Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phải. Ta chính là Song Tử-Nguyệt Lam công chúa của Tây Á Quốc, cũng chính là Song Tinh, đồ đệ của Hoa Sơn Cốc này"

"A~ Song tinh tỷ tỷ, tỷ thật lợi hại nga~" Thay vì biểu cảm giận dỗi, khóc lóc như Song Tử nghĩ, mà ngược lại, biểu cảm của cô nhóc Phương Bích này hoàn toàn phấn khích, lại có chút tò mò, khiến cho Song Tử ngạc nhiên một phen

"Bích nhi, muội không giận ta?"

"Hửm? Sao tỷ lại hỏi như vậy? Muội có một tỷ tỷ tốt như thế này, lại là một công chúa cao quý ở Hoàng cung, vì sao ta lại giận tỷ?" Phương Bích nghe vậy liền nghiêng đầu thắc mắc

"Cảm ơn muội, Phương Bích..." Song Tử cảm động nói, vươn tay ôm Phương Bích vào lòng mà sụt sùi...Đoạn, như nhớ ra điều gì, cô quay đầu nhìn đồ đệ của mình, chủ động lên tiếng "Còn con? Giận ta không?"

"Đồ nhi...Không dám"

"Được rồi. Ta muốn thông báo với Hoa Sơn Cốc các người một việc." Dường như mọi việc đã được giải quyết êm xuôi, Bảo Bình hắn liền lên tiếng đổi chủ đề

"Mời" Lần này, người lên tiếng chính là bạch nhân - Hoài Minh

"Giờ Tuất ngày mai, Song Tử sẽ về Hoàng cung với ta."

--------------------------

Lạnh lẽo, cô đơn và u tối, đó là những từ miêu tả nơi Lãnh cung hiu quạnh. Từ các phi tần cho đến các nô tỳ trong cung đều không muốn phải đi ngang qua nơi này, một nơi dành cho những người bị thất sủng.

Hương Thiên Bình, với danh hiệu là Đinh Hương công chúa - Là đứa con thứ chín của Hoàng đế Đông Bắc Quốc, và cũng là đứa con duy nhất bị thất sủng. Kể từ khi sinh ra, nàng đã phải gắn liền với Lãnh cung, cũng không hiểu vì lý do gì? Và tại sao?

So với các tỷ muội trong cung, thì nàng cũng không hẳn là thua kém gì. Cần dung mạo, có dung mạo. Cần tài, có tài. Cần sự hiền dịu, có sự hiền dịu. Nhưng, dù nàng có là đệ nhất thiên tài của Đông Bắc Quốc đi chăng nữa, dù có là đệ nhất mỹ nhân đi chăng nữa, thì...nàng vẫn không thể lấy được tình thương của phụ hoàng mình.

Vẫn như thường ngày, vẫn ở chỗ cũ, nàng vẫn ngồi đọc sách, vẫn ngồi ngắm mây trời, thưởng thức mùi hương của thiên nhiên. Chỉ là, hôm nay có thêm sự góp mặt của bà ta - Lưu quý phi - phi tần đang được sủng ái nhất.

"Đinh Hương công chúa à!! Sao những trang sức, y phục đẹp ta gửi cho con, con lại không dùng?" Bà ta một tiếng gọi 'Đinh Hương công chúa', trong chất giọng lại có ý chê cười, giả vờ quan tâm nàng

"Tạ ơn Lưu quý phi đã quan tâm, những thứ đó, con thực không dám đụng tới." Không bị câu nói của phi tần kia làm ảnh hưởng, Thiên Bình cứ thản nhiên, ung dung mà đọc sách, thuận tiện trả lời câu hỏi của bà ta

"Ây da~~ Con không cần khách sáo, đồ ta tặng, con cứ dùng. Đinh Hương công chúa à, huống hồ, phụ hoàng con lại bận trăm việc, không có thời gian chăm sóc con, nên ta chỉ là đang thay mặt ngài ấy quan tâm con một chút thôi mà" Bà ta yểu điệu lên tiếng, đoạn giơ tay lên gấp sách của Thiên Bình lại

Rầm!!

"Một tiếng cũng là Đinh Hương công chúa, hai tiếng cũng là Đinh Hương công chúa. Lưu quý phi, bà đây là đang dùng lời nói tát vào mặt Thiên nhi?" Đứng ngoài cửa nhưng lại không chịu nổi thái độ kia, một bà lão ăn mặc sơ xài liền đập vào cửa một cái rõ to, thay mặt Thiên Bình mà lên tiếng bất bình. Nhìn sơ qua, đoán chừng là một mama

"Láo toét. Từ khi nào mà một mama lại dám lớn tiếng trước một Quý phi như ta?"

"Lưu quý phi, xin người bớt giận, Hoàn mama chỉ là nhất thời nóng nảy,  mong người bỏ qua cho" Thấy sự tình không ổn, Thiên Bình liền đứng dậy, nắm tay Lưu quý phi mà dịu dàng xoa nhẹ

"Câm miệng! Thế thì xã tắc, quy củ còn đâu?" Vẫn không nguôi cơn giận, bà ta thô bạo đẩy mạnh nàng ra, lập tức ra lệnh "Người đâu, lôi bà già kia ra đánh 20 trượng, đánh càng mạnh sẽ được trọng thưởng"

"Đủ rồi! Lưu quý phi, ta nói cho bà biết, ở đây là Lãnh cung của ta, không phải Yên Phượng cung của bà, đánh người của ta...không thể tùy tiện"

"Ngươi...Ngươi..."

"Thứ lỗi. Hiện tại ta cần nghỉ ngơi, mời bà về cho" Để phụ họa cho câu nói, dứt lời, tay của Thiên Bình liền chỉ về hướng cửa, lộ rõ ý tứ đuổi khách

-------------------------------------

End chap
_Akiko2004_ *gửi 1 tỷ con tim màu đỏ*❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro