Chương 4: Tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa lúc thái y tới, thấy một đống ghê tởm trộn máu trên đất và bàn ăn còn dang dở còn cho rằng Nhị Công Chúa bị độc hại, quỳ rạp xuống đất.

"Còn quỳ đó làm gì? Còn không qua đây xem hắn?" - nàng bực mình quát, đồ vô dụng này, nuôi phí cơm.

Thấy Nhị Công Chúa bình an vô sự, còn một nam hài một thân dơ bẩn đang ngồi trên giường nàng thì lập tức đi tới.

Cổ họng hắn bị thương, không thể ăn đồ khẩu vị quá nặng, chỉ được uống cháo trắng loãng. 

Thái y đi rồi, nàng cho người thay đồ cho hắn, một bộ xiêm y đơn giản màu trắng. Nàng lại cho hắn nằm trên giường nàng nghỉ ngơi, đắp chăn cho hắn.

"Giỏi lắm, vì cho ngươi nhổ ra xương cá, Bổn Điện Hạ còn phải tặng người năm bàn tiệc." - nàng ra vẻ giận dữ nói, còn chọt chọt má không có tí thịt của hắn. 

"Không..." - hắn khó khăn nói, sợ nàng ghét bỏ hắn, với tay từ trong chăn ra nắm tay áo nàng. 

"Thôi, thấy ngươi đáng thương như vậy, Bổn Điện Hạ cũng không định bạc đãi ngươi, năm bàn tiệc thì năm bàn tiệc, nhưng không được ăn một lúc, càng không được ăn vội. Vọng Nguyệt Cung không thiếu phần ăn của ngươi." - nàng hào phóng phất phất tay, lấy tay hắn nhét vào trong chăn, tay hắn rất lạnh.

"Tên..." - hắn trong đời lần đầu tiên thấy mình to gan như thế, hỏi xong thì rụt lại thân mình.

"Tên của Bổn Điện Hạ ngươi cũng dám hỏi?" - nàng trợn mắt dọa nạt hắn. 

"Không... dám... tha... tội..." - hắn vội nói, bộ dáng muốn ngồi dậy dập đầu, nàng đè hắn lại.

"Tên của Bổn Điện Hạ là Phụ Hoàng đích thân đặt, họ Sa tên Đình Viện." - nàng kiêu ngạo nói. 

Không phải Hoàng Tử Công Chúa nào cũng được Phụ Hoàng đặt tên. Đại Trần dân phong phóng khoáng khác với Hồng Quốc cổ hủ, nam nữ đều có thể ngồi lên ngai vàng. Nàng đứng thứ hai trong dòng người thừa kế, thứ nhất là Hoàng tỷ của nàng, Sa Đình Hoàn. 

Đó là lý do nàng là Công Chúa nhưng được vào triều, chỉ cần đứng nghe là được. 

Ba chữ Sa Đình Viện được hắn khắc sâu trong lòng, hai mắt đáng thương phát sáng nhìn nàng. Nàng phảng phất như đang thấy Đại Tuyết Cầu làm nũng với nàng khi nó muốn cái gì đó.

"Ngủ đi, nhìn Bổn Điện Hạ làm gì?" - nàng một tay bịt kín mắt hắn.

Hắn nằm yên, khi nàng lấy tay ra hắn lại mở to hai mắt nhìn nàng, nàng lại bịt một hồi, khi lấy tay ra hắn vẫn mở to hai mắt nhìn nàng. Như thế lặp đi lặp lại vài lần, cho đến khi nàng giơ tay lên làm bộ muốn đánh hắn, hắn mới nhanh nhắm mắt lại đi ngủ. 

Khóe miệng còn cong lên độ cong ngọt ngào, như hài tử được kẹo. Nàng lại nhéo nhéo má hắn mới quay người đi phòng khác ngủ, nhường tẩm điện của mình cho hắn. 

Hi Đài ngày hôm sau mới được đưa về Giang Thủy Viên, cung nữ vừa động vào hắn thì hắn đã tỉnh, biết mình sắp bị đưa đi, ăn qua muôn vàn đắng cay hắn cũng có giây phút mềm yếu mà rớt nước mắt. 

"Nhẹ thôi, đừng làm tỉnh hắn." - nàng phải dậy sớm vào triều, cung trang cũng đã mặc tốt, màu vàng ánh kim, thêm trâm vàng, phú quý nhưng không dung tục.

Nàng thấy hắn còn ngủ không nỡ gọi dậy hắn. 

Vì vội vàng nên không nhìn thấy giọt nước mắt khẽ rơi của hắn. Hắn nghe thấy giọng nàng, vừa vui vừa buồn. 

Nhắm chặt mắt, bị cung nữ ôm đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro