Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[53] 24.1

"Xa Chi, bên ngoài gió lớn rồi, vào trong nhà ăn cơm đi." Mẹ Mạn Mạn đứng trên ban công lấy quần áo xuống, đưa cho ông bạn già của mình.

Quay đầu lại nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của vợ mình. Nhiều năm trôi qua như vậy, còn nhớ lúc Niệm Như còn ở tuổi thanh xuân uyển chuyển như ngọn liễu, "Niệm Như ——" không khỏi thấp giọng mở miệng, trong thanh âm hơn một tia thật có lỗi.

Bà như đã hiểu rõ, nở nụ cười, "Được rồi, chuyện đã nhiều năm như vậy rồi, chẳng lẽ chúng ta cả đời phải ăn dấm chua sao?"

Cầm tay vợ mình, trong tim Cố Xa Chi cảm động, nhưng cảm giác lo lắng ngại ngùng bất giác lại nặng nề lên, nhịn không được, "Chuyện của Mạn Mạn ——"

Niệm Như thấp giọng thở dài, "Kỳ thật tôi cũng lo lắng, người kia (*ba của Chu thì phải) năm đó có thể vì việc nông nỗi của Tiểu Nghi, thật sự là đáng sợ, Tiểu Nghi không muốn, nếu như cho hắn biết con của mình cùng một chỗ với con gái của chúng ta, thật không biết sẽ phát sinh chuyện gì."

"Hắn đừng nghĩ đến việc đụng đến một cọng tóc của Mạn Mạn, về sau tôi tuyệt đối không cho phép hai bọn họ gặp lại." Cố ba ba thần tình đầy hận thù, thanh âm đột nhiên lãnh ngạnh.

"Cậu Chu kia như thế nào?" Đột nhiên bà có điểm tò mò.

"Bộ dạng rất giống Tiểu Nghi a." Nhớ đến lúc cùng gặp Chu trong văn phòng, lúc mang Mạn Mạn rời đi, nhìn biểu tình của tiểu tử kia kinh ngạc mê mang, khóe mắt thoáng nhếch lên, rất giống với khuôn mặt trong trí nhớ kia (*Tiểu Nghi), trong lòng đau xót, Cố Xa Chi đột nhiên chuyển hướng đề tài, "Chúng ta thương lượng một chút, về sau phải làm thế nào."

"Xa Chi," cảm giác hơi hơi chua xót làm cho bà không chịu nổi, nhưng làm thế nào để bảo vệ con gái bảo bối tâm can đây, nhất là đối với việc đại sự cả đời của con gái, mẹ Mạn Mạn gật đầu, "Về sau Mạn Mạn cũng không được trở lại làm ở cái công ty kia, vừa lúc hôm nay Nhâm Tầm mời nàng đến làm việc tại văn phòng kia, hắn không phải là thiết kế sư mà Mạn Mạn sùng bái hay sao? cho nàng đến đó làm việc đi, có năng lực làm việc mình thích, tôi thấy việc này rất được."

"Nhâm Tầm kia có thể tin tưởng được không? Hay chúng ta mang Mạn Mạn rời đi."

"Rời đi? Đi đâu mới được chứ?"

"Rời khỏi Trung Quốc."

"Cố Xa Chi, ông muốn chạy trốn đi đâu chứ?" Niệm Như đột nhiên nói lớn lên, "Lảng tránh có thể giải quyết vấn đề sao? Chẳng lẽ ông không nhớ năm đó trốn tránh đã gặp phải chuyện gì sao?"

Sau lại xảy ra cái gì? Cố Xa Chi đứng yên ở một chỗ như bị sét tránh trúng. Nhìn thấy con sóng lớn trước mắt đang ập tới ngập đầu ông. Lúc ông còn trẻ, là cha mẹ hiền từ nhưng nghiêm khắc, tiểu muội xinh đẹp động lòng dưới ánh sáng mặt trời, là Tiểu Nghi ôn nhu ngọt ngào vô tận khoái hoạt, vô tận thỏa mãn. Đột nhiên xuất hiện một người khác, mới gặp cười nhẹ nhàng nhưng đáy mắt lại lộ ra vẻ hèn mọn lạnh lùng. Ông khi đó không biết lòng người cao dày, ngu xuẩn đến buồn cười. Không nghe những lời ngầm cảnh báo của bề trên, chỉ nghĩ đến việc kiên trì có thể giải quyết tất cả, nhưng kết quả là như thế nào? Một đêm nọ, gia đình bọn họ gặp phải một cuộc cách mạng (*), cha mẹ và em gái của ông đều bị bắt đi thẩm tra, tiểu muội tính tình cương liệt không chịu nổi tra tấn, có một lần bị người ta ức hiếp ở trong trường trung học, nàng không nể mà hung hăng đánh trả và đã gây ra ẩu đã, đến khi Niệm Như thông báo cho ông, ông chạy đến bệnh viện thấy nàng đã hấp hối, ở trong lòng ngực ông rơi lệ không ngừng, cuối cùng thống khổ vạn phần vì không giữ được mạng của nàng. Phẫn nộ tuyệt vọng, ngay lúc đó ông ấy thầm nghĩ sẽ giết chết những kẻ đang đứng phía sau tấm màn kia mà thao túng những con người đã giày xéo tiểu muội của ông, bọn họ chỉ nhắn với ông một câu, "Rời khỏi Tiểu Nghi, ta cam đoan cha mẹ ngươi sẽ bình yên vô sự."

Rời khỏi Tiểu Nghi, rời khỏi Tiểu Nghi ư? Cho đến hôm nay bốn chữ khia ở trong mắt ông như một vết sẹo thật sâu, vẫn đau đớn như cũ khiến cho ông khó khăn mà hô hấp. rốt cục cũng thanh tĩnh mà hiểu được, mình có bao nhiêu sự vô năng yếu đuối, muội muội cũng không còn, cũng không thể để mất đi cha mẹ, ông chỉ còn một con đường đó là rời khỏi người mà mình yêu thương, trơ mắt nhìn nàng bị người nọ mang đi.

Tiểu Nghi hiện tại đã mất, nhiều năm trước đã mất, nhất định nàng sống không vui vẻ, ảnh chụp này thoáng nhìn qua đã thấy vẻ mặt buồn bã u oán của nàng. Trước khi rời xa ông nàng lưu lại một câu, "Em hiểu mà, em sẽ không trách anh." Hốc mắt đau đớn khó nhịn được, nàng không trách ông, nàng không trách ông, Tiểu Nghi đối với ông vĩnh viễn vẫn như vậy, lúc nào cũng ôn nhu trong chiếc áo phông, tới giờ phút cuối cùng vẫn không trách ông. Ông hận mình yếu đuối bất lực vô năng không thể bảo vệ tốt người mình yêu. Cha mẹ rốt cục cũng được trả về, thân mình đã ốm gầy, không còn muội muội nữa, cha ông tát cho ông một cái, vì một người đàn bà mà cửa nát nhà tan, ngươi sống làm gì?

Cha mẹ cực kì bi thương, thân thể cũng đều suy sụp, không lâu liền lần lượt qua đời, lúc ấy mỗi ngày ông đều đần độn người ra, may mắn vẫn còn Niệm Như bên cạnh cẩn thận an ủi, ông sửa tên, quên đi tất cả những gì đã xảy ra phía trước, Xa Xa Chi tất cả quá khứ, toàn bộ chuyện cũ trước mặt xa xa rời đi, nếu không quay đầu lại. Cùng Niệm Như gắn bó làm bạn, sau lại có Mạn Mạn, tất cả tâm tư nặng nề đều đặt đến bên ngời con gái, dần dần cũng phai nhạt đi. nhưng ông không thể ngờ đến việc nhiều năm xa cách như vậy con gái cư nhiên lại ở cùng một chỗ với con trai của Tiểu Nghi, vô luận là duyên là kiếp, đều lại cho thế giới yên bình của ông hoàn toàn sụp đổ, mỗi mảnh nhỏ đều là thê lương.

[54] 24.2

Sáng sớm hôm sau, Nhâm Tầm tự mình đến nhà đón nàng đi đến phòng làm việc. Ba ba nàng tự tay đưa nàng ra đến cổng, muốn nói gì nhưng lại thôi, mẹ nàng cũng đã khôi phục lại bộ dáng hằng ngày, vừa thấy ông bước xuống đã tiếp đón bạn già của mình, "Để Mạn Mạn đi làm đi, ông phụ tôi đi mua đồ ăn được không?"

Lên xe, vẫn là Tiểu Lí ngồi phía trên ghế lái.

"Tiểu Lí, cậu không đi đến công ty sao?"

"Mạn Mạn tiểu thư, về sau tôi phụ trách việc đi lại của cô." Thanh âm của Tiểu Lí tất cung tất kính nhưng nghe trong tai luôn luôn có chút bất an trong lòng, quay đầu nhìn Nhâm Tầm, "Nhâm lão sư, về sau đừng đến đây đón tôi, tôi tự đi đến nơi làm được rồi, ngồi xe như thế này thật không thoải mái."

Nhâm Tầm khẽ cười, "Mạn Mạn, tôi không phải chủ nhân của Tiểu Lí, nên có nói thì cậu ấy cũng sẽ không nghe, nhưng tôi cũng không muốn oán giận Chu đâu."

Ách —— oán giận chu, coi như hết, cái gì cũng chưa nói hết thần hồn đã điên đảo. Ngày hôm qua ở trong lòng ngực của chàng, nghe chàng nhẹ giọng dặn dò, mỗi câu Chu nói đều yêu chiều vỗ đầu nàng một lần, cuối cùng thời gian chầm chậm như thế mà trôi qua. Nhâm Tầm cười thúc giục, "Không có sao? Tôi đáp ứng ba mẹ Mạn Mạn phải đưa cô về nhà an toàn, không thể nói như vậy được."

Đứng trong hoa viên, Chu ngẩng đầu, nhướng mày nở nụ cười, "Không cần đâu, tôi đem nàng về nhà."

"Chu!" Nhâm Tầm không trả lời, Mạn Mạn đã lên tiếng, trái tim nàng hôm nay đã bị cha mẹ ép đủ rồi, nếu bây giờ họ nhìn thấy Chu chắc họ sẽ làm hỏng anh ấy ngay tại chỗ mất.

"Không sao đâu, chút nữa anh sẽ nói, bây giờ anh muốn gặp mặt ba của em."

"Hôm nay không cần vội vàng đâu Chu." Nhâm Tầm cũng nhíu lông mày, "Chu, chuyện này từ từ giải quyết thì tốt hơn, gia đình Mạn Mạn cũng chịu không nổi chuyện kích động này đâu."

Mạn Mạn mãnh liệt gật đầu, "Có cái gì từ từ mà nói, hôm nay để Nhâm lão sư chở em về nhà đi."

Chu cúi đầu nhìn bộ dáng lo lắng của nàng, mím môi mỉm cười, "Tốt, hai người các cậu chống lại mình tôi."

Tuy rằng nói như vậy nhưng tới cuối cùng Chu vẫn ngồi vào trong xe. Xe rời những ngọn cỏ của biệt thự tiến vào khu đô thị, như có một dãy ngăn cách hai thế giới. Đến dưới lầu nhà nàng, sợ ba mẹ mình sốt ruột, nàng vội vã xuống xe, một tay nàng mở cửa, tay kia thì lại bị Chu nắm lấy, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Chu tươi cười nhạt nhẽo, thanh âm thấp mà trầm ổn, "Mạn Mạn, nhớ kĩ lời của anh nói, tất cả cẩn thận, nhưng không cần phải sợ hãi."

Thấy nàng không đáp, hắn lại mởm iệng, "Có một số việc cần phải có một chút thủ đoạn, em và người nhà của em có thể trước giờ chưa thấy qua, nhưng anh từ nhỏ đã thấy rất nhiều."

Từ nhỏ đã thấy rất nhiều, lời này chợt nghe như nhẹ nhàng, nhưng trong lòng nàng thương tiếc Chu vô hạn. Thương tiếc a, chưa từng nghĩ đến lúc cùng nương nương khoát những từ này với nhau, muốn trả lời, nhưng nàng dừng lại, không thể trả lời... nàng chớp mắt, nàng liền hoàn hồn, nở nụ cười, "Ân, em không sợ."

Ngồi ở trong xe hồi tưởng đến hôm qua, buổi sáng hôm nay như mỗi ngày bình thường, nhưng bây giờ trong mắt của nàng lại cảm thấy hoàn toàn khác biệt, bản thân mình như đang ngồi bên trong một không gian hoàn toàn cách li, mở to hai mắt nhìn tất cả đều rất quen thuộc, như xa cách ngàn núi ngàn mây.

♥==== Ngăn cách dòng ===♥

Cùng thời điểm đó, Chu đã ngồi trong phòng hội nghị của công ty, trước mặt chàng là một đám quản lí cấp cao trợn mắt há hốc mồm.

Ngay cả Trữ Nhiễm cũng nhịn không được mở miệng, "Dự án khu đất khu đất Bác Viên đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi, bây giờ lại muốn rời khỏi không muốn đấu thầu nữa, Chu, cậu không sợ công ty sẽ gặp quá nhiều tổn thất sao?"

Lawrence muốn nói lại thôi, nhìn thấy Trữ Nhiễm, ông càng muốn nuốt lời nói trở vào.

Chu ngồi ở vị trí đầu tiên, nhẹ nhàng đẩy văn kiện trước mặt ra, mỉm cười nhìn đại đường ca của mình, "Tôi đã quyết định rồi, mọi người tan họp đi."

Mọi người bừng tỉnh từ giấc mộng, nối đuôi nhau đi ra khỏi phòng họp, không ai nói chuyện với ai, trong không khí tràn đầy sự kinh ngạc và nghi hoặc. Trữ Nhiễm là người cuối cùng đi ra, đột nhiên nghe được tiếng của Chu, "Trữ Nhiễm, anh và Lawrence ở lại một chút, tôi có lời muốn nói."

Hai người quay đầu lại đi vào trong phòng họp. Không khí trong phòng đột nhiên an tĩnh lại, Chu ngồi ở chỗ kia, tuy rằng khóe miệng có chút cong, nhưng hoàn toàn không cảm thấy có một chút nào là đang cười, gió thổi mưa giông trước cơn bão, giờ này khắc này, hai người đàn ông cả đời chinh chiến trên thương trường cảm thấy trong lòng không yên, nhưng lại không tự chủ được nín thở mặc cho không khí trong phòng ngày càng yên tĩnh hơn.

Hết chương 24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro