Chương 6: Tử Tội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất tiếc Sa Đình Viện rất bận, Hi Đài cho người cầu kiến vài lần đều không được, dần dần hết hi vọng, không cho người tới nữa. 

Hắn chưa từng khóc, từ khi hiểu chuyện đã biết nước mắt không có giá trị, khóc xong sẽ càng đói bụng kiệt sức. Nhưng vì nàng, hắn bắt đầu khóc đêm, khi trời tối, hắn sẽ điên cuồng nhớ nàng. 

Có một đêm, hắn nhịn không nổi nữa mà một bộ đồ đen lén vào tẩm điện của nàng tìm nàng, cầu nàng ban hắn chút hơi ấm, dù biết đây là tử tội. 

Sa Đình Viện đang chuẩn bị lên giường ngủ, xiêm y màu trắng cũng thay xong, vì tập võ nên thính lực rất tốt, nghe thấy âm thanh có người leo cửa sổ vào, tay đã nắm lấy thanh kiếm nhỏ. 

Khi hắn xuất hiện, nàng đã phóng thanh kiếm kề sát cổ hắn, lập tức rút lại thanh kiếm bỏ vào vỏ. Hắn là người từ Lãnh Cung bước ra, nếu hắn không cho, nàng đến cơ hội cầm lấy kiếm cũng không có, nhưng vẫn một bộ bị dọa sợ, nước mắt cứ rơi.

"Bất ngờ không? Tặng ngươi đấy." - nàng không nghĩ ngợi gì mà tìm cách dỗ hắn, lấy thanh kiếm nhét vào ngực hắn. 

Hắn một tay ôm kiếm, một tay sờ lên một đường máu trên cổ, máu trên tay đã không phải lần đầu tiên vẫn giả bộ sợ hãi mà khóc lớn. 

Nàng làm theo cách dỗ Sa Lịch Lãng mà ôm lấy hắn, hắn đánh rớt thanh kiếm, hai tay ôm lại nàng. Biết nếu hắn cứ khóc thì nàng sẽ không buông hắn ra, nên hắn cố gắng khóc hết nửa canh giờ, đến khi cạn nước mắt, người cũng kiệt sức, vẫn không buông nàng. 

Chôn sâu đầu vào ngực nàng mà khóc hết nhớ thương ra. 

"Được rồi quỷ khóc nhè, đừng khóc nữa." - nàng dùng tay áo lau nước mắt cho hắn. 

"Công Chúa Điện Hạ không cần ta nữa, không triệu kiến ta." - hắn khóc đến thở không ra hơi mà nói, mặt trong bóng đêm ửng hồng. 

"Được rồi, được rồi. Thêm năm bàn tiệc lớn được không?" - nàng muốn hắn buông ra vì hắn ôm quá chặt, tay hắn lại như gọng kìm gỡ không ra. 

"Không muốn, ta chỉ muốn ở bên ngài." - hắn ngước mặt lên nhìn thẳng hai mắt nàng. 

"Gan to lớn rồi đấy, còn dám bàn điều kiện với Bổn Điện Hạ." - nàng làm bộ uy nghiêm nói, nhưng mắt hắn kiên định nhìn nàng, hai tay vẫn không chịu buông ra. 

"Thật hết cách với ngươi, sắp tới có buổi đi săn, ngươi có thể đi theo tư cách là nô bộc của Bổn Điện Hạ." - nàng dù cảm thấy làm hắn hạ thấp thân phận như vậy rất không ổn, nhưng đây là cách duy nhất. 

"Thật không?" - hắn trợn mắt khó tin nói, vui mừng đến càng ôm nàng chặt hơi. 

"Bỏ ta ra, bỏ ta ra, muốn mưu sát à?" - nàng đập đập tay hắn nói. 

"Không buông." - hắn dù nói vậy cũng nới lỏng chút cho nàng thở. 

Hai người đều còn nhỏ, hắn sáu tuổi, nàng tám tuổi, nên không cần kiên kị nhiều như vậy, hai người cũng lên giường ngủ, hắn có giấc ngủ ngon nhất từ trước đến giờ. 

Buổi sáng, hắn biết điều mà thức dậy rời đi trước khi cung nữ vào đánh thức nàng đi thượng triều, hắn tự về Giang Thủy Viên, trong tay vuốt ve nâng niu thanh kiếm nhỏ của nàng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro