Chương 10: Ngã Ngựa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi Đài đang thất thần cưỡi ngựa, tên mã phu cũng không tận tâm mấy, thấy hắn ngồi vững rồi thì chỉ dắt  ngựa đi vòng vòng. 

Sa Lịch Lãng thấy con hắc mã tiến cống mình đòi Hoàng tỷ mấy ngày đều không được, thế mà giờ này đang bị con tin kia cưỡi, hỏa bốc lên đầu, cưỡi con ngựa màu nâu của mình còn dẫn thêm vài nô tài mã phu tới gây chuyện. 

Y mặc bộ y phục cưỡi ngựa màu trắng, lại mập mạp thịt đô đô, nhìn từ xa giống Đại Tuyết Cầu đang ngồi trên lưng ngựa. 

Hắn còn đang tìm cách giành lấy sự chú ý của nàng, ai ngờ cơ hội tự đưa tới. Mã phu kia vừa thấy Đại Hoàng Tử tới thì mau chóng chạy trước. 

Sa Lịch Lãng không muốn hạ thấp thân phận mà nói chuyện với hắn, trực tiếp vung roi ngựa đánh vào mông ngựa hắn. 

Hắc mã lập tức phóng đi, hắn giả bộ bị bật ra đằng sau mà dây cương bị thoát đi, thật ra hai chân vẫn luôn hướng bụng ngựa đi về phía nàng. 

Trên đường tới còn đạp trúng vài tên nô tài cung nữ, nhưng diễn phải diễn cho thật, hắn không hề có chút đồng tình nào, mệnh hắn không cho hắn đồng tình với ai. 

Sa Đình Viện luôn là chính khí như vậy, thấy con ngựa điên phóng tới cũng không chạy, hơn nữa còn nhảy xuống ngựa của tên kia, một mình lên một con ngựa khác, muốn chạy tới giải cứu hắn. 

Vó ngựa dẫm lên một đường huyết chạy tới, khi nó còn cách con ngựa nàng đang cưỡi vài bước, nàng muốn vươn tay ôm hắn lên ngựa nàng khi hai con ngựa đi ngang qua nhau.

Hắn dù rất muốn nhào vào lòng nàng ngay lập tức, nhưng hắn biết đây không đủ để làm nàng đau lòng và áy náy.

Hắn cũng vươn tay ra, khi hai tay nhỏ sượt qua nhau, hắn thúc bụng ngựa cho nó nửa thân trước nảy lên, hắn cũng thuận thế mà rơi xuống. 

Đầu hắn va chạm mạnh xuống đất, trước khi hai mắt tối sầm, hắn thấy nàng lo lắng từ trên lưng ngựa nhảy xuống, ôm lấy hắn, cố gắng dùng tay chặn lại dòng máu đang chảy ra từ sau ót hắn. 

Sa Đình Viện hòn ngọc quý này lớn lên chưa từng trải qua sóng to gió lớn gì, đột nhiên tiểu sủng vật bị quà sinh thần mình tặng làm bị thương sống chết không rõ, nàng bỗng ý thức được, tiểu nam hài nàng cho rằng sẽ luôn ở Giang Thủy Viên đợi nàng triệu kiến rất có thể sẽ biến mất.

Nàng rất vô tâm vô phế, chưa chứng kiến qua sinh ly tử biệt, chỉ cảm thấy tiếc cho tâm huyết của mình nếu hắn chết. 

Bất an và trực giác của Hi Đài là đúng, hắn trong lòng Sa Đình Viện quả thật không đáng phân lượng gì. 

Thế giới của nàng có quá nhiều thứ ngoài hắn ra, còn thế giới của hắn chỉ có mình nàng mà thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro