Chương 11: Hắc Hóa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn tiểu nam hài yếu ớt quấn băng gạt trên đầu vẫn luôn nằm im trên giường, hình như da hắn còn trắng hơn bộ xiêm y. 

Tiểu nữ hài ngao ngán thở dài, nàng một bộ cung trang hoa đào, ba ngàn sợi tóc búi lên điểm hoa, trông có vẻ quá tốt đẹp cho căn phòng nồng mùi thuốc thang này. 

Nàng ngồi bên giường, định theo thói quen nhéo mặt hắn, nhưng rồi lại thôi. 

"Tiểu phiền toái, sao ngươi cứ bị thương mãi thế. Tỉnh lại đi, Bổn Điện Hạ đã đi đánh mông tên Hoàng đệ béo mập kia rồi." - nàng đếm đếm hắn cũng đã bất tỉnh được ba ngày, nàng từ có chút lo lắng đến buồn chán. 

Dù hắn làm nũng rất được, cũng rất đáng yêu, nhưng những chuyện đó Đại Tuyết Cầu cũng làm được, trừ việc hắn biết nói chuyện và khóc ra. Không sai, trong mắt nàng, hắn còn không bằng một con sói. 

Hi Đài vừa mê mang tỉnh lại, chưa kịp mở mắt đã nghe được lời này của nàng, dây lý trí trong đầu đứt đoạn.

Hắn sai rồi, quá là hồ đồ, khổ nhục kế vậy mà dùng nghiện. 

Sa Đình Viện chỉ mới mẻ hắn mà thôi, qua một thời gian hắn khóc nháo, có lẽ phần hứng thú kia cũng đã mất. 

Hắn thật hoảng loạn, lại thầm mắng mình ngu ngốc, dù sớm biết nước mắt sẽ có ngày hết tác dụng, nhưng không ngờ ngày này đến nhanh thế. 

Chẳng lẽ, hắn nguy hiểm tính mạng cũng không thể lưu lại bước chân nàng sao?

Nàng ở một bên lầm bầm lầu bầu cũng không biết hắn đã tỉnh, nhưng cảm thấy không nghe thấy tiếng khóc của hắn thế giới cũng an tĩnh hơn nhiều, bèn đứng dậy tính đi nơi khác chơi, có cung nữ chăm sóc hắn là được. 

Làm Công Chúa Hoàng Gia, mấy huynh đệ tỷ muội nàng từ nhỏ đã được giáo dục không được đặt quá nhiều tình cảm vào thứ gì đó, lấy đại cục làm trọng, nên cũng không thể trách nàng lãnh huyết vô tình, dù gì họ cũng chỉ quen nhau được nửa năm, hắn còn năm lần bảy lượt dùng vết thương và nước mắt quấn lấy nàng. 

Khi nàng đi rồi, hắn mở ra hai mắt, trong mắt là âm trầm và lạnh băng. Vì rèm giường buông xuống nên gương mặt của hắn là chìm vào hắc ám. 

Hi Đài sau khi ngã ngựa đã không là Hi Đài hèn mọn ngày xưa nữa, hắn đầu tiên trong đời có mục đích, đó chính là tâm của Sa Đình Viện, nếu không lưu được tâm nàng, thì lưu thân nàng cũng được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro