cái gì?" Phong Tử Hàm làm bộ trừng nàng.

"Không được khi dễ tôi, cẩn thận tôi méc với Nhâm Tầm a." Nàng nói xong, hai người nhìn nhau, đồng thời nở nụ cười.

"Lại ngẩn người? Cái cầu nhỏ của cô vẽ sai rồi kia kìa." Giọng hắn lạnh lạnh đem nàng quay trở lại với bản vẽ của mình, ai ai, Mạn Mạn cúi đầu nho nhỏ thở dài, thích ứng với cách nói chuyện của cậu ấy rồi, đúng như Nhâm lão sư nói, Tử Hàm là người tốt, nàng và hắn cùng nhau làm việc rất hợp.

[58] 26.2

Hạng mục đấu thầu khu đất bác viên này rốt cục cũng đã thành công, nhưng việc này lại khiến tất cả mọi người kinh ngạc, vì đây là khu đất hoàng kim bảo địa, cứ ngỡ người ra giá cao nhất là một công ty nào danh tiếng, ai ngờ lại là một vũ thiên thế kỉ không danh tiếng. Nhất thời nghi vấn nổi lên bốn phía, một mảnh ồn ào huyên náo.

"Thế bác viên?" nghe được giọng nói quen thuộc từ miệng Phong Tử Hàm, Mạn Mạn kinh ngạc từ những món ăn mỹ vị phía dưới bàn mà ngẩng đầu lên. Biết Phong Tử Hàm càng lâu, lại làm cho người ta kinh hỉ(5) không ngừng. Vị mỹ nhân này rõ ràng ăn rất nhiều đồ chiên của Lão Triệu làm, nàng nhịn không được chảy nước miếng ròng ròng. Nhâm Tầm lão sư, mắt của người thật tốt a.

"Ngay cả cô cũng biết?" Phong Tử Hàm đóng cửa lại, "Các người kia bây giờ chắc đang thảo luận về chuyện này đây."

"Cậu ——" vừa định kháng nghị, nhưng đôi mắt đẹp của hàm lại trừng nhìn nàng, cắn môi mềm của mình, Mạn Mạn cười mỉa khép miệng lại, chuyển hướng nhìn lại phòng làm việc của mình mặc dù văn phòng chẳng có lực sát thương nào cả, "Nhâm lão sư, tôi nhớ rõ là Chu muốn đoạt mảnh đất kia a, tại sao công ty chúng ta lại không tham gia đấu giá?" (*công ty chúng ta ở đây là công ty của Chu, văn phòng nho nhỏ của Nhâm Tầm chỉ là một phòng dành cho thiết kế sư thôi, tự nhiên lại nhảy vô đấu thầu thắng dẫn đến việc thiên hạ lầm than giang hồ dậy sóng.)

"Cái gì công ty chúng ta? Cố Mạn Mạn, hiện tại cô là người của lão bản nào vậy a?" Có người xen mồm, ai.

"Ý tôi không phải là như vậy." Nàng nhỏ giọng kháng nghị.

"Hàm, đừng khi dễ Mạn Mạn." Nhâm Tầm mỗi lần đều phải đảm nhiệm nhiệm vụ cứu hỏa viên, cười ha hả lên, "Mạn Mạn, việc này tôi cũng không rõ nữa, đừng nghĩ nhiều, cứ theo việc mà làm đi."

Mạn Mạn ngồi ở tại chỗ, tiếp tục ăn cơm, đũa bất tri bất giác gắp không ngừng, trí nhớ của nàng từ nhỏ đã tốt rồi, những lần cùng ở chung một chỗ với Chu, nhớ lại những lúc ngọt ngào cùng với chu ở khu quy hoạch thành thị, lơ đãng chỉ trỏ lung tung trúng khu đất bác viên, khi đó Chu nói, "Khối đất này công ty chúng ta quyết định đoạt lấy, cho nên không bao lâu nữa em có thể tự do tự tại thiết kế phong cảnh cho nơi này, vui vẻ mà nghe hát xướng rồi." (*không nhớ chương mấy nữa, hai bạn chẻ vừa đi tàu điện ngầm xong ý)

Ở cùng Chu lâu như vậy, chàng đối với mọi chuyện xung quanh bản thân đều không có ý kiến gì, khó có thể nghe được chàng nói ra ý tứ nắm chắc như vậy trong lời nói, nàng vẫn khắc sâu ấn tượng đó, nhưng bây giờ —— Vũ Thiên Thế Kỉ kia là từ đâu ra, càng nghĩ càng cảm thấy kì quái, nghĩ đến tột cùng, lông mi Mạn Mạn có tí nhíu lại.

Màn trời rộng lớn u ám, khu lầu tài chính san sát nhau, gió lạnh cuối thu không kiển nể bất cứ thứ gì, thổi qua mọi nơi mọi chỗ, chạng vạng, ánh mặt trời ẩn lui, mưa thu lạnh lẽo ẩm ướt tí tách rơi xuống, người qua đường vội vội vàng vàng, không ai chú ý trên đường có khá nhiều xe đen nối đuôi nhau, rẽ sang một con đường rồi ghé vào một khách sạn cao cấp.

Ngồi ở trong xe Trần Phó thị trưởng ghé mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy phố xá trước mắt, cười mở miệng, "Mùa thu ở Thượng Hải hẳn là lạnh lắm đây."

Người đàn ông ngồi bên cạnh ông thấp giọng mở miệng, "Người ta nói là gió thu vũ sầu sát nhân(6), Trần Phó thị trưởng tâm tình tốt, nhìn cảnh nào cũng cảm thấy đẹp."

Ha hả cười rộ lên, "Nói giỡn nói giỡn, ngày tốt cảnh đẹp là chuyện khó thể có làm sao có thể mỗi ngày đều hưởng thụ được."

Người nọ cười đáp lại không nói thêm gì nữa. Đoàn người dùng thang máy chuyên dụng đến phòng họp riêng ở tầng tư nhân, cuối cùng hai người đàn ông đứng lên khỏi ghế sô pha, bưng ly rượu đối mặt với nhau, người trước mặt là Tế Vũ Trung, đồng thời nâng ly.

"Chúc mừng Trần Phó thị trưởng."

Làm ra biểu tình cẩn thận nghiêm túc, Trần Phó thị trưởng cười rộ lên mặt mày có chút cứng ngắc, nhưng là vô phương, tâm tình khoái trá nâng chén trả lời, "Làm sao làm sao, lần này còn muốn đa tạ việc hỗ trợ của ngài, thủ trưởng nơi đó ——"

"Tôi mới vừa từ Bắc Kinh trở về, ông ta hẳn đã biết."

"Đúng rồi, Vũ Thiên Thế Kỉ trước kia là công ty cổ phần, ngài đã giữ lại ngân sách của nó, chắc cũng sẽ rất mau thu lại được tiền đi, người xem ——"

"Không vội, bây giờ chỉ mới có kết quả thôi, bên ngoài nhất định mọi người sẽ tranh luận, chờ sóng êm biển lặng chúng ta hẳn lo liệu."

"Ngài nói chính là." Trần Phó thị trưởng gật đầu lên tiếng trả lời, hai người ngồi xuống, hắn một ngụm cạn chén rượu ngon, rượu này nhất định là loại cao cấp nhập khẩu tinh khiết và thơm lừng, đứng lại ở chỗ cũ, không khỏi làm cho ông lòng say mê lạ thường, "Đúng thật là ngày tốt cảnh đẹp a ——"

Người đàn ông đứng bên cạnh nghe vậy ngẩng đầu lên, mỉm cười, "Không có gì, ngày tốt đẹp như vầy, có tiền là có thể."

"Có tiền là có thể làm việc mình muốn." Nhân sinh đắc ý, rõ ràng nói lớn, nhấp một ngụm rượu, hắn đã có một tí lâng lâng.

Đối điện đột nhiên cười khẽ ra tiếng, nghi hoặc mở miệng, "Chu thiếu gia ——?"

Trần Phó thị trưởng nói đúng như vậy, " Chu cả người hãm trong bóng tối, không thấy rõ biểu tình, nhưng thanh âm vẫn rõ ràng truyền tới, "Tôi thực đồng ý."

=== Dòng ngăn cách skip cảnh gây ức chế xuyên suốt truyện ===

Vội hoàng thành những bản thảo cuối cùng của công trình tường vi viên, Mạn Mạn ngẩng đầu nhìn đồng hồ cũng đã đến chín giờ, hiếm khi nào nàng lại rời phòng làm việc trễ như vậy, Mạn Mạn đứng dậy, giãn tay giãn chân, "Nhâm lão sư, tôi đi trước đây."

"Ân, về sớm một chút đi, ba mẹ cô hẳn đang sốt ruột đợi đấy." Nhâm Tầm một bên cúi đầu thu thập, một bên trả lời.

"Không sao đâu, tôi đã nói với họ hôm nay tôi phải hoàn thành bản vẽ."

"Tiểu Lí còn chờ không, nếu không tôi và Tử Hàm đưa cô về nhà."

"Không sao đâu, lúc nãy tôi đã có nói qua với Tiểu Lí là nếu có trễ tôi sẽ tự bắt xe về nhà được rồi."

Phong Tử Hàm đứng ở một bên cửa sổ, nghe vậy thoáng nhìn qua, "Tỉnh tỉnh đi, Tiểu Lí là đồng chí tốt, thủ vững cương vị cho đến bây giờ." (*ý là vẫn đợi cho đến bây giờ)

"A? Còn sao?" Mạn Mạn cũng liếc mắt xuống cửa sổ, quả nhiên dưới Tế Vũ Trung (*lúc này là tòa nhà hay gì đó) vẫn có chiếc xe quen thuộc lẳng lặng đợi dưới lầu, quay đầu lại cầm túi xách, "Nhâm lão sư, Tử Hàm, tôi đi trước đây."

"Mau đi đi." Phong Tử Hàm lập tức phất tay, ai, Mạn Mạn cúi đầu đi nhanh, ta biết các ngươi ân ái, hi vọng tiểu bóng đèn mau mau biến mất, ta làm mọi việc sáng lạn như vậy đúng là làm tổn thương lòng tự tôn ——

(*ta biết thế nào cũng có chuyện nam đàm luyến ái mà ._. ta k thích nha ._.)

Ra khỏi cửa lớn, không thấy Tiểu Lí lui lại như mọi khi, nàng lập tức đi đến cửa xe, có phải hay không chờ nàng đến mức ngủ gục? Nàng bước nhanh tới, trong lòng có điểm toái niệm, thật ngượng quá, ai ai, Tiểu Lý, kì thật cậu không cần chờ tôi như vậy đâu, xem nàng trong mắt cũng là một áp lực rất lớn.

Một tay mở cửa xe ra, nàng thăm dò đi vào, "Thật ngượng quá, hôm nay để cậu chờ lâu như vậy ——"

Người ngồi ở ghế lái xe quay đầu lại, trong bóng đêm chỉ thấy nụ cười kia lòe lòe sáng lên, rõ ràng đặt mình trong âm lãnh vô hạn cuối thu mưa gió lạnh lẽo, trong lòng nàng đột nhiên như xuân về hoa nở, nàng thét lên nho nhỏ, vươn hai tay, đầu chui vào trong lồng ngực Chu, vui vẻ như chim nhỏ mà sà vào.

Hết chương 26.
____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro