Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý trước khi vào truyện: Chap trước, tướng công ta có yêu cầu có thể viết dài hơn không và đương nhiên là...ta đã dồn hết chất xám vào chap này và khiến nó dài hơn. Mong nàng hài lòng.

Nhắc nhở: Chap dài, hơn 900 từ, cân nhắc trước khi đọc vì có thể khiến độc giả+tướng quân mỏi mắt khi đọc...Nếu có mỏi mắt, đừng cố đọc nhé, kẻo mỏi mắt rồi cận thị ấy :33

(Với tác giả là dài, nhưng không biết với mọi người như tế nào...nhưng có mỏi mắt thì nên dừng đọc...)

------------------------------

"Sinh rồi. Sinh rồi."

...

"Là một tiểu công tử."

...

"Nương tử. Nương tử. Nàng sao vậy? Mở mắt ra nhìn ta đi. Nương tử, nàng xem...con của chúng ta, nó kháu khỉnh lắm phải không?!"

...

"Nương tử...Nương tử...NƯƠNG TỬ..."

****

"Sinh rồi. Lần này là tiểu nha đầu"

...

"Nương tử, nàng sao rồi. Thấy trong người thế nào?"

...

"Con...con thiếp..."

...

"Đây...Con của chúng ta...nàng xem..."

...

"Nương tử...NƯƠNG TỬ..."

****

"Hoàng huynh!"

...

"Muội muội!"

...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Nam Vương...Tháng này lại có thêm hơn một vạn người chết." Một người vận y phục màu đen bẩm báo với người đang ngồi đọc sách. Ngũ quan hắn tinh tế, khí chất cao cao tại thượng, lạnh lùng mà kiêu ngạo. Nam vương hắn-Diệp Bảo Bình nổi tiếng là nam nhân vô tình nhất nhị thiên hạ.

Khẽ liếc nhìn người mặc đồ đen kia rồi cũng gấp sách lại, mắt nhắm hờ, ngã người ra sau, đoạn...hắn đưa hai tay lên xoa xoa thái dương một lúc, lười nhác mở miệng:

"Ai?"

"Bẩm...là người của Đông Bắc Quốc..."

<Lại là Đông Bắc Quốc. Các người được lắm>

"Như cũ mà làm" Nghe đến Đông Bắc Quốc, hắn chợt khựng lại, suy suy nghĩ nghĩ một lúc rồi ra lệnh cho người mặc hắc phục đó

"Thưa Nam Vương...Tam tiểu thư đến" Bên ngoài, một người lính canh, báo vọng vào thư phòng của hắn

<Tam tiểu thư?!> Hắn liền phất tay ý bảo hắc nhân kia đi, rồi nói vọng ra:

"Ngươi lui đi"

****

"Bảo huynh!" Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của hắn, nàng ta-tam tiểu thư liền vui vẻ kêu lên hai tiếng

Hắn nhìn nàng, cười nhẹ, ánh mắt đa phần là ôn nhu nhưng cũng không kém phần hơi nghiêm nghị. Lại gần nàng, hắn nhẹ xoa đầu rồi hỏi:

"Sư Tử. Muội kiếm ta có việc gì?"

Phải. Nàng-Tam tiểu thư của Kim gia-Kim Sư Tử. Một nữ nhân với vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành, tính nết đoan trang lại dịu dàng, đối đãi rất tốt với mọi người...nhưng...trong cái hoàn hảo ấy lại là sự lận đận về tình duyên, là sự bi thương của số phận.

"Muội muốn qua đây rủ huynh cùng ra kinh thành với muội. Được không?" Nàng dịu dàng hỏi

Thay cho câu trả lời, hắn chỉ gật đầu. Cùng nàng ra kinh thành dạo chơi.

****

"Đại nhân. Đại nhân. Xin người tha mạng cho tiểu nhân. Tiểu...tiểu nhân chỉ làm theo mệnh lệnh mà thôi" Một người ăn mặc xộc xệch, tóc tai bù xù, quần áo nhìn qua có vẻ là con nhà quý tộc nhưng nay đã rách rưới, bẩn thỉu. Người đó khóc lóc, van xin hắc nhân trước mặt.

"Tha? Được thôi, nhưng ta hỏi...ngươi có biết ta là ai không?" Hắc nhân hắn hỏi

"Tiểu nhân...Tiểu nhân không biết"

"Ngươi nghe cho rõ...Ta-Xuyên Khanh, là hậu vệ thân cận của Nam Vương-Diệp Bảo Bình...Ngươi rõ chứ?"

"Rõ...Đã rõ" Tên tiểu nhân đó kinh sợ nói

"Tốt...Nhưng thật không may cho ngươi, đã biết danh tính của ta thì sẽ phải CHẾT" Nói rồi, hắn rút đao ra, cứa qua cổ tên tiểu nhân kia một đường rồi bỏ đi

****

"Tiểu Ban, muội xem, cây trâm này có hợp với tỷ tỷ ta không?" Sư Tử cầm cây trâm lên, hỏi nữ tỳ của mình-Kinh Ban

"Dạ hợp" Kinh Ban trả lời

"Sư Tử, sao nãy giờ muội toàn chọn đồ cho tỷ tỷ mình thế?" Đi dạo khắp kinh thành, hắn chỉ toàn thấy nàng sắm đồ cho tỷ tỷ và nữ tỳ của mình, chưa hề thấy sắm gì cho bản thân, liền thắc mắc

"Tỷ ấy đang bị phạt, không được ra khỏi viện nửa bước. Nay muội ra kinh thành chơi, ít nhiều cũng nên mua đồ tặng tỷ ấy, với lại, từ nhỏ đến giờ, tuy khác mẫu thân nhưng tỷ ấy luôn yêu thương, chăm sóc muội tử tế." Sư Tử trả lời, mắt nhìn chăm chăm vào cây trâm, cuối cùng cũng quyết định mua nó

"Tiểu thư, đến giờ--..." Chưa kịp nói hết câu, một giọng nói la lên làm mọi người hoảng hốt

"TRÁNH ĐƯỜNG, TRÁNH ĐƯỜNG, NGỰA ĐIÊN ĐANG LAO TỚI, TRÁNH ĐƯỜNG."

Chưa kịp định thần, liền nghe thấy tiếng Kinh Ban kêu lên:

"Tiểu thư! Người không sao chứ?"

"Sư--..."

"Cô nương. Cô không sao chứ?" Từ đâu, một chàng nam nhân bước lại, đỡ nàng lên, ân cần hỏi han

"Cảm ơn nhưng tôi không---A" Sư Tử chưa nói xong liền vô thức kêu lên, nhìn xuống chân thì thấy máu chảy ra

"Tiểu thư, chân người bị thương rồi kìa" Kinh Ban hoảng hốt

"Không sao, chỉ là vết xước nhỏ, không đáng để tâm" Sư Tử cười gượng cho qua chuyện

"Vết xước nhỏ? Không đáng để tâm? Muội có phải là té đến bị ngốc rồi không? Đi. Về viện ta bôi thuốc cho muội" Bị bơ nãy giờ, hắn giờ mới lên tiếng trách mắng Sư Tử, dìu nàng về phía xe ngựa

Trước khi nàng lên xe ngựa, chàng nam nhân kia vội lên tiếng:

Cô nương, có thể cho ta biết danh tính?"

"Ta họ Diệp, tên Bảo Bình, là Nam Vương của Tây Á Quốc này. Xin cáo từ" Bảo Bình khó chịu lên tiếng thay nàng, rồi lên xe cùng nàng.

"Thân Phong, ngươi có biết danh tính của nàng ấy không?" Chàng nam nhân kia quay sang hỏi hậu vệ thân cận của mình

"Thưa...Nàng ta là tam tiểu thư của Kim gia-Kim Sư Tử"

<Kim Sư Tử à?!Đẹp đấy...>

"Đi" Nghĩ ngợi gì đó rồi hắn mỉm cười ma mị, sau quay sang ra lệnh đi

-----------------------------------

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro