Chương 9: Sinh Nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Công Chúa Điện Hạ, ta có lời muốn nói." - hắn nhỏ giọng e dè nói, bộ dáng chim sợ cành cong là ăn sâu trong xương không đổi được, không học được chút nào phóng khoáng mạnh mẽ của nàng. 

Hai người đang ngồi trong đình bên hồ, gần đó là tẩm điện của nàng. Hắn trừ lần đi săn và đi nhặt khăn tay thì chưa từng ra khỏi Vọng Nguyệt Cung, một là không muốn rời xa nàng, hai là nàng sợ ra ngoài sẽ có người bắt nạt hắn. 

Hi Đài bị Sa Đình Viện nuôi nửa năm đến có da có thịt, mặc lên bộ y phục tơ lụa hoa văn khinh vân chính là tiểu quý công tử.

"Có lời cứ nói, Bổn Điện Hạ không lẽ bịt miệng ngươi không cho ngươi nói?" - nàng không biết đào đâu ra một bầu hoa tửu lén uống, nhưng không tránh hắn. 

Hoa tửu vị chua ngọt, còn chút hơi say, làm mặt nàng hồng hồng, nàng không dùng ly mà trực tiếp đưa bầu hoa tửu đến bên miệng một ngụm lớn đi xuống, thoả mãn híp mắt lại. 

Vài giọt tràn ra từ miệng nàng xuống cổ áo nàng, nhiễm ướt một thân cung trang màu vàng nhạt. Mùi rượu nồng nàn theo đó bay vào mũi hắn, làm hắn cũng hơi say nhưng lại tham lam hít vào vì nó kèm theo mùi hương của nàng. 

Không ai dám ngăn cản một nữ hài tám tuổi uống rượu, vì nàng là Nhị Công Chúa. 

"Ngày mai là sinh thần ta." - hắn chờ mong nhìn nàng nói. 

Nàng tắc miệng hắn bằng miếng điểm tâm, lại nhéo nhéo má hắn phồng lên. 

"Biết rồi." - nàng chỉ nói thế, hắn có phần thất vọng, lại chê mình lòng tham không đáy. Nàng thân phận tôn quý, ngẫu nhiên quan tâm hắn, mặc hắn tùy hứng đã tốt lắm rồi, còn cầu gì nàng nhớ sinh thần hắn. 

Hắn từ nhỏ lớn lên ở Lãnh Cung, đến mặt Mẫu Hậu còn không nhớ, làm sao biết sinh thần của mình. Đó là vì hắn nghe bọn nô tài nói hắn và Đại Hoàng Tử là cùng ngày sinh thần, mà mỗi năm đến tháng này ngày này sẽ có rất nhiều đồ ăn thừa bị vứt bỏ, hắn cũng được no nên hắn nhớ. 

Hai người ngồi không được bao lâu nàng lại phải đi lên lớp, nàng vỗ vỗ đầu hắn rồi đi. Hắn dán mắt lên bóng lưng nàng, luôn là thế, nàng chưa từng có biểu hiện không nỡ khi phải rời đi hắn. Nàng luôn đi rất dứt khoát, giống như không gì có thể giữ chân nàng. 

Hắn biết một ngày hắn cũng sẽ lớn lên, lúc đó không có bộ dáng trẻ con đáng thương, nàng sẽ bỏ mặc hắn, thậm chí quên đi một tồn tại mờ nhạt là hắn. 

Hôm sau, hắn như thường thức dậy, thay y phục cưỡi ngựa, y phục hôm nay thêm phần hoa lệ, màu xanh đậm và đỏ rượu hài hòa, thêm viền chỉ vàng, quý khí mười phần, kim quan trên đầu cũng nặng hơn bình thường. Hắn ẩn ẩn chờ mong. 

Hắn buổi sáng cũng không ăn, cho người đi cầu kiến nàng, cung nữ về mang theo vài người nữa mang hắn xuất cung, hắn lại bất an, họ mang hắn đến một đồng cỏ lớn, có một cái liều trại và vài con ngựa. 

Hắn trong đám người quần áo hoa mỹ tìm thấy nàng, đang muốn chạy tới thì bị cảnh tượng trước mắt vạn tiễn xuyên tim.

Sa Đình Viện một thân y phục cưỡi ngựa màu đỏ của ánh tà dương phi thân ngồi lên một con hắc mã con, nhưng trên con hắc mã đó còn ngồi một hài tử khác, cao hơn nàng chút, mặc y phục cưỡi ngựa màu xanh nhạt, đỡ nàng ngồi đằng trước, hai tay vòng qua eo nàng nắm dây cương, hai người đều cười rất hồn nhiên vui vẻ. 

Họ chạy vài vòng quanh sân cỏ, gió lớn, hắn hình như nghe trong tiếng gió có tiếng cười thanh thúy của nàng.

Nàng bây giờ mới phát hiện hắn, cho nam hài sau lưng điều khiển ngựa tới gần hắn. Y tới gần hắn mới thấy hắn giống y đến bảy phần, nhưng mắt y rất trong, rất thuần, không giống hắn đã nhìn hết hắc ám của thế gian. 

Nàng xuống ngựa, phất phất tay bảo mã phu dẫn một con hắc mã con khác tới, con này trông thuần chủng uy mãnh hơn con nàng vừa ngồi. 

"Quà sinh thần của ngươi." - nàng nắm lấy dây cương bỏ vào tay hắn, con ngựa vừa rồi còn rất quật cường, xem ra phải huấn luyện thêm một thời gian, vừa vào tay hắn giống như bị sát khí âm u của hắn làm ảnh hưởng, cứ lùi về sau phun khí.

Hắn nắm chặt dây cương, không được bỏ, không thể bỏ, đây là của nàng cho hắn. Lời tạ ơn nghẹn ở cổ họng không phát ra được.

Nàng cho rằng hắn cảm động đến nói không lên lời, ra thủ thế cho hắn miễn đi. 

"Sinh thần vui vẻ." - nói rồi nàng lại ngồi lên ngựa người kia, bỏ lại hắn và mã phu được nàng phân phó dạy hắn cưỡi ngựa. 

Nàng không phải không muốn đích thân dạy hắn, nhưng bản thân nàng cũng vẫn vừa nắm vững căn bản, không dám mạo hiễm đi làm thầy người ta.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro