21: Về Dạ Thự.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dại ra nhìn lên trần nhà , rõ ràng nơi đây không gian riêng tư của Hoắc Biến Thái  và Dạ Thanh Thanh  ? Thân thể đau nhức khiến cô không hề cử động , đầu óc trống rỗng.

_ Anh ôm em đi tắm , có được không ?

Hoắc Thu Ngân như hồn nhập xác, lồm cồm bò dậy lấy chăn che kín cơ thể , nhanh chóng rút vào góc giường.

Hoắc Tâm âu yếm nhìn  cơ thể trắng ngần, nhất là dấu ô mai trên xương quai xanh , bên dưới chân ngực , nhất là dáng vẻ của cô làm anh sợ hãi, anh không biết cô đang nghĩ cái gì ?

Ngước đôi mắt long lanh nhìn anh, cô lại lên giường với anh nuôi mình nữa sao ? Đúng vậy do anh thiết kế một cái bẫy đang rình rập cô.

Tìm cái chết , hay cãi lộn với anh một trận trời long đất lở , hay khóc đến  chết đi sống lại . Tên hung thần này , cho dù cô có làm gì đi nữa hắn cũng có cách trấn áp cô.

_ Aahhh. Tại sao ...? Tại sao ? Hoắc Tâm ....anh nói cho em biết tại sao đi ...?

Cô khóc lên . Phải !!! cô chỉ biết khóc  !!! là quá thất vọng với anh hay chết lặng với chuyện này . Ngàn vạn chữ cùng cảm xúc khiến cô rối loạn mất bình tĩnh cùng lý trí, ôm lấy thân thể run rẩy của mình .

Hoắc Tâm lạnh mặt cũng không nói gì thêm , ôm cô bước vào phòng tắm rộng rãi ,  lồng ngực kề sát gương mặt đẫm lệ, vô hồn của cô . Cả người Hoắc Thu Ngân nằm trong lòng anh , cả người không dám buông hai tay che chắn trước ngực, nhưng không có khí lực mà giãy giụa thoát khỏi đôi tay như gọng kềm của anh.

Cả người bị anh giam cầm ôm vào bể nước ngâm mình, thân thể mềm mại không ngừng vặn vẹo trong ngực, ý chí anh sắp hỏng mất , cô không biết buổi sáng người đàn ông rất hưng phấn sao ?

_ Đừng nhúc nhích, nếu không anh lập tức muốn em nữa !!!

Lời vừa nói ra cuối cùng cũng khiến Hoắc Thu Ngân cũng có phản ứng . Cô như sét đánh ngang tai, trân trối nhìn người đàn ông trước mặt.

_ Anh vừa nói cái gì.. Anh ...anh

Cô là búp bê Nhật chắc , mặc sức anh càn quấy không nghĩ đến cảm giác cô .

Cuối cùng cũng giúp cô tắm rửa xong, anh lấy khăn choàng quấn quanh người cô lại. Vừa tiếp xúc với giường , cô lập tức lấy chăn cuộn trong lại , nhìn người đàn ông ngồi ở mép giường, cô sợ...cô sợ anh lập tức bổ nhào vào người cô nữa.

_ Bé Heo , ra đây anh ôm em sang phòng khác ngủ  , để sáng mai người làm dọn dẹp nơi đây.

_ Không , em muốn về...phải rồi , đến giờ rồi em phải đến công ty.

_ Công ty em làm việc về đêm sao ?

_ Hả ...?

_ Anh hỏi công ty em làm việc về đêm sao ? Bây giờ là sáu giờ chiều.

_ Anh ...anh...Không đi làm sao, điều này không giống tác phong của  anh.

Nắm chặt chăn ,  vậy có nghĩa là chiều hôm qua đến chiều hôm nay anh liên tục muốn cô. Đầu óc cô rầm rầm khó tiếp thu.

_ Chẳng phải anh từng nói  chúng ta xem nhau như anh em ruột sao ?

Hoắc Tâm ngẩn người, sau đó cười chế giễu :

_ Có những chuyện nói thì dễ , làm thì khó . Có trách thì nên trách hương vị em quá tuyệt đi.

_....

_ Đói không ? Anh đưa em đi Tây Hồ ăn đồ biển .

_ Không muốn ăn .

Điện thoại của Hoắc Tâm đổ chuông, ngay lúc anh đưa tay lấy   nghe máy, cô liền bay xuống giường, định chạy đến tủ quần áo,  lờ mờ nghe tiếng giận dữ của anh :

_ Các người, chỉ có bao nhiu đó cũng làm không xong.

Hoắc Tâm tức giận đến trán nổi gân xanh , lại nghe tiếng anh quát khẽ như sợ Hoắc Thu Ngân nghe thấy .

_ Tôi không muốn các anh giải thích. Lập tức đi tìm cho tôi, cho dù lật cả thành phố này cũng tìm ra người cho tôi.

Nói xong, anh liền tắt điện thoại, rồi lại bấm một dãy số, hình như đối phương không nghe máy. Anh nôn nóng cúp điện thoại, bấm phím gọi lại, rồi tắt máy...

Cô chưa từng thấy Hoắc Tâm  nôn nóng, sốt ruột như bây giờ. Điều này hoàn toàn phản ánh qua ngôn ngữ hình thể .

 Không cần suy đoán, cô đã có thể chắc chắn người phụ nữ anh đang gọi hết lần này đến lần khác là Dạ Thanh Thanh . Cô đứng dậy không quan tâm đi đến chiếc tủ kính dài 3m ,vạch từng chiếc áo của anh , tìm một cái vừa ý , nhưng vô dụng, định ôm chăn đi qua phòng khác tìm xem có bộ quần áo nữ nào không ? Anh đi theo ,nắm lấy cánh tay cô, bế thốc lên . Biết rõ không nên nói , nhưng không phải ghen tương gì mà là bực bội khi phải tiếp xúc thân mật anh;

_ Sao còn không đi ?

Hoắc Tâm  đối diện với cô, anh đã lấy lại vẻ bình tĩnh, mỉm cười, nói:

_ Xảy ra chút việc, không sao đâu, anh đã   xử lý xong , anh cùng em ăn chút gì .

_ Đừng để người yêu anh ,tìm kiếm anh khắp nơi chứ.

Thấy anh không muốn nói, cô cũng không truy vấn, chỉ lặng lẽ nhìn anh mặc áo sơ mi màu đen cho mình,  rồi đặt một nụ hôn lên trán.

_ Xong rồi?

Hoắc Thu Ngân đưa mắt nhìn bên dưới trống trơn, anh liền hiểu ý:

_ Nhà không có người giúp việc lưu trú qua đêm, nên em không cần ngại.

_ Em ngại anh !!!

_ Anh là chồng em ?

_ Tôi không chấp nhận.

Cô lạnh nhạt , mặc kệ anh bế thốc mình lên, đối với Hoắc Biến Thái có mặc hay không thì cũng vậy.
______________

Thức ăn dọn lên nhưng Hoắc Thu Ngân không động đũa. Chỉ thấy Hoắc Tâm khóe miệng hơi câu , lộ ra nụ cười:

_ Không hợp khẩu vị ?

_ Em muốn rời khỏi đây !!!.

_ Không !!!

Nói xong không chờ Hoắc Thu Ngân phản ứng , hắn bưng  chén soup , cầm muỗng đưa đến bên miệng cô.

Xoảng.

Chén soup nghi ngút khói nhanh chóng bị hất xuống đất. Đối diện với mảnh sứ văng khắp nơi, Hoắc Thu Ngân nuối tiếc mà lắc đầu:

_ Xin lỗi , nhìn thấy con ruồi bay ngang nên hơi hoảng.

Khuôn mặt Hoắc Thu Ngân cười tươi như hoa ,ung dung mà nhìn nam nhân đối diện sắc mặt như bảng pha màu.

_ Em có bạo phát thế nào cũng vô ích . Hoặc là ở Long Sơn hoặc là ở Dạ Thự.

_ Tôi muốn đến công ty.

_ Công ty ...?

Hoắc Tâm như nghe được câu chuyện khôi hài.

_ Mơ đi...

Hoắc Thu Ngân hất một bàn thức ăn nghi ngút khói xuống đất. Hung tợn , cả giận mà đứng lên quát vào mặt Hoắc Tâm:

_ Anh là đồ đáng ghét.

Nói xong liền dậm chân, thở phì phò bước nhanh ra khỏi nhà bếp,  cũng không quay đầu lại, trực tiếp bỏ của chạy lấy người.

Hoắc Tâm  kinh ngạc vài giây, sau đó sắc mặt liền trầm xuống, nhanh chóng đứng dậy đuổi theo.

Hắn chân dài, ba chân bốn bước đã đuổi kịp Hoắc Thu Ngân

_ Em đứng lại đó cho anh!

Hoắc Thu Ngân  quay đầu, trừng trừng nhìn hắn :

_ Không.

Nói xong , còn cố ý bước nhanh hơn, tựa như bay mà chạy vào thang máy.

Hoắc Tâm  ánh mắt đột nhiên trở nên hung ác, vài bước đuổi theo, một phen giữ chặt tay cô sau đó lưu loát đem người khiêng đến trên vai. Áo sơ mi đen vừa vặn phủ qua mông.

Động tác sạch sẽ nhanh nhẹn, vô cùng thành thạo.

_ A a a! Đáng ghét đáng ghét đáng ghét, mau bỏ em xuống!

Hoắc Thu Ngân  dùng hai chân cố sức giãy giụa.
Hoắc Thu Ngân  tức giận giơ cao một bàn tay, dùng sức mà hướng mông Hoắc Thu Ngân  vỗ "bốp" một cái.

"......"

Ô ô ô, Hoắc Biến Thái  cư nhiên đánh mông  cô ... trong phòng không khí bỗng nhiên ngưng trọng đến nỗi làm người hít thở không thông.

Hoắc Thu Ngân không còn được đến công ty nữa .

Sau hôm đó mọi người trong biệt thự Long Sơn không còn nhìn thấy vị tiểu thư kia không còn thích cười nữa. Mỗi ngày đều ngồi im lặng trong hoa viên, khung cửa sổ, hay bất kỳ nơi nào đó.

Đến nỗi Hoắc Tâm không còn phương pháp nào khác , liền gọi điện cầu cứu gia đình , đang đi du lịch trở  về liền.

__________

Trở về Dạ Thự .

Trên xe , cho dù anh đề cập đến vấn đề gì , cô đều một mực không đếm xỉa.

Chờ cho đến khi xe dừng lại hẳn , Hoắc Thu Ngân nhanh chân nhảy xuống xe , không thèm ngó hắn, bước nhanh vào nhà.

Chú Trần đang xới đất cho mấy lọn cải xanh , con chó Alaska thì đang chơi đùa cùng con  gián , lăn qua lăn lại đến đen thui.

Đợi Hoắc Tâm bước xuống , chú Trần liền chạy đến hỏi han:

_ Làm sao vậy thiếu gia ? Tiểu thư lại nổi giận à ?

Hoắc Tâm nhìn chú Trần hừ lạnh.

_ Tiểu thư ? Chú nên xem lại cách xưng hô của mình...

_ Vâng thiếu gia.

Chú Trần cũng không biết làm sao, đành tiếp tục trở lại công việc.

Hai anh em này sống chung từ nhỏ đến lớn bây giờ lại cưới nhau , có lẽ họ khó có thể chấp nhận. Nhưng có vẻ thiếu gia khang khác lúc trước .

Nghĩ thế Chú Trần vui vẻ ra mặt.

Bởi vì quyết định chiến tranh lạnh với Hoắc Tâm  mấy ngày, cho nên sau đó hắn có kiếm chuyện  như thế nào Hoắc Thu Ngân  đều bày ra vẻ mặt tử khí trầm trầm, không nói, không cười. Kể cả bị bắt tới đút ăn, cô vẫn chỉ là an tĩnh ngoan ngoãn ngồi ăn, yên lặng đến mức giống như muốn đem bản thân biến thành trong suốt.

Vấn đề này làm cho Hoắc Tâm cảm thấy vô cùng phẫn nộ, hắn một chút cũng không thích  thái độ bất cần đời này của cô ! Quả thực giống như cái xác không hồn.

Hôm nay Hoắc Tâm tan tầm, thấy Hoắc Thu Ngân   ngồi ở bậc thềm nhìn chú chó  Alaska chơi với con gián , hắn liền đi qua ngồi vào bên cạnh.

_  Em không nghĩ Bé Mọi  sẽ cô đơn sao ? Muốn anh cùng em đi mua thêm một con nữa , cho nó có bạn.

Hoắc Thu Ngân không thèm  để ý tới hắn, chỉ ngơ ngác mà nhìn Alaska.

Hoắc Tâm  cố gắng nhẫn nại, hít thở thật sâu, khó được mấy khi dùng ngữ khí ôn hoà mà nói :

_ Em không muốn thì để anh tự đi mua.

Đến giờ ăn tối, Hoắc Thu Ngân  từ lầu ba xuống dưới, đi vào nhà ăn, lại ngoài ý muốn mà không nhìn thấy Hoắc Tâm . Chú Trần bưng hai chén cơm lên, cười nói với cô :

_ Thiếu gia có  việc chiều nay không ăn cơm ở nhà  ,  con ...À .thiếu phu nhân không cần phải đợi , cứ ăn cơm trước đi.

Hoắc Thu Ngân  nhướng mày nghe cách xưng hô là lạ của chú Trần , vừa cầm lấy chén chuẩn bị ăn cơm liền nghe chú Trần  nói thêm

_ Thiếu phu nhân ... con...

_ Chú Trần ...chú gọi như vậy con nổi gai ốc hết , con là con cháu của chú mà...

Chú Trần trìu mến nhìn cô:

_ Chẳng qua là cách xưng hô thôi Thiếu phu nhân nên tập quen đi , ...đó là ý của thiếu gia.

Hoắc Thu Ngân :!!!

__________

Cả nhà được Hoắc Tâm gọi về  để đã thông kinh mạch cho Hoắc Thu Ngân . Tựa như lúc này, bà Hà Châu xót xa nhìn con gái không nói không cười , như búp bê vải , liền buồn  bã nói với chồng:

_ Ông xã , lần này chúng ta hơi quá đáng rồi . Có phải con bé biết chúng ta đã lừa nó . Nó đang giận lẫy chúng ta không ?

_ Không đâu, em cũng hiểu lệnh cha khó  cãi , chỉ là chúng nó tạm thời chưa chấp nhận được cuộc hôn nhân vội vã này . Bọn chúng từ bé đã  có tình cảm anh em với nhau , vả lại đâu phải anh em ruột ,  sớm muộn gì cũng yêu nhau thôi...

_ Vâng , em tin...

_ Không ai yêu quý Thu Ngân hơn chúng ta,  con bé sẽ không cần làm dâu nhà nào cả  ,  Hoắc Tâm lại là một người đàn ông mẫu mực, gánh vác gia đình, tuy tính tình nó hơi khó hiểu một chút.

Bà Hà Châu nép vào lòng chồng mình , nói lên sự khó chịu:

_ Nhưng Hoắc Tâm và Dạ Thanh Thanh  , em cảm thấy chúng nó...còn con bé Ngân nó cũng có bạn trai...

_ Chuyện  nam nữ trước khi hôn nhân có đáng kể gì . Anh tin khi lấy nhau rồi ,bọn chúng sẽ có cái nhìn khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sắc