Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên Ái Tình

Thể loại: H, ngược nhẹ, sủng nặng, nam phúc hắc, nữ cường, hắc bang

----------chap 6-------

-Trời ơi.... Sao lại toàn đồ ngon thế này "nhoàm..nhoàm"

Địch Hiểu Như nhìn thấy đồ ăn thì mắt sang lên lao vào ăn ngấu ăn nghiến cứ như kiểu ở bên cạnh tên sắc lang kia bị hắn ngược đãi bỏ đói vậy :v

-Hey.. xin chào cô gái..

Một tên to béo bước đến, miệng cười cười mắt đảo một lượt trên cơ thể cơ rồi dừng ở vị trí đôi gò bồng đang lúc ẩn lúc hiện khiến tên béo đó phải thèm khát...

-Nè...anh có tin tôi chọc mù mắt anh không

-Kìa..cô em làm gì mà nóng vậy chứ.. thấy cô em đang ăn một mình như vậy nên muốn làm quen thôi mà

Tên béo vừa cười vừa đưa tay định chạm nhẹ lên khuôn mặt diễm lệ đó thì bỗng dưng rú lên như một con lợn sắp chết:

-Aaaa... con khốn này... mày dám đá tao

Nói rồi hắn ta dơ tay lê định giáng xuống khuôn mặt cô một nhát thì đã bị một bàn tay to lớn cản lại... không ai khác chỉ có thể là Quách Thừa Thiên... khuôn mặt hắn đen sẫm lại, hàn khí tỏa ra khắp cả con tàu, ánh mắt lãnh khốc đỏ ngầu nhìn về tên béo đó...lạnh giọng thốt lên

-Chung Thăng Hạn mày tính làm gì chứ

-Mày.... Quách Thừa Thiên..

-Đúng.... Gan mày chắc cũng to lắm mới dám đụng đến người của tao

-*nhếch* người của mày... cùng lắm cũng chỉ là một con điếm không hơn không kém chứ gì.. dơ bẩn

-Thằng chó "bốp"... Hạ Lâm-Hạ Khiêm lôi thằng khốn này đi chặt thành từng khúc ra cho chó ăn

Hắn gằn ra từng chữ, ánh mắt lãnh khốc không khiêng nể:

-Quách..Quách... Quách Thừa Thiên..mày..mày dám sao.. mày nên nhớ.. tao... chính tao là con trai của Chung Hắc đó.....mày dám động vào tao sao

"cái gì Chung Hắc – Lão đại Chung Bang..chẳng phải là bang đẳng lớn nhất nhì Thành phố này sao.. không được.. Quách Thừa Thiên không thể vì mình mà gây thù chuốc oán với họ được..~ Địch Như lo lắng"

-Khoan.. Thừa Thiên..

-Không cần nói nhiều... lời nói của tôi chỉ nhắc một lần đừng để đến lần thứ hai..

-Dạ.... ~ Hạ Lâm-Hạ Khiêm đồng thanh

-Không..Quách Thừa Thiên...sao mày dám... thả tao ra..

Tên béo đó vùng vẫy điên cuồng, thoát ra khỏi Hạ Lâm và Hạ Khiêm hắn ta lao điên cuồng về phía Thừa Thiên và Địch Như chưa đi được nửa đoạn đường thì

-"đoàng" mang đi cho chó ăn

Một viên đạn từ sung của Quách Thiên bay thẳng vào đầu hắn ta khiến hắn ta ngã lăn quay ra, máu chảy lênh láng khắp nơi, bữa tiệc vui vẻ nghiễm nhiên trở thành tiệc máu.... Cảnh rùng rợn này khiến ai cũng phải nhắm chặt con mắt lại không dám mở ra...

-Thừa...Thừa Thiên..sao..sao anh lại làm vậy chứ

Khuôn mặt hắn vẫn lạnh như đá quay sang nhìn Địch Như từ đầu xuống chân rồi lại từ chân nên đến đầu, thật may..con vịt ngốc này không sao.. nói rồi hắn lôi cô ra khỏi khoang tàu trước biết bao ánh mắt của mọi người.... nhấc điện thoại alo cho ai đó.. một lát sau...đã có sẵn cano chờ bên dưới...

-Thiên...anh đã giết anh ta

-Thì sao

-Nhưng..

-Tôi biết cô lo cái gì... nhưng yên tâm...sẽ không có chuyện gì đâu..vừa rồi cô không sao chứ

-Anh điên rồi sao..tại sao lại có thể vì tôi mà giết chết con trai của Chung Hắc chứ.. ông ta nhất đinh..

-Cô là người của tôi... hắn chạm vào cô cũng là chạm vào tôi... xúc phạm cô cũng là xúc phạm tôi.. tôi giết hắn là vì bản thân mình chứ không phải vì cô

-Anh..nhưng

-Đó là chuyện của tôi..cô ổn là được rồi

Giọng Thừa Thiên bỗng dưng ấm áp lạ thường, lần đầu tiên hắn quan tâm cho một cô gái, lần đâu tiên hắn vì một cô gái mà gây thù chuốc oán với kẻ khác, lần đầu tiên trái tim hắn nhói đau khi thấy cô gái ấy đang bị ức hiếp... Tất cả những điều này khiến cho Địch Như cảm thấy được che chở, dường như cô cảm thấy hắn chính là nơi an toàn nhất... lòng cô đang rung động.. cô không lung túng cũng không ngại ngùng mà xà vào lòng hắn, úp mặt vào lồng ngực hắn mà khóc.. không phải vì cô sợ chuyện ban nãy mà vì cô lo cho hắn... trái tim cô loạn hết lên rồi, cô không cản được mình mà lao vào hắn ôm hắn mà khóc xụt xịt như một đứa trẻ... hắn cũng nhẹ nhàng ôm cô, cho đến khi cô ngủ thiếp đi trong lòng hắn, đây là lần đầu tiên cô lo cho một người, lần đâu cô có cảm giác này, cảm giác an toàn không phải lo lắng mà chỉ ngủ thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pusheen