Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi" Nghĩ ngợi gì đó rồi hắn mỉm cười ma mị, sau quay sang ra lệnh đi

****

Về đến Dương Chi viện, hắn liền để nàng ngồi xuống trên nhuyễn tháp, ân cần mà xoa thuốc cho nàng, khiến nàng không khỏi động lòng, bất giác nhìn hắn liền mỉm cười ngốc nghếch. 

"Xong rồi, muội hiện tại đừng đi lại nhiều quá. Có gì cứ kêu Kinh Ban" Vừa bôi thuốc xong, hắn ngẩng mặt lên dặn dò nàng, liền vô thức chạm phải ánh mắt si mê của nàng dành cho hắn.

Bốn mắt chạm nhau, tim đập liên hồi, môi mấp máy muốn nói ra nhưng lại không biết phải nói thế nào? Muốn bộc lộ cảm xúc nhưng không biết phải làm sao? Hai con người nhưng lại chung một nhịp đập, một ý nghĩ, cứ thế mà đắm chìm vào 'ái tình nhân gian'

"Kinh...Kinh Ban có lẽ là nên ra ngoài..." 

"Khụ khụ...Kh-không cần, Ki-Kinh Ban, ngươi ở lại chăm sóc Sư...Sư Tử, ta ra thư phòng đọc sách, có gì cần thì gọi ta" Bảo Bình như bị bắt gian, mặt có chút phiếm hồng, không kìm được lòng mà ho khan hai tiếng, lắp bắp ra lệnh 

****

Bảo Bình hắn nói là đi đọc sách nhưng thực ra một chữ cũng chẳng vào đầu. Tâm trí hắn vẫn đang còn luẩn quẩn nghĩ về chuyện lúc nãy, gương mặt vẫn không thay đổi, bớt chợt, trong đầu hắn lại nghĩ

<Sư Tử, muội thật đẹp>

"Chủ nhân, tôi có thể vào chứ?" Tiếng vọng từ ngoài thư phòng vang vào, như được mặc định, sắc mặt hắn quay trở về trạng thái băng lãnh, từ tốn trả lời

"Xuyên Khanh tham kiến Nam Vương" Xuyên Khanh liền thực hiện lễ nghi, nhưng trong câu nói và động tác của hắn lại có chút gấp gáp khiến cho Bảo Bình cau mày, liền phất tay

"Lần sau không cần thực hiện lễ nghi với ta. Nhanh, có chuyện gì?"

"Thưa, có tin từ Long Dinh là Nguyệt Lam công chúa đang gặp thích khách ngay trên Hoa Sơn Cốc"

Vừa nghe thấy hai từ Nguyệt Lam, sắc mặt hắn liền trở nên khó coi, phải nói là có chút giận dữ và không kém phần lo lắng. Nếu nói Sư Tử là nữ nhi mà hắn hết mực bảo vệ, quan tâm và sủng nịnh thì Nguyệt Lam công chúa này lại được hắn chiều chuộng, dung túng, cưng chiều không kém.

"Lập tức phái theo mười người ở Long Dinh đi theo ta, còn ngươi ở lại bảo vệ Sư Tử, canh chừng bọn người Đông Bắc Quốc"

"Thuộc hạ đã rõ"

****

"Tinh nhi, con mau dẫn hai đứa nhóc kia đi trốn, ở đây ta lo" Một nam nhân với vẻ ngoài sắc sảo, lại có chút yêu nghiệt với mái tóc bạch kim dài cùng cây trâm mộc quấn sơ xài trên đầu, vận bạch y, quay sang ra lệnh cho người tên Tinh nhi, trong khẩu khí có phần là lo sợ 

"Không đi. Có chết cũng không đi" Tinh nhi kia liền phản kháng, chạy lại gần sư phụ của mình, trên tay cầm thanh Tinh Lam kiếm, tỏ ý cùng chiến đấu

"ĐI MAU" Bạch nam nhân kia liền quát lớn, màu mắt từ tím chuyển dần sang đỏ, lộ rõ sự tàn bạo đến đáng sợ, nhưng sâu thẳm có vẻ lại vô cùng cô độc, lạnh lẽo và u ám.

"Người...Người đừng dọa con. Tinh nhi không đi là không đi. Nhất định...Nhất định hoàng huynh sẽ đến cứu chúng ta" Tinh nhi quả quyết, kiên định nhìn sư phụ mà nói

"Đủ rồi. Bọn ta không rảnh ở đây xem tình sư đồ của các ngươi" Tên thủ lĩnh cầm đầu khinh bỉ lên tiếng, sau liền ra hiệu cho những tên còn lại tấn công. 

Tình hình cấp bách, bạch nam nhân kia lại không làm được gì đồ đệ cứng đầu, chỉ biết ra lệnh cho Tinh nhi bảo vệ hai đứa nhóc đang nấp trong cái chòi lá đơn sơ , một mình chiến đấu. 

Chỉ trong phút chốc, Hoa Sơn Cốc  liền biến thành nơi u ám, ngập tràn sát khí, máu tanh. Bạch nhân kia gần như không cầm cự được nữa, bởi vết thương cũ của hắn quá sâu, lại chưa lành hẳn, e là...hắn đành phải liều mạng, dùng 'Cấm Độc'*

"Sư phụ, không được" Như nhận ra điều gì, Tinh nhi bất chợt la lên, nhưng...đã muộn 

Phập!!

Cấm Độc của bạch nhân gần như hoàn thành ngay tức khắc lại bị một mũi tên đâm vào cánh tay, liền không còn chút sức lực mà ngất xỉu

<Diệp...Bảo Bình?!> 

----------------------------------

Cấm Độc*: Như tên gọi của nó, loại độc này là độc đã bị cấm từ rất lâu, nói đúng hơn là bị thất truyền. Đến nay, trong giới nhân y chỉ còn số ít người biết sử dụng loại độc này, trong đó có bạch nhân. Khi dùng Cấm Độc, cơ thể của người sử dụng ban đầu sẽ bị suy nhược, dần dần bị loại độc này dày vò một cách tàn bạo cho đến chết, rất ít người sống sót khi dùng Cấm Độc. Nhưng thay vào cái giá đắt đó lại là một tác dụng lợi hại. Ban đầu, người bị bỏ độc sẽ không có cảm giác, từ từ từ rồi nó sẽ gặp nhấm các nội tạng bên trong, làm cho thần kinh tê liệt, tạo ra các cơn đau địa ngục, hoàn toàn không có thuốc chữa, cứ như vậy mà chết đi, thân xác cũng biến mất không một vết tích. (LƯU Ý: Chỉ là bịa :>>>)

------------------------------

End chap...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro