Chương 2: Đồ Chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi Đài mê mang bị ném vào thùng nước lạnh, từng gáo từng gáo nước lạnh dội xuống đầu hắn. Nhưng từ nhỏ ăn tuyết mà lớn, hắn không sợ nhất là lạnh. 

Hắn thay bộ y phục cao quý màu xanh, đầu đội ngọc quan.

Hắn được an bài trong một viện nhỏ, tên Giang Thủy Viên, không hoang tàn như căn phòng ở Lãnh Cung của hắn, không lọt gió, không dột nước, lại có đốt than, nhưng vẫn không có đồ ăn.

Chiếc khăn tay kia khi biết được mình sắp bị mang đi tắm hắn đã nhét dưới một cục đá ở Ngự Hoa Viên. Hắn trí nhớ siêu phàm, vài bước về tới nơi giấu khăn tay, thấy khăn tay màu trắng bị đất làm dơ, che mất một chút hình thêu mặt trăng trên đó. 

Hắn dùng tay chà nó, hi vọng sẽ chà đi vết đất, trả lại sạch sẽ tinh khiết ban đầu. Nhưng vết nhơ đó càng chà càng lan ra, trở nên dơ bẩn như hắn vậy, hắn buồn bã nghĩ, nên nàng vừa chạm vào hắn đã phải lau tay, còn cho người tắm rửa cho hắn. 

"Ngươi đang làm gì ở đó? Sao lại chạy ra khỏi Vọng Nguyệt Cung?" - giọng nói trách móc của nữ hài vang lên sau lưng hắn. 

Hắn giật mình vội nhét chiếc khăn tay vào người, quay qua đối diện nàng, vẫn không dám ngẩng đầu. 

"Chính là nhìn không quen bộ dạng không lên được mặt bàn của ngươi." - nàng ghét bỏ nói, lại nảy lên một ý. 

Từ khay của cung nữ lấy miếng điểm tâm.

"Ngẩng đầu lên nhìn Bổn Điện Hạ, thưởng ngươi miếng điểm tâm." - nàng quơ quơ nó trước mặt hắn, trong mắt đầy hứng thú.

Hắn khẽ ngẩng đầu, nhìn nàng một cái rồi lại nhìn xuống đất.

"Ngoan, mở miệng." - nàng không đợi hắn mở miệng mà cường ngạnh nhét miếng điểm tâm vào miệng hắn. 

Hắn được đút, theo thói quen vội nhai, nếu không nuốt xuống bụng thì không an toàn.

"Hoàng tỷ, đồ chơi mới của tỷ sao?" - giọng nam hài non nớt vang lên sau lưng nàng, vòng hai tay ôm eo nàng. 

"Đây là con tin Hồng Quốc đưa tới." - nàng không đồng ý cũng không phản đối hắn là đồ chơi của nàng.

"Nghe đồn hắn bằng tuổi đệ, sao nhìn còn nhỏ thế?" - y vòng qua đứng trước mặt nàng mà đánh giá hắn, nhìn từ trên xuống vẻ khinh thường, hắn đã quen với ánh mắt như thế. 

Sa Lịch Lãng không cho phép có thứ gì cướp đi sự chú ý của nàng, là món đồ chơi cũng chỉ được chơi vài hôm thôi, đợi Hoàng tỷ chơi chán rồi y lại xử lý hắn. 

"Để Hoàng tỷ của đệ nuôi vài hôm rồi không chừng còn mập hơn đệ, có thấy Đại Tuyết Cầu chưa?" - nàng tự hào nhắc đến con sói trắng nàng nuôi đến béo mập, mới đặt tên Đại Tuyết Cầu. 

Nàng đánh đồng hắn với một con sủng vật. 

"Đệ mới không mập." - Sa Lịch Lãng còn mang theo mập mạp của trẻ con nói, hắn mới sáu tuổi, muốn tỏ ra giận dữ, nhưng nghe cứ như đang làm nũng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro