chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên Ái Tình

Thể loại: H, ngược nhẹ, sủng nặng, nam phúc hắc, nữ cường, hắc bang

------Chap 5---------

------------Tiệc Hải Quan---------

-Òa... đây là đâu vậy chứ O.o

-.. Du thuyền SItM

-Hả.. sao anh lại đưa tôi tới đây chứ -.-

-Nói ít thôi...

Cánh cửa boang tàu mở ra một không gian như thiên đường, hiện đại xen lẫn cổ đại khiến chúng trở lên đẹp đến kì bí... Hòa vào khung cảnh là hình ảnh đôi nam nữ thanh tú đanng khoác tay nhau bước vào trước sự trầm trồ của mọi người....

-oa..oa. kia chẳng phải là Quách tổng của Quách bang sao... còn cô gái kia là ai chứ

-ừ đó.. chẳng lẽ lại là vợ

"cmn mấy con mụ kia đang nói gì vậy chứ...vợ là cái mẹ gì.. lũ nhiều lời aaa... bà còn độc thân mà ~ Địch Như biến sắc khi nghe chữ "vợ" :v"

-nhìn đẹp đôi đấy chứ...

-A... Chỉ tịch cuối cùng anh cũng tới..còn vị này

-Tôi là...

-Là vợ tôi

-Hả...anh

-Vợ yêu...em có chuyện gì thì để về nhà nói nhé

Quách Thừa Thiên vừa nói tay vừa bóp nhẹ vào eo của Địch Như khiến cô cảm thấy nhột nhột -.-

"cái tên sắc lang ~ chửi thầm"

-Nếu cô không yên phận thì đừng trách tôi không nể cô đang đến ngày

Hắn cúi người nói nhỏ vào tai cô khiến khuôn mặt đó thoáng đỏ nên

-anh..anh..đồ biến thái

-hừ...

-Chủ tịch..Phu nhân mời hai người

-----------------------------------------

Hai người đang cùng nhau tiếp khách bỗng từ đâu một cô gái thân hình "bốc lửa" :v bước tới... Vòng một đầy đặn vòng hai thon gọn vòng ba đẫy đà... cái này người ta gọi là cái gì mà ngực tấn công mông gì đó quên rồi :v hehe

-Quách lão đại...em nhớ anh nhiều lắm đó

Một giọng nói chua ngoa, điệu đà phát ra khiến Địch Như nghe mà muốn phụt luôn hớp rượu vừa uồng... -.-

"vch ả ta là người thật hay người nhân tạo vậy -.- ~ Địch Như tròn mắt nghĩ thầm"

-Dũ Ái... hừ.. lâu không gặp..cô đẹp hơn nhiều đó

-Hazz.. dạo này liên lạc với lão đại anh thật khó quá mà... nhưng cô gái này là

-À.. Hai người cứ nói chuyện tôi đi trước

Vừa quay gót định bước đi thì đã bị hắn lôi lại áp sát vào người, miệng cười ẩn ý:

-Vợ yêu em đâi đâu vậy chứ... không định ở lại chào hỏi vị tiểu thư này một chút sao

WTH?? Vợ yêu? Anh ta đang nói cái mọe gì vậy? =_=

-Cái...cái gì... vợ...Quách lão đại đã tìm được vợ rồi sao

-Tôi...

-Đúng..hai người nên chào hỏi nhau một chút

Nghe những lời Quách Thừa Thiên vừa nói khiến ả ta vừa kinh ngạc vừa căm tức... mắt đảo một lượt từ dưới người cô lên.. miệng nhếch nhẹ:

-À... hóa ra là Quách phu nhân sao... xem ra cô cũng gọi là có chút nhan sắc đấy chứ.... Chỉ là vóc dáng và chiều cao có phần khiêm tốn

"Cái gì? ả ta nói vậy chẳng há kêu ba vòng của mình không bằng ả... chiều cao cũng không bằng ả sao... cmn..khốn nạn.. để rồi xem"

-Ấy chết... vị tiể thư này cứ quá khen... đúng là tôn cũng không bằng ai..nhưng lại được chồng mình hết mực yêu thương chăm sóc.. không giống một số người có muốn cũng không được

Câu nói của Địch Như khiến ai kia đơ người rồi lại mỉm cười một cách thỏa mãn như muốn phối hợp cùng hắn nhẹ nhàng ôm eo cô sát lại gần, đưa tay lên vén mái tóc của cô lên làm ả đã tức lại càng tức thêm

-Hừ.. tôi xin phép đi trước, không dám làm phiền hai người ân ái

-Không tiễn

Địch Như đáp lại, giọng đầy khiêu khích... khiến ả đỏ mặt tía tai mà không thể tán cho cô một cái :v chỉ có thể dậm chân mà bước đi

Ả vừa bước đi thì hắn đã dở trò lang soi kéo cô quay về phía hắn, mặt đối mặt khoảng cách gần như có thể nghe thấy nhịp thở của nhau:

-Địch Hiểu Như...xem ra cô cũng to gan lắm... dám mang tôi ra để tính sổ với cô ta

-Tôi...tôi...thì không phải anh cũng vừa làm vậy với tôi sao...tôi chỉ trả lại thôi mà -.-

-Hừ.. giỏi lắm... nhưng cô đã thừa nhận tôi là chồng..giờ tính sao

-Nè..nè...lão..lão đại à... anh đừng nhìn tôi như vậy mà hì..hì

-Nhưng em lại khiến dục vọng của tôi nổi nên thì tôi phải làm thế nào :v

-lưu manh.... ở đây là chốn đông người anh không được làm vậy nha

-Cô nghĩ sẽ có người cản sao hazz... cô..đúng là...

-là

-Con..Vịt..Ngu....Ngốc

-Anh..anh

Nói rồi hắn thả eo cô ra rồi xoay bước đi, trên môi vẫn nở một nụ cười đầy thỏa mãn... Cô chỉ biết đơ người khuôn mặt thoáng đỏ... tim đạp rộn ràng.. chẳng lẽ cô lại thích hắn... không không thể nào... chỉ là tại hắn đẹp thôi..chẳng qua cái tính mê trai nó nổi lên thôi..cô không thích..đúng rồi...không thích... nhưng lại lưu luyến khi hắn bước đi... là sao..cái cảm giác kì lạ đó...cô không được phép...phải bỏ nó đi ngay.... Mà khoan...cái bụng..nó kêu rồi....giờ cô phải đi nấp đầy cái bao tử đang sôi nên đã... hehe..chuyện gì thì cũng phải ăn đã ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pusheen