Chương 7: Sát Khí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi đi săn chớp mắt là tới, cả Hoàng gia khởi hành đi khu vực săn bắn ngoài cung, chuyến đi ước chừng một tháng. 

Sa Đình Viện hối hận đêm đó mềm lòng hứa đưa hắn theo, một con tin muốn xuất cung thật nực cười. Nàng xin đi xin lại giữa Phụ Hoàng và Mẫu Hậu mới được chuẩn. Phụ Hoàng chỉ là muốn làm mất mặt Hồng Quốc mà thôi, để Nhị Hoàng Tử của họ theo làm nô bộc của Nhị Công Chúa trong chuyến đi săn. 

Hắn một thân đồ nô bộc màu xanh đen đi bên cạnh xe ngựa, tóc búi cao buộc bằng sợi vải thô màu đen.

Hi Đài vốn không được ngồi chung xe ngựa với Sa Đình Viện, nhưng nàng nhân lúc không ai chú ý kéo hắn lên xe, đến A Ngọc còn chưa từng được hưởng đãi ngộ này. 

Nàng thay ra bộ cung trang tay áo rườm ra thường ngày mà mặc lên bộ y phục cưỡi ngựa màu đỏ gọn gàng, tóc búi cao đội ngọc quan giống nam tử.

Đại Tuyết Cầu thấy nàng kéo người lạ lên xe thì gầm gừ muốn uy hiếp, bị nàng đập cho một phát mới im lặng. Nó cảm thấy thật uất ức, chủ nhân chẳng lẽ không cảm nhận được sát khí trên người hắn sao?

Hi Đài chưa từng giết người, nhưng chó, mèo, chồn, và chuột chạy vào Lãnh Cung đều vào bụng hắn. Lãnh Cung Hồng Quốc ở ngoài cùng Hoàng Cung, nên không ít động vật chui vào. 

Nàng thật sự coi hắn thành sủng vật, cứ thấy hắn là nhét thức ăn, nuôi hắn trắng trẻo mập mạp. 

Hắn từ khi gặp nàng, khổ nhục kế luyện đến đỉnh cao. Hắn cho người đi cầu kiến, nàng hôm đó mà không triệu kiến, hắn đêm đó sẽ lẻn vào tẩm điện nàng khóc đến rối tinh rối mù, rồi mỹ mãn ôm nàng ngủ một đêm. 

Nàng riết rồi cũng quen, triệu kiến được thì triệu kiến, không triệu kiến được thì đêm đó chuẩn bị sẵn khăn đi lau nước mắt cho hắn. 

Sa Đình Viện rất háo thắng, chỉ muốn vượt qua Hoàng tỷ nàng, làm người đứng nhất chuyến đi săn năm nay, không phải vì khen thưởng, càng không phải vì sủng ái của Phụ Hoàng, đơn giản là vì mặt mũi.

Nàng những năm trước không được tham gia săn bắn, vì theo quy định phải tám tuổi mới được tham gia. 

Nàng trên xe ngựa không ngại kể cho hắn tâm nguyện của nàng.

"Công Chúa Điện Hạ nhất định sẽ được như ý nguyện." - hắn chân thành mà nói, trong mắt nồng đậm quyết tâm.

Đại Tuyết Cầu lại gầm gừ lần nữa. Chủ nhân, mau đuổi hắn xuống xe ngựa, hắn đang nổi lên sát khí a. 

"Đó là tất nhiên." - nàng lại đập đầu sói trắng ngu ngốc một cái cho nó im lặng, kiêu ngạo tự phụ nói với hắn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro