C19 : Lạ là tình cờ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đến bây giờ vẫn ghét mấy bữa tiệc xã giao của giới thượng lưu, nói cái gì mà thượng lưu, đa phần là khoe khoang tiền tài, gia thế … nếu không thì soi mói chê bai chuyện người khác, cô thấy mấy người này còn thua cả mấy bà tám ở ngoài chợ trời.

_ Không nghĩ bạn gái anh ra đường được nhiều người tán thưởng thế ?

_ Nói gì vậy , em đã đính hôn rồi !!!

_ Ngày nào em chưa kết hôn , ngày đó anh còn cơ hội, kết hôn thì đã sao , nhiều người vẫn li hôn đầy ra đấy!!!

_ Em không muốn người lớn buồn lòng vì em, dù sao họ cũng cưu mang em từ nhỏ. Mặc dù em từng có ý nghĩ ...

Nhiếp Thiên Vũ ngắt ngang lời cô:

_ Nuôi em khôn lớn ? Hay lợi dụng em ,  nuôi em là có tư lợi .

_ Không...không phải ...anh đừng nói bậy...em có gì để lợi dụng. Nếu không có Hoắc Gia em cũng là đứa lang thang đầu đường xó chợ, chứ không phải là thiên kim danh giá Hoắc thị. Họ là gia đình em , mong anh tôn trọng.

_ Hoắc Thu Ngân...

_ Cha anh đã đồng ý chuyển công ty  cổ phần từ Italia về nước luôn sao?

Cô lạnh nhạt nói  :

_ Anh đã muốn nói với em vào mấy ngày trước nhưng vì bận quá. Đừng giận anh nha, bất quá tối về anh sẽ đền lại sau?

Hắn nói nhỏ bên tai cô, sẵn tiện cắn nhẹ lên đó khiến mặt cô đỏ bừng, tay đánh nhẹ vào ngực hắn.

_ Anh muốn chết sao ? ở đây nhiều người như thế, em là phụ nữ dễ bị dị nghị , anh đứng đắn được không …

_  Anh chưa muốn chết sớm, ít nhất cũng chết dưới hoa mẫu đơn một lần.

Cô cắn môi trợn mắt nhìn hắn, cô hết biết nói gì với hắn rồi.

Tên này sao lại nói chuyện nham nhở đến thế cơ chứ ?’

Sau đó hai người đi đến vào khu đất du lịch.

Không biết có phải là do bị ám hay không cô có cảm giác một đôi mắt rét lạnh luôn dõi theo cô.

____________

Kết thúc một ngày làm việc, Nhiếp Thiên Vũ  dẫn  Hoắc Thu Ngân  đi du thuyền lãng mạn nhưng chưa được mười phút phút, cô đã say sóng buồn nôn, kết quả  hẹn hò thất bại. Sau đó hắn dẫn cô đi xem sở thú, đi dạo phố mua đồ lưu niệm , tản mát trong công viên đến chạng vạng tối.

Hoắc Thu Ngân và Nhiếp Thiên Vũ đi bộ lửng thửng dưới tàng cây xanh, thì trời mưa to như trút nước.

Tấp vào nhà dân xin trú mưa, chủ nhà thấy Hoắc Thu Ngân ướt sũng  , dáng cô cũng chạng con gái mình, liền lấy áo sơ mi trắng và quần sooc jean cho cô thay . Nhiếp Thiên Vũ liền gửi cho chủ nhà một số tiền cám ơn.  

Vào trong xe giờ cô mới phát hiện, tướng hắn rất lực, vì nước mưa làm ướt áo hắn nên cô có thể thấy rõ cơ bụng rắn chắc của hắn, bắp tay cũng hơi lộ ra, khuôn mặt cương nghị, đôi mắt mơ màng, đôi môi màu bạc hơi tái do lạnh, mái tóc cũng nhỏ vài giọt, trong thật hấp dẫn.

_ Thu Ngân  nếu em cứ nhìn anh như thế, anh sợ sẽ không tự chủ được mình đâu.

_ Sao anh không thay đồ ? Lạnh không ?

_ Anh mặc đồ nữ sao ?

Cảm thấy ánh mắt cô cứ dán vào người hắn, hắn cười gian xảo.

_ Có phản ứng sao ?’

_ Gì chứ ? Em … em nhìn hồi nào ?

Cô phản bát.

_ Ồ, thế à ?

Hắn kéo dài âm cuối.

_  Không tin thì thôi, tại sao em phải có phản ứng với anh chứ ?

_ … Á …

Chưa nói câu, người cô đã bị hắn ôm lấy, xoay một cái bị hắn đặt dưới thân.

Lúc này, áo hắn  ướt sủng mà cơ thể hai người lại dán chặt vào nhau, khung cảnh lúc này mang cảm giác đầy vẻ ám muội.

_ Anh, anh … buông … buông ra.

Cô lắp bắp nói nhưng cũng mang vài phần run

_  Sao ? nói không có phản ứng mà mặt đã đỏ như thế … chậc, chậc … Thu Ngân  à, em nói dối tệ thật đấy.

Cô quay mặt không dám đối mặt với hắn, giờ này cô chỉ ước có cái lỗ để chui mà thôi.

_ Thu Ngân.

Nghe giọng hắn ôn nhu gọi cô, theo phản xạ cô xoay mặt nhưng chưa kịp nói gì, nụ hôn nồng nàng đã ập xuống, môi cô khẽ động đậy, hắn lại thuận thế vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng len vào miệng cô

Trong đầu Hoắc Thu Ngân  giờ trống rỗng, chỉ cảm giác môi và lưỡi quấn lấy nhau , lúc cao lúc thấp, khiến nhịp tim cô đập loạn cả lên.Cảm thấy hôn môi không đủ, tay hắn không an phận bắt đầu di chuyển trên người cô, bắt đầu từ eo, sau đó là mông và cuối cùng là nơi đẩy đà của cô qua lớp áo sơ mi .

Cô biết hắn muốn gì, trong tâm không hiểu sao lại không ngăn hắn lại mà hai tay cô lại quàng lên cổ hắn, kéo hắn gần cô hơn.

" Cô đang làm gì vậy .Là đang muốn tạo phản , muốn cắm sừng Hoắc Ma Vương."

Hắn đã là Ma Vương còn mọc thêm hai cái sừng nữa , thì hung ác cỡ nào?

"Dừng ngay...Thu Ngân "

Cô giật mình, trong đầu bổng hiện lên đôi mắt sắt bén của Hoắc Tâm , vội vàng đẩy mạnh hắn ra.

_ Thiên Vũ...

Đang trong lúc dầu sôi lửa bỏng, bất ngờ bị đẩy ra, vì không cảnh giác khiến hắn té nhàu ra cửa xe.

Chỉ vì hắn thấy hình ảnh đáng yêu  , bị mưa làm ướt kia khiến hắn không nhẫn được mà bọc phát thú tính . Nhìn cô khóc nức nở làm tim hắn thắt chắc, giờ thà cô đánh hay chửi
hắn còn hơn ngồi khóc như thế.

_ Thu Ngân , nín đi em , là anh  không đúng .

_  Không phải tại anh, chỉ là em chưa chuẩn bị sẵn sàng làm việc này thôi...Vả lại em...em đã đính hôn rồi.

Cô hiểu hắn lo lắng như thế nào ? cũng biết hắn đã nhẫn nhịn đến mức nào, lần trước cô đã bật đèn xanh cho hắn . Nhưng lần này thì đã khác rồi...cô đã ...

_ Hoắc Thu Ngân,    chúng ta bên nhau rất  lâu rồi , em hãy tin anh, anh thật yêu em … vì yêu em nên mới có hành động đó, em hãy tin anh.

_ Em tin.

Cô nhìn vào đôi mắt chân thành của hắn. Đối với một người đàn ông, khi đến thời khắc này mà ngừng lại được thì hắn quả thật là siêu nhân.

Hắn ôm cô  ngã vào lòng hắn, giọng nói trong trẻo vang lên.

_  Cho em thời gian, em cần sắp xếp lại một số việc, sau đó...

 Cô ngừng nói, tay chỉ chỉ vào ngực hắn, vế sau thật sự không thể nói nổi.

_  Anh sẽ chờ.

Giọng hắn khàn khàn do vẫn còn mang chút dục hỏa.

_ Nhiếp Thiên Vũ anh có chấp nhận một cô gái đã từng...

Mới nói được một nữa ngay lặp tức cô muốn cắn lưỡi nuốt luôn, người ngồi trong chiếc Rolls Royce  không phải là Hoắc Ma Vương chứ, hắn đổi xe nữa sao ?

" Tại sao hắn lại ở đây ?

Chiếc xe bóng nhoáng chặn đường hai người .

_ Hoắc thiếu phu nhân , Hoắc  tiên sinh bảo tôi đến đón cô .

_ Tôi... tôi...đi cùng Thiên Vũ được rồi.

Sao cô có cảm giác bị bắt gian tại trận ?

Hoắc Tâm nhìn cô . Áo sơ mi bị mở một cúc, quần sooc jean ngắn làm lộ ra đôi chân trắng ngần trên đôi giày cao gót tinh xảo , quá ư mê người !!! Ở nơi hoang vắng thế này , lại cùng người đàn ông khác , nhất là gương mặt ửng hồng kia !!! Vị hôn thê  hắn  có trêu ngươi hắn không ?

_ Còn không lên xe?

Hoắc Thu Ngân nhìn vẻ mặt hung thần của anh trai, sợ sẽ xảy ra ẩu đả , vội vàng   mở cửa xe , thì tay bị kéo vào một cách thô bạo, cô bị kéo mạnh nên ngã vào lòng Hoắc Tâm , cô đẩy hắn ra nhưng vô dụng.

_ Thu Ngân , đừng đi với hắn ta, anh đưa em thoát khỏi Hoắc gia , rời khỏi hắn  , ...

Người đàn ông có thân hình cao lớn bước xuống xe tiến lên.

_ Xem ra Nhiếp thiếu thật có hứng thú với vị hôn thê người khác .

Dứt lời một cú đấm như trời giáng vào mặt Nhiếp Thiên Vũ, động tác Hoắc Tâm quá nhanh nên Nhiếp Thiên Vũ hứng trọn cú đấm ấy, tia máu phun ra.

_ Thiên... Vũ ..., anh ... có sao không ?

Hoắc Tâm lạnh lùng nhìn cô:

_ Sao ...? Lần này là tình cờ gặp nhau nữa không ?

_ Em...em ... Anh sao lại đánh người vô cớ...

Cô lắp bắp nói, chân cũng muốn nhũn  lại nhưng chưa kịp thì tay hắn đã nắm tay cô kéo mạnh, làm cả người ngã vào lòng hắn, cô hoảng hốt đẩy ra, muốn chui ra khỏi xe nhưng cửa xe đã đóng chặt.Hắn khoát áo cho cô.

_ Đi.

Hắn quay đầu nói với tài xế

_  Trở về biệt thự Long Sơn.

  Hoắc Tâm lạnh lùng phun ra từng  chữ, mắt vẫn dán chặt vào mắt Hoắc Thu Ngân . Tài xế liền bật vách ngăn phân cách .

_ Dừng xe...dừng xe...em muốn đi cùng ...

Chưa nói hết câu thì bị hắn chen ngang mà hắn vẫn giữ tư thế ôm cô vào lòng, không hề muốn buông ra.

_ Em sẽ ở cùng anh ấy . Anh đừng ép em phát điên.

Cô kiên định nói, cô phải kiên trì đến cùng, không thể dễ dàng bỏ cuộc như thế được.

_ Vậy em  chờ kiếp sau đi. Kiếp này em đã lên giường  cùng tôi , còn muốn đi cùng hắn ?

Hoắc Tâm cười nham hiểm.

_  Đó chỉ là do em uống say …

_  Vậy Hoắc  tiểu thư khi uống say thì có thể lên giường  sao ?

_  Hoắc Tâm , anh đừng nhục mạ người khác như thế ? Anh biết rõ chúng ta cùng nhau lớn lên, từ nhỏ  anh chèn ép em thế nào ? Em bị  não úng nước mới có  tình yêu với anh ? Chuyện đó là sự nhầm lẫn.

Cằm bổng dưng bị hắn siết chặt, cô đau đớn nhìn thẳng vào hắn, lòng run rẩy khi thấy đáy mắt hắn sâu thẵm, cô cảm thấy rét cả sống lưng.

_ Hoắc Thu Ngân , tôi không muốn nhiều lời với em , lặp tức chia tay Thiên Vũ  nếu không , hừ … em đừng thử sức chịu đựng của tôi nữa.

_ Là do anh ép em chứ không phải em tự nguyện . Nhiếp Thiên Vũ nhất định sẽ hiểu cho em. Em không yêu anh , nếu anh cưới em về , em nhất định cắm cho anh một ngàn cái sừng .

_  Ha ha ha …Em dám ?

Ngữ khí hắn càng lúc càng lạnh, Hoắc Thu Ngân biết hắn đang tức giận nhưng cũng không chịu thua.

Mặt hắn áp sát mặt cô, gằng từng chữ một

–  Hoắc Thu Ngân , đều là do em tự chuốc lấy.

_________________

Chiếc xe đưa Hoắc Thu Ngân  đến Long Sơn , nơi mà cô chán ghét không muốn đến nhất, chẳng phải là nơi hẹn hò giữa hắn và Dạ Thanh Thanh, sao bây giờ đổi lại là cô , sức của nam và nữ chênh lệch rất nhiều.

_ Này thả em ra đi , chúng em chỉ đi công tác.

_ Đi công tác trên du thuyền, dạo phố,  đến tận đêm , hôn nhau đến quên trời quên đất ?

_ Tức cảnh sinh tình thôi , anh cũng biết rõ em và anh ấy là thanh mai trúc mã ? Cũng giống như anh và Dạ Thanh Thanh ...Này ,  Anh theo dõi em ?

Vừa xuống xe thì bị Hoắc Tâm hung hăng kéo đi vào biệt thự.Do tối hôm trước cô say nên không nhìn rõ nơi nay thật sự rất đẹp và lộng lẫy biết nhường nào, kiến trúc theo cổ điển châu  Âu, cả biệt thự phủ lên màu kem , nơi đây nhìn giống cung điện hơn là biệt thự.

_ Đi công tác mà quần áo xốc xếch ? Là tôi quá dễ dãi với em , mặc em muốn càn quấy thế nào ?

Hoắc Tâm kéo cô đi qua một vườn hoa với đầy đủ các loại hoa quý hiếm, cô cũng tò mò quan sát không bỏ sót nhưng công nhận, chỉ hoa viên thôi đã rộng gần bằng công viên  nơi cô và Thiên Vũ  hay đến.

Nghĩ đến đây, lòng cô chùng xuống mới vừa định thần thì bị ném mạnh xuống sô pha, cô hoảng hốt bật dậy chạy tới cánh cửa, Hoắc Tâm  không quan tâm chỉ đi thẳng vào nhà tắm.

Cạch.

Cửa lại khóa, Hoắc Thu Ngân sợ hãi đến lần mò khắp nơi tìm điều khiển nhưng không thấy, cô hoảng hốt lại chạy về cửa chính ra sức đập cửa kêu cứu nhưng vô dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sắc