Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tỷ muội Kim gia trò chuyện rất vui vẻ, người nói người cười, nhưng chỉ trong chốc lát bên ngoài vang lên những tiếng la hét, kêu la thảm thiết, bỗng, một nữ tỳ người đầy máu me xông vào chạy về phía hai tỷ muội kia, thều thào: "Có...Có thích khách"

Chưa kịp định thần, bên ngoài lại tiếp tục có tiếng kêu: 

"Cháy rồi! Viện của đại phu nhân cháy rồi!" 

"Không, mẫu thân, mẫu thân ta..." Cự Giải nghe thế liền giật mình, đột ngột xông cửa chạy ra bên ngoài, nhưng vừa đặt chân ra khỏi cửa lại bị một bàn tay giữ lại "Cự Giải, ta ở đây" 

-----------

Choang! 

Chát!

Tiếng một thứ gì đó vừa rơi bể chưa kịp dứt thì một tiếng động khác lại vang lên. Trên nền đất lạnh, cô gái tay ôm một bên má đỏ ửng, ánh mắt dán chặt xuống nền nhà, nơi khoé mắt lại hơi cay cay, trước mặt là một cô cô* với thái độ hung hãn, tay chống nạnh khinh bỉ nhìn người đang ngồi bệt kia, lớn giọng quát:

"Nha đầu ngu xuẩn, có nhiêu đó việc cũng làm không xong, uổng công ta đây nuôi dưỡng ngươi, chỉ tốn cơm tốn gạo. Hừ!"

"Cô cô, cô cô cho con xin lỗi, con...con...việc cô cô giao con thực làm không được" Cô nương kia run sợ nói, trong khẩu khí lại có chút dè chừng 

"Làm không được? Có nhiêu đó cũng làm không được, ngươi đúng là thứ vô dụng" 

"Nhưng...nhưng đó là mạng người, liên quan tới mạng người" 

"Mạng người? Ta nói ngươi nghe, ta tuy không biết về y thuật gì nhiều, nhưng chỉ là mầm củ thôi mà, đâu đến nỗi mất mạng?!" Cô cô kia cúi sát người xuống, nhìn thẳng vào mắt cô nương mà nói 

"Tuy là mầm củ nhưng lượng độc tố của nó không thể xem thường, nay cô cô kêu con đem không ít mầm củ chưng với tổ yến dâng lên cho hoàng hậu ăn, e là ăn vào liền mất mạng ngay tức khắc" 

"Ngươi...Ngươi..." Nghe thế cô cô liền cứng họng, tức giận chỉ tay vào cô nương trước mặt, xong lại túm tóc nàng, ghé sát mặt nàng mà nói "Hay lắm! Năm xưa khi phụ mẫu ngươi chết đi, ta được giao cho phải chăm sóc ngươi, ta nuôi ngươi, cho ngươi ăn, cho ngươi học, cho ngươi đi theo lão bà tinh thông y thuật mà học nghề, nay ngươi lớn rồi, biết trả treo rồi, Xử Nữ của ta ơi, con đây là đang muốn 'Ăn cháo đá bát'?" Nói xong liền tát cô nương tên Xử Nữ ấy một cái nữa

"Con...Con...Con không có ý đó" 

"Hahaha...Không có ý đó?" Cô cô đột nhiên cười rộ lên, nhướn mày lặp lại câu nói của Xử Nữ, riêng nàng lại cứ ngồi ôm má mà gật đầu lia lịa "Nể tình ngươi là con của đại sư huynh, ta cho ngươi thêm một cơ hội nữa, ngày mai lấy số mầm củ đó chưng với tổ yến dâng lên cho hoàng hậu một lần nữa, nếu ngươi còn làm không xong thì cô cô ta sẽ cho ngươi về đoàn tụ với phụ mẫu ngươi, hahahahahahah..." Bà ta độc ác nhìn Xử Nữ, lại nhìn đống mầm củ trên bàn mà căn dặn, nói xong liền rời đi" 

Xử Nữ chua chát nhìn bóng lưng của cô cô dần dần biến mất sau màn đêm, lại nhìn về đống mầm củ trên bàn, rồi lại nhìn về đống đổ nát ban nãy bà ta hất đổ, nàng chỉ biết mỉm cười chua chát. Từ khi phụ mẫu mất đi, Xử Nữ luôn cho rằng mình không nên có mặt trên cõi đời này, luôn hận bản thân, vì mình, vì mình mà từ phụ mẫu, huynh đệ, tỷ muội đều mất đi chỉ sau một đêm, cuối cùng không nơi nương tựa lại được giao cho cô cô - sư muội của phụ thân chăm sóc. Từ khi ở với cô cô, nàng gần như đã đánh mất thứ gọi là tuổi thơ của một đứa trẻ. Bằng tuổi với nàng khi bé, trẻ con ai nấy đều tụ năm tụ bảy phá làng, phá xóm, phá từ thôn này qua làng kia, lúc nào cũng nghịch ngợm, buổi trưa thì tắm ao hồ, bắt cá, rong ruổi khắp nơi,...còn nàng thì sao? Sáng thì ra đồng làm ruộng, trưa thì về cho lợn ăn, xong lại đi nấu cơm, còn cô cô thì lại ở các tửu lầu bài bạc. Bằng tuổi với đám trẻ trong thôn, nàng không nghịch ngợm, không quậy phá, mà thay vào đó là một đứa trẻ chịu khó, biết nghe lời, lúc nào cũng ít nói, trầm tĩnh. 

Kể từ khi theo lão bà trong thôn học y thuật, nàng mới có thể vui vẻ được một tí. Nàng coi lão bà như người nhà, như người bà thứ hai, ngày ngày theo bà bà luyện y thuật, ngày ngày cùng bà bà cười vui, cùng bà bà phiêu du từ làng này qua làng khác chữa bệnh...Cho đến khi lão bà mất đi, nàng lúc đó cũng đã tinh thông y thuật. Sau này, nàng được vào cung làm y sư, thực hiện được lời hứa với lão bà, còn cô cô bằng một cách nào đó lại được làm hầu cận bên cạnh hoàng hậu. Cuộc sống vẫn cứ là êm đẹp cho tới khi cô cô nàng ôm mộng, muốn lật đổ hoàng hậu để giành lấy vị trí ấy... 

--------------------

"Mẫu...Mẫu thân" Cự Giải quay qua nhìn xem chủ nhân giọng nói đó là ai thì nhận ra mẫu thân mình, song lại bị mẫu thân lôi vào phòng, cẩn thận đóng cửa lại 

"Mẫu thân, người...người...người không sao chứ?" 

"Ta không sao. Giải nhi, con ngoan, bình tĩnh lại nào" Vị mẫu thân kia vừa ôm nàng vào lòng, vừa xoa đầu nàng, lại vừa trấn an lại nàng

"Mẫu thân, người thực không sao chứ? Viện...Viện của người cháy lớn thế kia, người thoát ra bằng cách nào?" Lần này, Sư Tử là người lên tiếng, nàng nhìn người mà lo sợ hỏi

"Sư nhi đừng lo lắng quá, ta thực sự không sao. Trước khi viện ta cháy lớn hơn, đã có người xông vào cứu ta" Kim đại phu nhân ân cần nhìn Sư Tử mà nói, song ánh mắt có chút lo sợ lại dán vào cánh cửa kia

"Có người cứu mẫu thân? Nhưng là ai?" Cự Giải hơi bất ngờ lên tiếng. Trong phủ của Kim gia, ngoài những vệ binh do chính phụ thân nàng rèn giũa, chỉ có thêm tam đệ - con ruột của nhị nương tử biết võ công, nhưng tam đệ xưa giờ vốn dĩ không ưa mẫu thân nàng, chắc chắn người cứu mẫu thân không phải hắn...Vậy trong phủ này còn có ai??

"Là ta cứu bà ấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro