Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thứ lỗi. Hiện tại ta cần nghỉ ngơi, mời bà về cho" Để phụ họa cho câu nói, dứt lời, tay của Thiên Bình liền chỉ về hướng cửa, lộ rõ ý tứ đuổi khách

******

"Đồ nhi ngoan, con thực sự muốn xuống núi sao?" Hoài Minh nhìn đồ đệ thu dọn đồ đạc mà có chút không nỡ

"Sư phụ! Người đây là khôngmuốn xa con sao?" Song Tử tay soạn đồ, đoạn dừng lại tiến về phía sư phụ, nhắm người mà chọc

"Hồ đồ. Thế khi nào quay lại?" Thấy đồ đệ có ý chọc mình, bạch nhân liền đưa tay lên cốc Song Tử một cái

"Không chắc, nhưng có lẽ..." Nàng mơ hồ nói, song trong câu nói có ý mập mờ, dừng lại hồi lâu, nàng tiếp lời "Có lẽ sẽ quay lại sớm thôi. Nhưng mà là để bắt người" Nói xong nàng liền cười khúc khích, nàng đây là muốn cho sư phụ mình một dấu chấm hỏi lớn a~ Nhớ đến hồi chiều, Song Tử có để ý đến sư huynh, thấy hắn có vẻ đăm chiêu nhìn Phương Bích. Hoàng huynh nàng không phải là thích Phương Bích rồi chăng?!?

Bạch nhân kia liền khó hiểu nhìn đồ nhi của mình, nhưng rồi cũng gạt qua một bên, từ đâu lôi ra một quyển sách, đưa cho Song Tử, cùng với lời dặn "Xuống núi chớ có quên luyện tập, quyển sách này sẽ giúp con nhiều đấy"

"Đồ nhi đa tạ sư phụ"

******

Bộp!

"Triệu Ma Kết! Đệ là đang chọc tức ta sao?" Một người thoạt nhìn qua có vẻ là Hoàng Đế hiện đang tức giận đập bàn, lớn tiếng lớn giọng quát người tên là Ma Kết

"Ai nhaa~ Hoàng huynh của ta ơi, ta chỉ là đang giúp huynh thư giãn, sao huynh lại lớn tiếng với ta như thế?" Ma Kết vừa nói vừa bước lại ghế mà ung dung ngồi xuống, hành động có vẻ là không nể nả gì vị Hoàng Đế kia.

"Đệ...Đệ đây là đang giết ta đấy, Ma Kết ơi là Ma Kết" Hoàng Đế kia vừa nói vừa đi qua đi lại khiến cho vị hoàng đệ kia chóng mặt

"Hoàng huynh, huynh sao lại thê nô như vậy chứ? Chỉ là có một nữ nhân lạ mặt ở trong cung thôi mà, huynh chỉ cần giải thích hợp lí thì tẩu tẩu cũng tha cho huynh thôi" Ma Kết nói, đoạn vươn tay lấy một quả nho bỏ vào miệng mà nhai nhóp nhép 

"Đệ..." 

Đường đường là vua của Nam Âu Quốc, là vị vua anh minh, sáng suốt, được dân yêu mến, đã thế lại một lòng chung thủy với một người, nhưng lại có nhược điểm ấy chính là thê nô, không những thế, ngài còn không trị được đệ đệ của mình - Triệu Ma Kết 

Triệu Ma Kết - là người thông minh và đầy mưu kế. Trong cung, ngoài sư huynh và tẩu tẩu của hắn ra thì hắn chính là người lớn nhất, nói một lời không ai dám cãi (chỉ trừ đi hai vị Bạch Vương và Lãnh Vương). Nói con người hắn hoàn hảo như thế đấy nhưng thực chất lại không phải, tuy thông minh, mưu mẹo nhưng lại nổi tiếng là ăn chơi, ngày nào cũng ở bên ngoài rong chơi, đi đến thanh lâu và đặc biệt con người này rất thích trêu ghẹo các mỹ nhân, ngay cả nam nhân cũng không là ngoại lệ. 

"Được rồi, đệ không làm phiền huynh nghỉ ngơi nữa. Đệ đi đây. Cáo từ" Ma Kết đứng lên, vờ nghiêm túc nói, song chạy một mạch ra khỏi Đế Cung, để lại vị Hoàng Đế trong lòng nơm nớp lo sợ vì không biết giải thích như thế nào với Hoàng Hậu :))

******

Trong một căn phòng, có vị nữ nhân đang ngồi chải tóc, lâu lâu lại liếc nhìn ra cửa sổ như đang trông ngóng một ai đó. Quả thực như vậy, từ ngoài cửa, một vị nữ nhân cùng một nữ tỳ khác bước vào, nhìn người đang ngồi chải tóc mà mỉm cười nhẹ, đoạn vị nữ nhân ấy bước đến, đặt giỏ đồ lên bàn, nhẹ nhàng nói: 

"Đại tỷ thứ lỗi, hôm nay muội đến trễ" 

Nghe giọng nói quen thuộc, người đang chải tóc kia liền quay lại, dịu dàng: 

"Không sao, mà Sư Tử, ta nghe nói muội bị thương, thế có sao không?" 

"Muội không sao, chẳng qua là trầy xước nhẹ thôi, Giải tỷ yên tâm" Sư Tử nói, đoạn xoay người vị đại tỷ Cự Giải kia lại, cầm lấy cây lược trên tay tỷ ấy mà chải giúp 

"Ta mới không tin, Kinh Ban, muội nói xem, Sư nhi có bị nặng hay không?" 

"Thưa đại tiểu thư, tam tiểu thư bị cũng không nặng lắm, nhưng đi lại hơi khó khăn, ở chỗ bị thương có vết bầm tím đến giờ vẫn chưa mờ" 

"Muội đó, có còn xem ta là tỷ tỷ nữa không?" Cự Giải xoay người lại, cầm tay Sư Tử mà khẽ trách mắng, song đứng dậy cầm lấy một lọ thuốc, đưa cho Sư Tử "Muội cầm về mà bôi lên chỗ bị thương, ba ngày sau vết bầm sẽ hết" 

"Muội..." Sư Tử tỏ vẻ ngập ngừng khiến cho Cự Giải chau mày lại, liền đưa lọ thuốc cho Kinh Ban ý đem cất vào

"Ta với muội tuy không cùng mẫu thân, nhưng từ nhỏ đã rất thân thiết, nay sao lại khách sáo như vậy?!" 

Sư Tử không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn Cự Giải, như chợt nhớ ra điều gì, liền tiến lại chỗ giỏ đồ, lấy ra một cây trâm cài, đưa nó cho Cự Giải

"Hôm trước có đi dạo phố với Bảo huynh, muội thấy cây trâm này đẹp nên mua về tặng tỷ, mong tỷ thích nó" 

Cự Giải nhận lấy, ngắm nghía hồi lâu rồi bật cười thành tiếng 

"Ta bình thường thích cài trâm gỗ đơn giản nhưng đây là lần đầu ta thấy một cây trâm gỗ có nhiều họa tiết sắc sảo đến vậy, còn được đính đá quý, nói ta nghe, muội có phải thêm họa tiết cho nó không?!" 

"Vẫn là tỷ tinh mắt" 

Hai tỷ muội Kim gia trò chuyện rất vui vẻ, người nói người cười, nhưng chỉ trong chốc lát bên ngoài vang lên những tiếng la hét, kêu la thảm thiết, bỗng, một nữ tỳ người đầy máu me xông vào chạy về phía hai tỷ muội kia, thều thào: "Có...Có thích khách"

---------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro