Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Xong chưa

Giọng nói lãnh khốc đầy uy quyền vang lên trong căn phòng tối u ám, nam nhân ngồi trên ghế sofa vắt chéo chân, tay nâng nâng ly rượu vang nổi tiếng của Pháp... một màu đỏ lồng nàn như máu hòa vào sự tĩnh lặng:

-Dạ..tất cả đã được dàn xếp ổn thỏa mong ngài đừng lo lắng

-Tốt...

-Nhưng..Lục bang hiện đã mất hết tung tích từ sau vụ ẩu đả lần đó..không biết họ định giở trò gì..

-Hừ.. cuối cùng cũng chỉ là trò mèo vờn chuột mà thôi... mọi chuyện cứ như ta nói là được...

-Dạ..vậy tôi xin phép ra ngoài..

-Được..đi đi...

Hạo Thiên bước ra khỏi cửa trong căn phòng bỗng lóe lên một ánh mắt đáng sợ của tên hắc lang xấu xa kia....

-Còn bây giờ... đến lượt em Địch Hiểu Như...

Giọng nói pha đẫm sự biến thái...xem ra Địch Như lần này phải dựa vào may mắn thôi hé

-------------giải phân cách---------

Bên ngoài khuôn viên một ngưỡng cảnh trong lành, chim choc bay lượn hót víu von, màu mây xanh biếc, bầu trời rộng lớn đang tỏa ánh nắng lung linh dịu nhẹ, hòa trong sự thanh bình yên ả cùng muôn màu hoa nắng một mĩ nhân thân diện xiêm hồng, mái tóc bồng bềnh uốn lượn, tay ôm chú cún màu trắng xù ngồi trên chiếc đu dài mà ngân nga hát... Bỗng có cánh tay dài thon thả vòng qua eo cô gái, một hơi ấm dịu nhẹ phả vào khuôn mặt kiều diễm ấy, bàn tay mân mê thân hình thướt tha ấy, nhẹ nhàng thoát lên từng từ...

-Địch Hiểu Như...em lại muốn mê hoặc tôi...

-Aa.. cái gì vậy...anh lòi đâu ra vậy..trời bỏ cái tay này ra khỏi người tôi ngay nhe

CMN cái thằng biến thái này lại phá vỡ cái khoảnh khắc "diễn sâu" của cô rồi hazzz...

Địch Như định đẩy tay hắn thoát ra thì lại vô tình khiến nó ngày càng xiết mạnh hơn..không đợi cô phản ứng thêm hắn liền đặt lên môi cô một nụ hôn mãnh liệt, đưa lưỡi điêu luyện của mình mà càn quét vào trong hút hết mật ngọt của cô cho đến khi cô không còn thở nổi nữa mới lưu luyến mà buông ra, một ánh mắt gian manh nhìn lướt qua thân thể cô... "Chết mọe rồi... hắn ta định dở trò hạ lưu kìa..huhu ~ Địch Như khóc thầm"

-Không khí hôm nay trong lành như vậy..tôi nghĩ là một nhân tình em nên àm tròn nghĩa vụ của mình đi...

Hắn cười một nụ cười gian manh, măt Địch Như tròn xoe, mặt tái mét, chân tay bủn rủn... :v chị nhà ngại hay sợ người ta mà lại biểu cảm dữ vậy

-AAA....không..không được...tôi..tôi..

-Không nói nhiều nữa... tôi tha em một lần rồi... không có lần này nữa đâu

Hắn nhanh chóng ngắt lời cô rồi vòng lên nhấc bỏng cô đến chiếc ghế sofa to dài trắng muốt, lông chồn trải dài êm ái... rồi chuyện gì đễn cũng đến..muốn giữ "truynh" khi ở với cái tên sắc lang này thì chị nhầm rồi nhé...

Ahihi..lần đầu tiên của chị nhà đã là của Lão Đại xấu xa rồi nhé

<còn>

---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pusheen