Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-aaaa.... Nhẹ tay giùm cái đi..đau quá à..huhu

Địch Như kêu toáng lên, mặt mày nhăn nhúm lại, lúc đánh nhau thì không thấy kêu cái gì mà ở cạnh Quách Thừa Thiên cái là lại bắt đầu yếu đuối rồi :v ahihi :v

-Cô có thể im lặng được không...ồn ào

Hắn gắt lên, mặt đen lại nguýt cô mọt cái rồi lại tiếp tục băng vết thương giúp cô... dù ngoài miệng nói vậy nhưng hắn cũng đã nhẹ tay đi hẳn

-Gì chứ... anh coi coi cái vết thương bự quá trời bự vậy mà anh băng cứ như là sát muối vô thì tôi chả kêu -.- đồ xấu xa

-Còn không phải là do cô, rõ ràng là đã khuya mà còn dám ra ngoài một mình...cô thông minh như vậy mà không biết động não một xíu sao

-Gì chứ... rõ ràng là anh..anh...anh đuổi tôi còn gì

Nói đến đây giọng cô bé dần đi, xụ mặt xuống buồn bã, nước mắt lưng tròng rơi ra.... Khiến cho lòng hắn cảm thấy nhói đau... nhìn nước mắt cô lăn dài trên khuôn mặt ấy hắn nhẹ nhàng kéo cô sát gần người liếm sạch những giọt nước mắt, rồi hôn lên đôi mắt đẫm vị mặn chát ấy... ôm cô vào lòng dỗ dành:

-Đúng..đúng...tôi sai...tôi không nên đuổi cô đi....tôi không nên nặng lời với em

"WTF... CMN..cái gì đang xảy ra thế này.. tên đại sắc lang, tàn bạo máu chó này lại cũng biết nói lời ngon ngọt này á – Địch Như tròn xoe mắt... :v "

Thấy cô đơ người một lúc hắn nhẹ nhàng đẩy cô ra để cô tựa vào thành giường, ánh mắt dịu dàng hơn hẳn...đây là lần đầu tiên hắn dỗ dành một cô gái, cũng là lần đầu tiên hắn có cảm giác lạ trong lòng vì một cô gái... dường như Quách Thừa Thiên bây giờ không còn là bang chủ của một bang đạo hắc ám nữa mà lại trở thành bác sĩ tâm lí, viên thuốc tinh thần cho Địch Hiểu Như... Nhưng Địch Như lại muốn thử lòng đại ma vương này nên giả vờ nói giọng ai oán :v

-Thôi đi.... Anh đừng tưởng nói mấy lời này mà tôi chịu tha cho anh nhé

-Vậy em muốn tôi làm gì đây....

Bỗng chốc mắt hắn lóe sáng lên, nói giọng nói ma mãnh, đôi bàn tay không yên phận dở trò biến thái đưa vòng qua eo cô kéo sát vào người mình...

-aaaa.... Không được..tôi ...tôi còn đang bị thương đó... huhu

Hắn khẽ cười tạo lên một đường cong hoàn hảo vô cùng, khuôn mặt thanh tú hai ánh mắt đối nhau khiến Địch Như thoáng đỏ mặt..cô nàng lại dở tính mê troai rồi ợ :v hahaha :v

-Hảo.... ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi..tôi còn có việc giải quyết

Hắn lưu luyến dời tay ra khỏi vòng eo của cô... nhấc người đang định đứng dậy thì cô nhanh hảu nói

-Không được...dù sao anh cũng có lỗi...tôi muốn anh đền bù -.-

-Đền bù ?? *mắt nhìn gian*

-không..không phải nhe...tôi muốn ăn...ăn thịt..anh hứa rồi... tôi muốn ăn thịt

-Đồ vịt bầu ....

-kệ tui

Cô chu mỏ đáng yêu lên nhìn hắn, hai má phồng lên hồng hồng như dụ dỗ hắn :v khiến hắn không kìm chế được mà lao vào hôn "chụt" lên đôi môi anh đào đỏ mọng đó... rồi nhanh chóng rời ra.. cười khểnh một cái đáp lại cô nàng đang ngơ ngác như con nai :v

-Được..đã vậy tôi sẽ biến cô thành heo :v

Nói rồi hắn bước đi lúc này cô mới có dịp hoàn hồn :v nhìn theo bóng lưng hắn mà chửi rủa:

-Cái tên biến thái :v aaaaaa

Nói vậy thuii bả đó đang sướng lắm rồi á hahaha :v

Nhìn cảnh âu yếm ngọ ngào của họ khiến cho nữ nhân đứng ngoài cửa cắn chặt môi, các ngón tay bấu chặt vào da thịt, giọng gằn lên từng chữ:

-Địch Hiểu Như.... Xem như lần này cô thắng nhưng sẽ không có lần sau

<còn>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pusheen