Chương 3: Mắc Xương Cá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng cho người mang hắn về Vọng Nguyệt Cung, còn nàng thì đi chơi với Sa Lịch Lãng. 

Đến giờ dùng thiện, nàng chợt nhớ tới nàng có mang về một món đồ chơi còn đang đói bụng, hạ nhân Vọng Nguyệt Lâu làm gì sẽ lo hắn đói bụng hay không.

"Đưa con tin đó tới đây." - nàng ra lệnh.

Hi Đài được đưa tới, thấy một bàn đồ ăn lại mắt cũng không động, hắn biết những thứ không phải của hắn thì hắn không nên mong. Học theo cung nữ, hắn quỳ xuống. 

"Ngồi xuống, ăn cơm." - nàng thấy hắn đói tới đi đứng không vững mà thấy đồ ăn vẫn không nhúc nhích bèn ra lệnh. 

Hi Đài chậm rì rì đứng lên, đi đến bên bàn cơm, lại không động đũa.

"À đúng rồi, ngươi tên gì?" - nàng thuận miệng hỏi, tiện tay gắp miếng thịt cho hắn. 

"Hi Đài." - hắn nhỏ nhẹ trả lời, âm lượng thấp đến nghe không thấy.

"Lớn mật, dám nói chuyện với Điện Hạ như vậy." - A Ngọc, cung nữ thiếp thân của nàng, lớn tiếng quát, lấn át mất tiếng của hắn. 

"A Ngọc, hắn dù gì của là Nhị Hoàng Tử Hồng Quốc, là cái chủ tử, ngươi còn không có tư cách nói chuyện ở đây, còn không mau xin lỗi." - nàng thường sẽ không quản mấy chuyện này, nhưng giọng hắn đã nhỏ, còn bị A Ngọc dọa như vậy, sau này hắn nói chuyện e là sẽ không phát ra âm thanh. 

Khi nói đến thân phận nghe như cao quý của hắn, ở đây ai cũng biết nó chẳng có nghĩa gì, nhưng nàng lại là người đầu tiên nói ra nó với giọng bình thản, chứ không phải châm biếm. 

A Ngọc bị nàng trách phạt không cam tâm nhưng vẫn quỳ xuống, nàng phiền chán phất phất tay cho mọi người lui ra. 

"Nói lớn tiếng chút, ngươi tên gì?" - nàng đối với tên hắn không có hứng thú, chỉ không biết sau này gọi hắn là gì mà thôi. 

"Bẩm Công Chúa Điện Hạ, tiểu nhân tên Hi Đài." 

Hắn chưa từng nói chuyện với ai, học theo hạ nhân xưng tiểu nhân, dù biết theo thân phận của hắn không nên xưng như vậy, nhưng thân phận Nhị Hoàng Tử Hồng Quốc của hắn ở đây cũng giống Nhị Hoàng Tử ở Lãnh Cung thôi. 

"Ai cho người xưng mình là tiểu nhân? Ngươi còn nói như vậy, Bổn Điện Hạ không cho ngươi ăn cơm." - nàng cũng bất ngờ hắn lại tự xưng như vậy, người không biết còn tưởng đường đường Nhị Công Chúa Điện Hạ khinh nhục hắn. 

Hắn giống như thật sự bị dọa sợ, vội gật đầu. 

"Được rồi, ăn cơm đi." 

Nàng vừa nói xong hắn như tám đời chưa được ăn mà đũa cũng không dùng mà dùng tay bóc lấy đồ ăn còn nóng hổi. Vừa nhét từng ngụm lớn vào miệng vừa cẩn thận nhìn nàng. 

Nhìn gương mặt nhỏ của hắn phồng lên thập phần đáng yêu, hai mắt to tròn ngập nước, không biết khả ái hơn Đại Tuyết Cầu ngu ngốc đó bao nhiêu lần. 

Nàng nghĩ là làm, tay nhéo má hắn, nhéo đến hồng hồng. Hắn như bị dọa mà vội vàng lùi về sau, miệng cũng ngừng nhai. 

"Sao không ăn? Không ăn là Bổn Điện Hạ cho người dọn đi đấy." - nàng có chút mất hứng mà chọt chọt má hắn. 

Nghe sẽ không được ăn nữa, hắn cũng mặc nàng nhéo mà nhét đồ ăn vào miệng. 

Nhưng rồi hắn dừng lại, mặt lóe lên thống khổ.

"Sao vậy? Không phải là trúng độc chứ? Người đâu, truyền thái y." - thấy hắn như thế, nàng vội đến xem hắn.

"Cổ... họng..." - hắn khó khăn lên tiếng, khóe miệng tràn ra tia máu. Hắn từ nhỏ đến lớn chưa từng ăn cá, làm sao biết trong cá có xương. 

"Mắc xương cá?" - nàng nhìn những món cá trên bàn bỗng hiểu ra. 

"Vậy ngươi mau nhổ ra, nhanh lên." 

Từ nhỏ cẩm y ngọc thực nàng đâu hiểu đối với hắn, đồ ăn đã nuốt vào rồi là không được nhổ ra. 

Hắn đau khổ lắc đầu, cố gắng nuốt xuống, nhưng xương cá mắc ngang nuốt không được, hắn lại không chịu nhổ ra. 

"Ngoan, ngươi nhổ nó ra, ta cho ngươi làm một bàn tiệc, không năm bàn." - nàng gấp bách dụ dỗ.

Hắn tính toán trong lòng, nhưng cổ họng đau quá, nên đành nghe nàng nhổ nó ra. 

Hắn nhổ ra đống đồ ăn trộn máu, dính lên người hắn, hắn vẫn cố tránh đi nàng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro