Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[55] 25.1

"Trữ Nhiễm, tôi muốn xem qua các bản đấu thầu đất gần đây." Chu vừa mở miệng đã làm cho Trữ Nhiễm thay đổi sắc mặt.

"Tôi cũng biết qua vấn đề giá cả của miếng đất kia, có khả năng là do tin tức đột nhiên phát sinh trong thị trường, tôi ——"

"Không có việc gì," Chu giơ tay lên, ngăn không cho Trữ Nhiễm tiếp tục nói, "Chuyện này đêm qua tôi và bọn họ đã nói qua."

"Cái gì?" Trữ Nhiễm vẻ mặt kinh ngạc, "Cậu đêm qua ——"

Chu mỉm cười, không hề đáp lại, quay sang Lawrence, "Lí, có phải cũng không hiểu phải không?"

Lawrence nghe tiếng ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm túc, "Chu, tôi chỉ phụ trách làm nốt việc trên, về phần của cậu và Trữ tổng quyết định vẫn là cuối cùng, tôi cũng không muốn can thiệp vào."

"Được, nếu như vậy tôi còn có việc để cho anh phụ trách." Chu đứng dậy, "Để cho các công ty bất động sản đến gặp cậu, mời cậu xem các phương án đấu thầu các khu đất bác viên thì cậu hãy đem tất cả giao cho Vũ Thiên Thế Kỉ giải quyết, mặc khác tôi hi vọng các anh trong cuộc đấu thầu kế tiếp có thể cùng hợp tác với bọn họ, nhất định phải giao dự án kế tiếp cho bọn họ."

"Vũ Thiên Thế Kỉ?" Trữ Nhiễm và Lawrence đồng thời nói lên trong kinh ngạc.

"Nghe theo tôi đi, Lawrence, còn vấn đề gì không?"

Hoàn toàn muốn làm rõ tình huống bây giờ, vẻ mặt Lawrence mê mang, "Chu, làm như vậy là vì công ty sao?"

Chu khẽ cười, sau đó gật đầu, "Phải, là vì công ty."

Không cần nhiều lời nữa, Lawrence gật đầu, xoay người đi ra khỏi phòng họp. Trữ Nhiễm há hốc mồm muốn nói nhưng lại bị Chu lại ngăn cản, "Đại đường ca, chúng ta lên lầu đi, có người đang chờ ở đó."

"Là ai?"

"Chẳng phải chỉ cần lên lầu là biết sao?" Chu đi ra ngoài trước, Trữ Nhiễm kinh nghi(1) theo sát phía sau, tầng cao nhất, một người đàn ông tây trang màu xám đang đứng ở đại sảnh, nhìn thấy Chu liền xoay người chào, "Chu thiếu."

Khóe mắt nhìn thấy người quen thuộc, Trữ Nhiễm không thể tin được, quay đầu nhìn Chu, "Bọn họ như thế nào lại ——"

Lời còn chưa nói dứt, người đàn ông trung niên ngồi trên sô pha đã đứng lên, "Chu thiếu gia, chúng ta lại gặp mặt."

"Trần phó thị trưởng, thực ngại quá. Tối hôm qua đã làm phiền người suốt đêm, hôm nay sáng sớm lại bắt người đến đây."

"Có làm sao đâu, là ta làm chậm trễ thời gian của ngài, Chu thiếu gia thật khách khí."

Trên mặt hai người đều là xuân phong ấm áp, nhưng trong mắt Trữ Nhiễm thấy như sương mù dày đặc đang bao trùm, trong lòng không yên, hoàn toàn như lọt vào trong đám sương mù kia.

=== Ngăn Cách Dòng ===

Phòng làm việc của Nhâm Tầm ngay bên bờ sông tô châu, khu Soho (2). Toàn bộ nhà xưởng cũ đều được cải tạo, không gian rộng mở mấy trăm mét vuông hoàn toàn thoáng đãng, ánh mặt trời xuyên qua các lăng kính chiếu vào từng góc phía trong. Căn phòng bằng phẳng rộng lớn dường như vô biên vô hạn(3). Kệ sách lung tung các tài liệu, trên cùng có một bình thủy tinh trong suốt, cắm một nhành hoa bách hợp trắng tuyết, hương thơm mơ hồ bay đến mỗi góc của căn phòng. Chỉ cần liếc mắt một cái cũng đã làm cho Mạn Mạn yêu cái nơi này thật nhiều.

Chưa kịp mở miệng khen, chợt nàng nghe được một thanh âm trong trẻo từ trong giá sách vọng ra, "Nhâm Tầm, anh về rồi a? Hôm nay lại đến muộn, phạt tiền phạt tiền."

Nhâm Tầm cười, nói lớn, "Hàm, đừng nói giỡn, mau ra đây gặp người mới của chúng ta nè."

Một thân ảnh thon dài xuất hiện, "Có người mới sao? Tại sao hôm qua anh không thông báo?"

Oa! Mạn Mạn ngây ngốc, hơi nổi giận. Tại sao trên đời này lại xuất hiện nhiều thiên tiên tuyệt sắc nam nhân như vậy, đã vậy còn xuất hiện trước mắt nàng nữa, chẳng lẽ không muốn cho nàng tự tin về cái dung mạo nho nhỏ của nàng hay sao? Đúng là chịu đả kích a.

[56] 25.2

"Đây là Phong Tử Hàm, là người cùng hợp tác với phòng làm việc của tôi, Hàm, đây là Cố Mạn Mạn, gọi nàng Mạn Mạn là được rồi, tôi còn phải đi thăm công trình tường vi, cậu giới thiệu Mạn Mạn để nàng làm quen với nơi này nhé, không được khi dễ Mạn Mạn a."

Nhâm Tầm đem nàng giới thiệu cho Hàm mỹ nhân, sau đó liền vội vả ra công trình tường vi, để lại bọn họ mắt to mắt nhỏ. Đương nhiên mắt của nàng sẽ trừng lên lớn hơn một chút. Mạn Mạn nho nhỏ may mắn. Trong lòng còn kỳ quái, vì sao trước khi đi còn bỏ lại câu nói kia, nửa ngày qua đi ——

"Cố Mạn Mạn, đây là sơ đồ phác thảo của cô sao? không nên, không nên sắp xếp ống dẫn như vậy sẽ làm cho người ngồi ở trong đình sẽ ngửi được mùi hôi của nước."

"Mau đem quyển sách kia lại đây, ở kia, ở kia kìa, ai nha, trên đầu cô thôi, với không tới? Ai, người lùn đúng là phiền toái mà, tránh ra, tôi tự mình lấy ——"

Nhâm lão sư, anh thật sự có dự kiến trước! Mạn Mạn ai oán nhìn thiên tiên Phong Tử Hàm, trong lòng lảm nhảm suy nghĩ.

Vị mỹ nhân này và nương nương hoàn toàn giống nhau. Chu bất quá ở trước mặt nàng ngẫu nhiên biến hóa thiên ngoại phi tiên một chút, thích trêu cợt nàng, ở trước mặt những người khác cũng rất bình thường. Còn Phong Tử Hàm này bề ngoài tuyệt đối hoàn mỹ, tính cách ác liệt, cùng hắn ở chung quá nửa ngày làm nàng có cảm giác rất khó chịu, nhớ lại những ngày vui vẻ thoải mái ở trong bộ phận thiết kế, hu hu... Hoài niệm thật đẹp a, Nhâm lão sư, chừng nào người quay về đây cứu ta?

đang nghĩ ngợi thì đột nhiên điện thoại vang lên, Phong Tử Hàm một tay tiếp điện thoại, nghe được thanh âm đầu dây bên kia, thanh âm khẽ cười.

Tuy rằng trong lòng nén giận chút chút, nhưng khi nhìn thấy tuyệt sắc mỹ nhân kia tươi cười Mạn Mạn vẫn không nhịn được mà âm thầm tán thưởng, nàng lập tức cúi đầu sám hối, lỗi a lỗi, nương nương, ta không có ý đem người và những người khác so sánh a, người ở trong lòng ta vĩnh viễn vẫn đẹp nhất tam cung lục viện, thiên hạ đệ nhất a.

"Mạn Mạn, Nhâm Tầm tìm cô." Đột nhiên trước mặt nàng xuất hiện microphone, ngẩng đầu lên nhìn thấy ánh mắt Phong Tử Hàm hơi nheo lại, không biết vì sao sau lưng nàng lại cảm thấy thật lạnh. Không kịp nghĩ nhiều, nhận điện thoại, thanh âm Nhâm Tầm vang lên bên đầu bên kia, "Mạn Mạn, có thích ứng không? Tôi sợ cô không quen."

"Hoàn hảo a." Lời còn chưa dứt, đột nhiên phát hiện Phong Tử Hàm trước mắt trừng mắt nhìn nàng, thấy nàng ngẩng đầu lại xoay mặt qua một bên, xoay người đi sang chỗ khác. Ai, sao lại thế này? Cảm giác áp bách thật nặng nề a, Mạn Mạn ngân nga nhỏ tiếng hơn, "Nhâm lão sư, người chừng nào trở về?"

"Không quen ở chung một chỗ với Tử Hàm à?" Nhâm Tầm quả thật sở hữu thiên lý nhãn, nói một cái đúng ngay.

"Ách ——" kêu nàng nói như thế nào? Mạn Mạn hết chỗ nói rồi.

Đầu dây bên kia có tiếng cười nhẹ, "Tử Hàm là người tốt, nói có điểm có hướng, mới vừa quen người khác cậu ấy không quen. Tôi hiểu được, đừng có gấp a, bây giờ tôi đang trên đường trở về, buổi chiều chúng ta ba người đi uống trà hay ăn gì đi, cho các người cùng quen biết với nhau."

A? Còn muốn ba người đi ra ngoài uống trà ăn bánh gì? Mạn Mạn cười đến thảm, hề hề khép điện thoại lại.

Hết chương 25

Click liên kết ngoài để cập nhật truyện sớm nhất nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro