Chương 5: Một Tháng Không Gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sa Đình Viện hình như quên mất còn có một Hi Đài ở Giang Thủy Viên ngày đêm ngóng trông nàng. Nàng ngày ngày dậy sớm thượng triều, còn đi thỉnh an Mẫu Hậu, cũng đám Hoàng tỷ Hoàng đệ Hoàng muội đi chơi, học văn học võ, không có thời gian nhớ tới một con tin bị mình thu về.

Hi Đài cổ họng đã sớm lành, nhưng không nói chuyện, hạ nhân đúng giờ đưa cơm tới, Giang Thủy Viên dần trở nên giống Lãnh Cung hắn từng ở. 

Giờ không lo việc bụng đói, hắn dành hết thời gian và tinh lực đi nhớ nàng. 

Nếu chưa từng có được sẽ không đau lòng bi thương, nhưng có một đêm, nàng đã quan tâm chăm sóc hắn, cho hắn ăn, trách phạt cung nữ vì hắn, gọi thái y cho hắn, nhường giường cho hắn, nói tên nàng cho hắn, đợi hắn ngủ rồi mới đi, buổi sáng sợ làm tỉnh hắn, còn hứa với hắn năm bàn tiệc lớn.

Vì sao nàng không thực hiện lời hứa? Hắn từng có hi vọng, lại thất vọng tràn trề. 

Ngày đêm ngồi sau cổng của Giang Thủy Viên đợi nàng đi qua, thật ra hắn nhớ đường về tẩm điện nàng nhưng hắn không dám không có nàng triệu kiến mà đi qua.

Sau hơn một tháng, khi đang chơi với Đại Tuyết Cầu, Sa Đình Viện bỗng nhớ còn đang nợ một nam hài năm bàn tiệc lớn, chắc cổ họng hắn cũng dưỡng hảo rồi chứ, nên thực hiện lời hứa thôi.

Hắn đang ngồi ngơ ngác sau cổng, chợt có từng đợt cung nữ mang theo khay đồ ăn thơm phức bước vào. 

Hi Đài ngồi trước bàn tiệc lớn nàng hứa với hắn, nàng lại không tới, cung nữ đứng hai bên phục vụ thấy hắn không động đũa cũng kệ hắn.

"Ta không ăn, ta muốn gặp Nhị Công Chúa." - hắn dùng hết dũng khí lớn tiếng nói, cung nữ không ai phản ứng hắn. 

"Còn không ăn là đồ ăn nguội đấy." - nàng hào sảng bước vào, đầy mặt ý cười. 

Nàng hôm nay một bộ váy màu xanh ngọc, đầu cài ngọc lục bảo. Hắn cũng mặc đồ xanh, đội ngọc quan, rất phối với nàng.

Hắn bỏ bàn tiệc hắn nằm mơ cũng muốn này mà chạy về phía nàng, chạy tới trước mặt nàng lại cúi đầu không dám nhìn nàng. 

"Lôi đám nô tài khinh chủ này ra ngoài, phạt hai mươi trượng." - nàng lạnh giọng nói rồi lại ôm vai hắn đi vào trong. 

Hắn cảm nhận hơi ấm từ tay nàng truyền tới tim hắn, toàn thân cứng ngắt đi theo nàng, hạnh phúc trong nháy mắt ập tới làm hắn trở tay không kịp. 

Sa Đình Viện phát hiện Hi Đài không biết dùng đũa, toàn dùng tay ăn cơm. Nàng đi vòng qua sau lưng hắn, tay cầm tay dạy hắn cầm đũa. Hắn học một biết mười, không cần nàng dạy cũng biết cách cầm muỗng. 

Hai hài tử sao ăn hết một bàn tiệc lớn như vậy, khi hai người ăn xong, bàn tiệc nhìn như nguyên vẹn. 

"Một tháng không gặp, nhớ Bổn Điện Hạ không?" - nàng chọt chọt má hắn hỏi. 

"Hồi Công Chúa Điện Hạ, nhớ." - hắn ấm ức nói, hắn lớn lên trong Lãnh Cung, chưa từng làm nũng, nhưng hắn biết làm nũng với nàng thì nàng sẽ mềm lòng. 

"Rồi, rồi, không phải Bổn Điện Hạ đã tới rồi sao?" - nàng nhìn không được đôi mắt ướt át giống Đại Tuyết Cầu của hắn. 

"A Ngọc, ngươi an bài hai cung nữ thiếp thân cho hắn, thêm bốn cung nữ nhị đẳng, sáu cung nữ tam đẳng, và bốn bà tử." - nàng quay sang nói với A Ngọc, A Ngọc lập tức đi an bài. 

"Ta không muốn bọn họ, ta chỉ muốn thường gặp Công Chúa Điện Hạ." - hắn nắm tay áo nàng.

"Muốn gặp Bổn Điện Hạ cứ kêu họ đi cầu kiến, Bổn Điện Hạ nếu có thời gian sẽ triệu kiến ngươi, ta còn nợ ngươi bốn bàn tiệc lớn đấy." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro