C20: Tỉnh ...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa phòng tắm đột ngột mở ra, Hoắc Tâm  bước ra chỉ có chiếc khăn tắm quấn ngang eo nhìn cô bất lực  đứng đó,  hắn cảm thấy thú vị đi đến chỗ cô.

_ Không được đến đây, đồ biến..

Chữ tiếp theo đã bị Hoắc Tâm nuốt trọn vào miệng, hắn ra sức cắn mút đôi môi đỏ mộng của cô rất thô bạo, Hoắc Thu Ngân  ra sức đánh trước ngực hắn nhưng chỉ làm đau tay thêm, người hắn cứ như sắt càng đánh càng đau tay mình.

Hự.

Hoắc Tâm  khẽ kêu, miệng cũng có vị máu tanh, hắn buông môi cô, ánh mắt lạnh lẽo như muốn giết người.

_ Hoắc Tâm , anh là kẻ biến thái, tôi nhất định sẽ nói cho mẹ  biết, anh là tên cầm thú đã cưỡng ép tôi.

Hoắc Thu Ngân nước mắt giằng giụa nói.

_ Cưỡng ép …

Hắn cảm thấy nghe được chuyện cười, nhếch môi.

_  Tôi sẽ cho cô thấy là cô tự nguyện chứ không phải do tôi ép buộc cô.

Hắn buông cô ra, đi đến đầu giường lấy ra một lọ nước gì đó  nhỏ xíu trong suốt  đổ vào ly rượu, xoay người đi đến chỗ cô, ngã  cô ra phía sau để cô phải ngữa đầu, hắn đổ vào miệng cô  đó rồi thả cô ra, cô chỉ cảm nhận được mùi vị rượu , không có mùi vị khác , sau đó hắn lấy chai rượu nhưng không rót ra ly mà uống một ngụm lớn, ngồi ở đầu giường, dùng ánh mắt đỏ rực nhìn cô.

Hoắc Thu Ngân  không hiểu ý hắn muốn làm gì ? … Lát sau, cả người cô rất khó chịu, có thứ gì đó đang kêu gào trong người Hoắc Thu Ngân , nóng đến mức cô cảm thấy từng mạch máu như muốn nổ tung … Hoắc Thu Ngân không do dự cởi áo khoát, sau đó muốn cởi áo sơ mi nhưng lý trí cuối cùng mách bảo cô

… Hoắc Biến Thái  đã cho cô uống thứ gì đó nên cô mới …

_ Lại đây.

– Chỉ ngắn gọn hai chữ nhưng giống như ma thuật  khiến lí trí cuối cùng của Hoắc Thu Ngân  biến mất, từng bước từng bước tiến đến chỗ hắn.

Ngoài trời mây đen kéo tới  cơn mưa lại rất lớn  giăng kín bầu trời.

“ Rầm.”

Tiếng sét vang lên, Hoắc Thu Ngân giật mình vội ôm Hoắc Tâm không chút cảnh giác.

_ Muốn tôi  sao ?

Hoắc Tâm nhàn nhạt nói.

Hoắc Thu Ngân không biết mình muốn gì ? Khẽ cắn môi đôi mắt đã nhuốm một tầng sương mù che đi  thủy sắc :

_ Khó chịu sao ?

Hoắc Tâm đỡ cô vừa nói chuyện tay đỡ bên hông Thu Ngân , chậm rãi đỡ hai chân ngọc ngà , đặt ngang thắt lưng kiện mỹ của hắn.

_ Hôn tôi.

Hoắc Thu Ngân cách quần áo cảm nhận được đối phương thân hình hữu lực, như bị mê hoặc gật gật đầu.

_ Ngoan.

Ngón tay vịn lên cằm cô , môi mềm mại cực kỳ thong thả ngậm cánh môi cô , tiềm thức Thu Ngân có chút kháng cự , khiến cô run rẩy.

Theo khát vọng của thuốc kích tình thân thể , cánh môi hé mở , cánh môi nhẹ nhàng ôn nhu thành công tiến vào , trở nên vội vàng , mút vào trêu đùa. Thu Ngân chịu không nổi mà " ưm" thành tiếng , e thẹn muốn lẩn tránh.

Bàn tay ma quỷ không an phận mà thâm nhập bên trong quần áo , lay động từng tấc da thịt . Cúc áo cô bị cởi ra , từng chiếc quần áo cả hai  bị tháo tung rơi rãi đầy sô pha. Đôi gò tuyết trắng bị hắn ôn nhu chiếm giữ, khớp ngón tay xinh đẹp hắn  nhẹ nhàng cọ qua nơi mẫn cảm, khiến Thu Ngân càng không kiên nhẫn. Bị hắn câu môi triền miên , nhịn không được khẽ chạm vào đầu lưỡi hắn, liền bị  lập tức ngậm lấy . Hình ảnh hai người hôn môi da thịt dán sát vào nhau ,lập tức trở nên kiều mị.

Hồi lâu sau hắn mới buông ra, đôi gò tuyết trắng bị hắn đùa bỡn , hai nụ anh đào đã sớm chớm nở, đứng thẳng không thôi , run rẩy mà bại lộ trong không khí. Ánh mắt mê ly, cái miệng nhỏ khẽ phát ra âm thanh tinh túy ,thở dốc :

_ Nhiếp... Thiên.. Vũ ...Uhm

_ Tìm chết... ?

Hắn nhìn về phía cô, âm thanh trở nên ám muội. Hắn nhịn không được lại tiếp tục hôn lên cánh môi đỏ mộng, lực đạo ôm cũng dùng sức muốn khảm cô gái này vào tận xương tủy. Thật lâu sau mới tách ra, ánh mắt nhuốm đầy dục hỏa mãnh liệt, mà thì thầm bên tai cô.

_ Đi lên lầu ?

Ánh mắt như chờ đợi , nhìn người con gái mềm mại như nước trong lồng ngực, cất tiếng dụ dỗ:

_ Ngoan, kẹp chặt eo tôi.

Hoắc Tâm nâng cánh mông  Hoắc Thu Ngân đem cả người bế cô lên. Đôi giày cao gót màu rêu càng nhấn nhá đôi chân dài miên man , nuột nã bám bên hông hắn. Chỉ một động tác Hoắc Thu Ngân cảm nhận vật nam tính nóng nỏng của hắn, giữa hai chân ẩn nhẫn khó chịu. Theo động tác bước chân lên lầu của Hoắc Tâm.

_ Hức.

_ Là ai đang yêu em, nói !!!

Hoắc Thu Ngân mơ màng sao chịu nổi sự giày vò , khó  chịu . Hắn rõ ràng biết chính cô nhận thức mình lại cố tình ,bước lên từng bậc thang  không nhanh không chậm , thậm chí còn quá phận đem chính mình len lỏi tìm đường  khảm vào , trêu ghẹo nơi mềm mại nữ tính . Như mãnh hổ trở về sơn lâm.

_ Là ai đang yêu em ?

_ Là....Hoắc Biến ...Thái...Hoắc...Ma...Vương...

Những ngón tay đính đá tinh tế bám  lên bả vai hắn .

_ Nói lại lần nữa !!!

_ Là ...Là...Hoắc...Tâm...cầm thú

_ Cầm thú ,hửm  ?

Thời điểm đưa cô tới bên giường hô hấp có chút dồn dập , khẽ nâng chân cô lên tháo đôi giày cao gót . Bàn tay nóng rực lướt xuống hoa tâm  đi vào có chút tiêu hồn .Đầu ngón tay nhẹ nhàng miết cánh hoa mềm mại, chậm rãi nơi khép mở   cánh hoa   mà nghiền nát.

_ Hoắc Tâm hay là Nhiếp Thiên Vũ , hửm ?

_ Hoắc Tâm, ... hức ...là anh trai ...em.

Nơi tư mật bị chiếm lấy. Hoắc Thu Ngân cắn môi ức chế âm thanh rên rỉ muốn thoát ra ,bộ dáng ẩn nhẫn thẹn thùng hiếm thấy.

_ Anh trai ? Chán sống ?  ... Nói lại anh hay chồng em?

_ Chồng...chồng...anh là chồng em ...hức...

Thân mình Hoắc Tâm chậm rãi cuối xuống , lồng ngực kiên cố áp trên đôi gò tuyết trắng , cố ý cọ xát hai đỉnh anh đào đã sớm đỏ bừng . Cả hai đều tâm phiền ý loạn, nhưng hắn còn có tâm tư trêu chọc người con gái dưới thân:

_ Như vậy đã ướt ?

_ Anh vô sỉ .

Mị nhãn Hoắc Thu Ngân liếc một cái , hắn rõ ràng đã sớm động tình, còn có sức châm chọc cô, quả thật đáng ghét . Liền bám vào cổ hắn, dâng cánh môi mềm chủ động mời gọi hắn , không cam lòng mà thốt lên:

_ Đúng vậy, muốn... cắn... chết anh.

Hoắc Tâm buồn cười cắn chặt răng.

_ Bé Heo ...

Hoắc Thu Ngân đã sớm bị làm cho ý loạn tình mê. Vật nam tính đã chực sẵn nơi ẩm ướt, đang có xu hướng tiến vào , căng chật đến mức có chút hoảng loạn. Đón nhận Hoắc Tâm có hơi  khó khăn, mi tâm nhíu lại . Hoắc Tâm cũng khó chịu trấn an:

_ Vẫn còn đau ?

Vì để làm  dịu cơn đau cho cô, Hoắc Tâm xoa nhẹ đôi gò tuyết trắng  , chưa động thân vội chỉ là bên trong quá chật , mút hắn như lấy mạng.

Từng chút tiến sâu  vào bên trong, nụ hoa chớm rộ , khoái cảm tiêu hồn. Từng trận luật động như cơn sóng lớn, mỗi lần đều tận cùng biển khơi , giống như muốn hòa nhập vào đại dương bao la. Hoắc Thu Ngân khó khăn cảm nhận   sự tàn phá mạnh mẽ.

_ Anh ...nhẹ chút... Không cần ...sâu quá rồi????

_ Không dung nạp nổi tôi sao?

Hoắc Tâm mút mát cánh môi đang dẫu ra.

Hắn rõ ràng là đang ngang ngược bên trong cô mà luật động , lại cố tình ôn nhu hỏi những câu xấu hổ thế này , sắc mặt Hoắc Thu Ngân ửng hồng , theo động tác dưới thân  như hoa lê đái vũ.

_ Tôi hận anh...?

_ Hận tôi cũng được , yêu tôi cũng được, chẳng phải dưới thân tôi mà đang nở rộ ?

Lồng ngực cường tráng mướt mồ hôi dính sát vào đôi gò tuyết trắng, vật nam tính không ngừng ra ra vào vào , hung hăng yêu thương không chút gián đoạn, chèn ép cánh hoa bao bọc  lấy.

Hoắc Thu Ngân không còn khống chế được nữa bật ra những tiếng rên kiều mỹ, khiến người nghe càng thêm sắc động. Hoắc Tâm hôn lên cánh môi cô , mỗi khi luật động hắn cố tình ma sát vào nhụy hoa mẫn cảm, như muốn bức chết cô gái nhỏ. Cảm thấy bên trong  hai cánh hoa co rút dữ dội , cả người Hoắc Tâm chấn động , động tác như mưa rền gió dữ , không ngừng xâm nhập, khoái cảm oanh tạc khiến cả hai bật nên những âm thanh rên rỉ . Bên dưới cánh hoa vẫn còn run rẫy mà tươm đầy mật dịch . Hoắc Tâm gầm nhẹ chạy nước rút thêm mấy chục cái nữa, rốt cuộc giao nộp toàn bộ tinh hoa của chính mình .

Hoắc Tâm nhìn   thân thể    trắng ngần người con gái bên dưới  , trong lòng chấn động, cảm giác không ngừng thõa mãn , lại hôn lên cánh môi cô trong dư vị cao trào. Bàn tay ngang ngược mà bao bọc nơi tròn trịa trước ngực.

_ Bé Heo đúng là muốn em thế  nào cũng không đủ.

Trải qua cao trào dược tính trong người Hoắc Thu Ngân cũng dần rút đi. Thể lực mềm yếu mà nằm lỳ ở trên giường.Nhưng thể lực người đàn ông thì lại khác.

Hắn nghiêng người nằm sau lưng cô , một bàn tay luồn qua nách cô xoa nhẹ một bên gò tuyết trắng, tay kia nâng một bên chân cô lên , vật nam tính  căng phồng lại len lỏi vào trong.

_ A...

Trong nháy mắt thân thể bị xuyên qua cô lập tức thanh tỉnh . Hoắc Tâm áp sát vào lưng cô , động tác ở thắt lưng rút ra đâm vào càng nhanh hơn . Hôn lên tấm lưng trắng nõn, lên vai trần để lại dấu hồng nhạt, hưởng thụ cảm giác chặt khít của người con gái.

Đầu óc Hoắc Thu Ngân bắt đầu thanh tĩnh nhớ lại những gì tối qua. Cô đi thị trường tham quan cùng Nhiếp  Thiên Vũ sau đó bị Hoắc Ma Vương lôi về. Sau đó...

Sau đó cô bị đưa về biệt thự Long Sơn , mơ mơ hồ hồ bò lên người kia , thậm chí ưa thích  đối phương quấn quýt một chỗ. Giờ khắc này vật nam tính nóng hổi  không ngừng rong ruổi bên trong , mà nơi tư mật ẩm ướt không ngừng  co rút , nói cho cô biết. Cô lại bị trúng thuốc một lần nữa , còn đang ân ái cùng anh trai nuôi mình.

_ Không cần...anh ...Hoắc Tâm...Không cần.

Hoắc Thu Ngân đau khổ giãy giụa , miễn cưỡng khó khăn dung nạp , gần như muốn mạng.

Có lẽ đau lòng thân thể  người  con gái sẽ không chịu nổi, bàn tay từ gò tuyết trắng trượt xuống cánh hoa,  xoa nhẹ nhụy hoa.

_ Anh ...không cần mà...ư..a..ư..

Hoắc Thu Ngân thật không muốn thừa nhận, khi thanh tỉnh lại phát ra âm thanh không được tự nhiên như này.Nhưng thân thể không ngừng run lên, nhụy hoa bị nhấn vào không ngừng tê dại, lý trí cũng dần tiêu tan.

_ Hoắc ...Tâm...van anh...

Cô hét lên cánh tay gắt gao ôm lấy cánh tay mạnh mẽ kia , điên cuồng lắc đầu, ngăn dòng  sóng mãnh liệt đánh vào bờ.

Hoắc Thu Ngân vô lực nằm sấp trên giường, lại một lần cao triều đi qua thân thể suy nhược. Nhưng lúc này đầu óc thanh tỉnh, thấy mình dễ dàng dưới thân Hoắc Tâm có bao nhiêu xúc cảm khi làm tình .

Tại sao lại biến thành thế này ?

Cảm giác đau lòng ngập tràn, những giọt nước mắt thi nhau rơi.

Hoắc Tâm vuốt nhẹ đùi non, buông chân cô xuống, xoay thân cô lại . Ôm thân thể cô ngồi lên vật nam tính của mình  , không thể chống hai chân lên giường , nên càng thân mật tiếp xúc dính sát  vào nhau.

Mắt nhìn đối phương, cuối cùng Hoắc Tâm cũng nhìn ra một tia đau lòng trong mắt cô.

_ Đã tỉnh...?

Lập tức ngưng lại luật động điên cuồng, cẩn trọng ôm lấy lưng cô, một tay lau đi nước mắt trên mi.

Yên tĩnh trong chốc lát, chống đỡ hai tay trước vòm ngực vạm vỡ , nhìn thẳng vào đôi mắt nóng rực của Hoắc Tâm . Trong lòng sợ hãi lại như muốn chui vào lồng ngực của hắn.

_ Anh...dừng lại đi.

Anh đau lòng nhìn cô, hạ thân căng trướng đau đớn trong cơ thể cô , lại muốn cho cô hiểu rõ người chiếm giữ cô là ai, là người đàn ông nào trước mặt cô .

_ Bé Heo.

Hoắc Tâm, hôn lên môi cô, hai tay vòng qua đôi cánh  mông cô tiếp tục luật động.

Hoắc Thu Ngân khiếp sợ  không dám tin trừng mắt. Nước mắt lại một lần nữa tràn xuống , nhưng cô không có cách nào ngăn cản người đàn ông không ngừng ra ra vào vào. Từng tiếng cơ thể va chạm vào nhau như tra tấn cô , nhưng tay chân mềm nhũn không còn sức lực ngăn cản Hoắc Tâm tàn sát cơ thể mình.

_ Bé Heo, đừng khóc.

Khẽ hôn lên những giọt nước mắt mằn mặn của cô, tuy rằng anh rất thương tiếc nhưng không thể dừng lại khoái cảm mê hồn  bên trong cô. Đâm mạnh vào nơi tư mật không ngừng , hoàn toàn dính chặt vài nhau, lần nữa rót toàn bộ yêu thương vào trong .

Cô ghé sát thân thể mềm yếu lên bả vai anh, thân thể lên xuống theo từng cú va chạm, vô lực ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sắc