Chương 1: Bánh Hoa Mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Trần, năm Bác Thiên thứ mười.

Hồng Quốc bại trận, gửi Nhị Hoàng Tử Hi Đài làm con tin Đại Trần.

Hi Đài tuy là đích tử, nhưng sống như chuột chạy qua đường. Gia tộc Hoàng Hậu phạm tội lớn, tru di cửu tộc, hắn lớn lên ở Lãnh Cung. Sáu tuổi đã nhìn thấu cái rét lạnh của nhân tâm.

Hồng Quốc ở phía bắc, tuyết rơi gần như quanh năm, hắn từng phải lụm những cục than nóng các cung dùng xong ném ra ngoài để bỏ vào người chống lạnh, vết bỏng ít ra còn có cảm giác hơn cái tê rần của tuyết. 

Hắn ăn cỏ dại, đồ ăn thừa, thịt sống, và tuyết lớn, gầy gò xanh xao, trắng như sứ, tóc chưa từng cắt, dài hơn lưng, nhìn như hài tử bốn tuổi. 

Một hôm có nô tài tới tắm rửa thay đồ cho hắn, đưa hắn lên xe ngựa rồi đưa đi, miếng cơm cũng không cho hắn. 

Hắn lần đầu tiên mặc quần áo tơ lụa, chứ không phải những tấm vải rách rứa hắn trộm được rồi tùy tiện quấn lên người ngăn bớt cái lạnh.

Bộ y phục màu xám không vừa người, xem ra là của Hoàng huynh hắn bỏ đi, tay áo quá ngắn, chân váy quá dài, hắn đi thường giẫm lên. Đầu đội kim quan kéo căng tóc hắn ra đằng sau.

Hắn bị nhốt trong xe ngựa xa hoa, ôm bụng đói ngồi uống nước trà ba ngày ba đêm. Sáng ngày thứ tư có cung nữ dẫn hắn đi Chính Điện diện kiến Sa Đế, bắt hắn quỳ đó, không được ngẩng mặt lên. 

Họ mặc kệ hắn quỳ đó, bãi triều rồi cung nữ lại muốn dẫn hắn đi. Hắn đã đi không nổi, cung nữ một tay xách lên cổ áo hắn, cổ áo thật chặt làm hắn muốn nghẹt thở, hắn cũng đã hết sức giãy dụa. 

"Thả hắn xuống." - giọng nữ hài cao cao tại thượng. 

Hắn được thả xuống, cố gắng hít từng ngụm khí lớn. 

"Ngẩng mặt lên." - nữ hài lại ra lệnh, nhưng hắn đã kiệt sức rồi.

Cầm hắn bị tay mềm mại ấm áp nâng lên, hắn xuyên qua tầng hơi nước trong mắt nhìn thấy gương mặt khuynh thành của nàng. 

Mắt bồ câu, môi đào, kiểu tóc búi cao với đóa hoa lớn hắn không biết tên cũng chưa thấy qua, hán phục màu phấn hồng. 

"Không tồi, đưa hắn về Vọng Nguyệt Cung." - nàng cười, rất đẹp.

Nàng cũng nuôi qua tiểu sủng vật, là con sói trắng, nhìn tình trạng của hắn là biết hắn đói rồi. 

Nàng từ tay áo lấy ra gói điểm tâm, vừa mở ra mùi thơm đã làm mi mắt sụp xuống của hắn giật giật. Miếng bánh hình hoa mai từ tay nàng đưa tới bên miệng hắn. 

Hắn mở miệng hung hăng cắn xuống, cắn trúng ngón tay nàng, dù lực rất nhẹ, không làm đau nàng. 

Đó là thứ ngon nhất hắn từng ăn, nhân bánh ngọt, vỏ bánh mềm dẻo, răng còn dư lại hơi ấm của tay nàng. 

"Còn thật dã đâu." - nàng không có vẻ tức giận, còn vuốt đầu hắn, làm rối tóc hắn. 

Hắn nhìn nàng, như chó con, mắt tròn chớp chớp, óng ánh nước. 

"Còn muốn sao?"

Hắn gật gật đầu, trong mắt toàn là hi vọng.

"Không cho." - nàng cười nói với hắn, rồi phất tay mà đi.

"Còn đứng đó làm gì? Mang hắn về Vọng Nguyệt Cung tắm rửa sạch sẽ."

Nàng phủi phủi tay, còn lấy khăn lau lau rồi vứt xuống đất.

Khi hắn bị lôi đi, tay lén nhặt lên khăn tay của nàng nhét vào trong áo. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro