23: Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Thu Ngân , anh muốn gặp em , nhớ em...

Là tin nhắn của Nhiếp Thiên Vũ . Hoắc Thu Ngân trầm ngâm , đã không thay đổi được hiện thực thì cũng nên đoạn tuyệt quá khứ . Đã đến lúc  cho Nhiếp Thiên Vũ một câu dứt khoát.

Đến tối cô trốn nhà bắt taxi ra công viên ngồi đợi anh. Nhìn các cặp tình nhân yêu nhau , nắm tay nhau dạo trong công viên . Trong lúc thẫn thờ đột nhiên cảm nhận một cái ôm từ phía sau, chìa ra trước mặt là một bó hoa lớn.

_ Thích không? Có nhớ em không ? Tặng cho em...

Hoắc Thu Ngân cố nén hơi thở, lạnh lùng:

_ Nhiếp Thiên Vũ là em không tốt, lúc trước em gieo nhiều vương vấn cho anh , em ...

_ Thu Ngân , em đang đùa ... ?là do anh mải mê công việc , em giận anh không quan tâm em ? Anh vừa về nước  muốn tìm em cũng khó...

_ Thiên Vũ chúng ta chia tay đi.

_ Thu Ngân em đừng giỡn như thế , anh không thích đâu? Thay vì nói những khó nghe , anh muốn em nói là "em yêu anh" hơn !!!!

Hoắc Thu Ngân không nói thêm, kéo tay hắn đang ôm mình ra, quay mặt đối diện với hắn, vẻ mặt không cảm xúc nhưng giọng nói có vài phần run rẩy.

_ Em nói thật , em sắp lấy chồng rồi, anh hãy quên em đi .

Nhiếp Thiên Vũ  nhíu chặt mày, không nói nữa lời , chỉ chăm chú nhìn cô.

Hoắc Thu Ngân bị hắn nhìn đến khó chịu, cô tránh né ánh mắt của hắn, bước ngang qua mặt hắn.

_ Anh không trả lời tức đã đồng ý, em cũng không có gì để nói thêm … tạm biệt.

Chưa bước thêm bước nào, cánh tay bị hắn nắm chặt,  xoay người  ôm lấy eo cô . Hoắc Thu Ngân trừng mắt nhưng đối mặt cô là khuôn mặt u ám, cùng ánh mắt đầy tia lửa giận.

_  Tại sao ? … Thu Ngân , rốt cuộc anh đã làm sai gì ? tại sao em lại như thế ? … anh nỗ lực vì tương lai của hai ta , anh biết em chịu áp lực từ gia đình , chỉ cần kiên trì một chút  …

Hắn kéo mạnh tay thì phát hiện xương quai xanh cô có vài vết màu hồng nhạt đầy ám muội, mắt hắn phát hỏa, gắt giọng.

_  Là anh ta...  ?

Hoắc Thu Ngân  biết hắn đã nhìn thấy, cô cũng không có ý che dấu, giọng vẫn lạnh như tiền .

_ Phải , em và anh ấy đã lên giường...

Nhiếp Thiên Vũ toàn thân cứng đờ không tin những gì cô mới nói ra.

_ Em yêu anh ta sao...  ?Không thể nào... ? người em yêu là anh.... Anh không quan tâm những chuyện ấy ...., anh yêu em ...Thu Ngân.

Cô từng có ý định trao thân cho hắn cùng hắn rời đi , nhưng đó là duyên phận . Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ . Cô không trách ai. Cố nén nước mắt sắp trào ra, Hoắc Thu Ngân càng gỡ tay hắn ra. Cô nhìn thẳng vào mắt hắn, thốt ra những lời từ đáy lòng không hề mong muốn.

_ Anh sẽ chấp nhận người yêu của anh từng lên giường với người đàn ông khác sao ?

_ Anh không quan tâm … Thu Ngân , chúng ta có thể bắt đầu lại  , anh biết là em không tình nguyện  …

_ Không thể … Thiên Vũ , anh trai em vừa vừa có quyền vừa có thế  , chúng ta trốn đi đâu ? Ông nội , ba mẹ em sẽ sống thế nào? 

Bị nói trúng chỗ đau,  Nhiếp Thiên Vũ đứng như khúc gỗ. Một lúc sau , anh mới tìm được giọng nói của mình.

_ Anh yêu em.

Vừa muốn bước đi nhưng nghe được câu hắn nói, cô dừng hẳn.

_ Chúng ta kết hôn đi.

Nhiếp Thiên Vũ  nhìn cô với ánh mắt dịu dàng ,  vẻ mặt chân tình,  ôm đóa hoa hồng  , tay đút vào túi quần lấy ra một chiếc hộp nhung màu xanh , bật nắp … bên trong là một bộ trang sức,  chiếc nhẫn  có đính viên kim cương màu vàng lớn, trong rất đẹp, rất sáng, rất cao quý.

Hoắc Thu Ngân nhận ra nó, bởi vì nó nằm trong bộ sưu tập mà mỗi tháng Hoắc Biến Thái đều mua cho cô một bộ.

_ Em xem hắn là chồng, hắn có xem em là vợ không, cho đến giờ hắn vẫn còn bao nuôi tình nhân bên ngoài.

_ Hắn bao nuôi mười người hay hai mươi người cũng là chuyện của hắn . Em chỉ muốn làm tròn chữ hiếu với ông nội.

Nhiếp Thiên Vũ , môi nhếch lên nhưng là nụ cười rất nhạt nhẽo, hắn không nói gì, mắt vẫn chăm chú nhìn cô sau đó phất tay lên cao.

" Ùm"

Không quay lại , cô cũng biết hộp trang sức bị hắn quăng xuống hồ.

Hoắc Thu Ngân nhắm mắt , hai tai xiết chặt ,  lầm lũi bước đi. Hình ảnh chàng thiếu niên điềm đạm  mang ba lô trước ngực , cõng cô gái trên lưng , đau nhói tim cô.
____________

Chuông điện thoại vang lên:

_ Thu Ngân

Giọng Tuệ Mẫn gấp gáp   thở hồng hộc, Hoắc Thu Ngân nhíu mày,  chưa kịp hỏi han thì cô nàng nói liền một mạch.

_ Khi nãy mình đến đến sân bay đón anh mình, thù thấy Nhiếp Thiên Vũ , hắn chào từ giã mình sang Italy định cư đấy . Các cậu xảy ra chuyện...này ...cạu có nghe không...?

Hoắc Thu Ngân mặt trắng bệch, cô không kịp nghe vế sau của Tuệ Mẫn , đứng bật dậy nhanh chóng ra khỏi Dạ Thự.

_ Chờ mình...

Hoắc Thu Ngân chạy ra khỏi cổng, cô đón Taxi đến sân bây, đầu óc trống rỗng không biết làm gì, chỉ biết theo cảm tính mà chạy đi thôi.

Trong sân bây lớn , Hoắc Thu Ngân  tìm kiếm xung quanh bóng dáng Tuệ Mẫn , cô dùng ánh mắt như tia lade quan sát, cuối cùng thấy cô ở dãy ghế dành cho khách.

_ Mình đây này...Thu Ngân ...Nhanh lên cậu nhìn này...Nhiếp Thiên Vũ đang ở kia.

Hoắc Thu Ngân nhìn theo ngón tay Tuệ Mẫn, Nhiếp Thiên Vũ  vận Âu phục màu xám , vẻ mặt hốc hác, đôi mắt quần thâm, râu cũng thấy rõ, bộ dáng chật vật không thể diễn ta bằng lời … Chỉ mới một đêm, người đàn ông luôn mang vẻ kiêu ngạo, lúc nào cũng nở nụ cười đào hoa giờ lại giống như kẻ lưu manh đầu đường xó chợ … tất cả là vì Hoắc Thu Ngân  muốn bước tới nhưng chân như bị ai nắm lại, cô bất động nhìn Nhiếp Thiên Vũ  … Nếu cô đã chấp nhận từ bỏ thì không nên lưu luyến, không nên níu kéo, mà phải buông tay, chấm dứt từ giây phút này.

“ Thiên Vũ , em chúc anh sẽ tìm được người con gái yêu anh hơn em.”

Nhìn Nhiếp Thiên Vũ  đứng dậy, hắn từ từ đi vào trong cửa kiểm soát, cô nhàn nhạt nói, cũng không khóc, chỉ nở nụ cười trìu mến, nụ cười giống một đóa phù dung , sớm nở tối tàn.

Hình ảnh đẹp mắt đó đập vào mắt Hoắc Tâm, hắn có chút say mê nhìn Hoắc Thu Ngân ,  đáng lẽ theo lịch trình hai hôm sau mới về nhưng vì nhớ ai đó hắn muốn nhanh chóng trở về , đành đổi chuyến bay, cũng không nghĩ sẽ thấy cảnh tượng đẹp thế này.

_ Hoắc Tổng , xe đã đến , đang chờ ngài. Một tiếng sau chúng ta phải bay sang Nhật.

Thư ký Mạc  phía sau lên tiếng, Hoắc Tâm không nói gì, xoay người đi về phía Hoắc Thu Ngân , vẻ mặt lại lạnh lùng như cũ.

Hoắc Tâm kéo Hoắc Thu Ngân  đi qua ra khỏi cổng . Anh mở cửa ở ghế lái phụ, đẩy cô vào trong xe, rồi lập tức lái xe rời khỏi bãi đỗ.

Bầu trời bên ngoài  trong vắt , hàng cây ở hai bên đường tươi tốt, phủ một màu xanh mát mắt. Nhưng bên trong xe nhiệt độ lạnh lẽo .

Hoắc Tâm liếc cô một cái, gương mặt anh không có một biểu hiện nào, nhưng khóe mắt xuất hiện ý cười hiếm thấy:

_ Chia tay mối tình đầu ?

_ Nếu không thì sao ? Em có thể xách vali theo anh ta không? Em suy nghĩ kỹ rồi, chúng ta sẽ  vì ông nội có thể chung sống hòa bình . Nhưng mối tình đầu của anh , bao nuôi ai bên ngoài ...anh cứ tự nhiên, chỉ cần đừng nhảy nhót trước mắt em , hoặc là để đến tai ông nội.

Hoắc Tâm tấp vào lề , thắng gấp:

_ Nhiếp Thiên Vũ nói cho em biết.

_ Cần gì anh ấy nói, chị ấy và anh không phải mối tình đầu ,yêu nhau cho đến tận bây giờ...? Chỉ là em thắc mắc hai người yêu nhau sâu đậm như vậy , anh nhất quyết đòi cưới em.

_ Chuyện bên ngoài của anh nếu muốn biết cứ hỏi trực tiếp anh.

Cô nhàm chán nhìn anh, đây là lần đầu tiên hai anh em họ bình tĩnh nói chuyện với nhau:

_ Cảm giác không ở bên người mình yêu thương em có thể hiểu được . Chúng ta chỉ vì chữ hiếu thôi. Anh yên tâm em sẽ tác họp cho hai người.

Ý cười ở khóe miệng anh nhạt 

_ Đồng ý để chồng mình ngủ cùng người phụ nữ khác. Hoắc Thu Ngân tôi nên khen em rộng lượng, hay tự khóc cho bản thân mình...

Hoắc Thu Ngân trầm mặc.

__________

Trời xanh nước biếc , mây trắng bay bay...
Cuối cùng hôn lễ cũng diễn ra , trang hoàng lộng lẫy nhưng cũng  giống như lần trước Hoắc Tâm không cho phép một tấm hình nào lọt ra ngoài.

Có lẽ anh ấy sợ người tình của mình đau lòng.

Cũng tốt ít nhất Nhiếp Thiên Vũ cũng sẽ không đau lòng.

Đêm động phòng.

Biệt thự Long Sơn.

Hoắc Thu Ngân  mặc chiếc váy cô dâu trắng tinh khôi ngồi trên giường lắng  nghe  tiếng nước chảy trong phòng tắm . Cuối cùng  cũng không thoát khỏi số phận , chẳng những  ngủ nhầm Hoắc Ma Vương  , mà còn  gả cho hắn .

Đến khi , Hoắc Tâm mặc   áo choàng tắm khoác hờ hững trên thân hình vẫn còn sũng nước  của anh, dụ dỗ ánh mắt cô thuận theo giọt nước di chuyển từ trên xuống dưới.

Yêu nghiệt  ? Muốn  gù quến ai đây ?

Bình thường trông Hoắc Tâm rất  cao, cô không để ý nên không biết chân anh dài như vậy...

_ Thâu tóm nước miếng của em lại , giờ mới chú ý  thân thể cường tráng của chồng em à ? Nước được rồi đấy ! Vào tắm đi , anh đã bị  em "bẫy  " rồi còn thèm thuồng gì nữa  ?

_ Tráo trở... Em chắc muốn ?

_ Em ăn anh xong rồi phũ ? Phụ nữ bây giờ là vậy sao ?

Giọng nói của anh có độ ấm như được ngâm trong nước nóng.

" Vâng, phũ cái đầu anh "

Cô tức không nên lời đưa mắt đi chỗ khác. Bước vài bước về phía phòng tắm.

Ngâm mình trong phòng tắm là sở thích của Hoắc Thu Ngân, sự mệt mỏi sau một ngày đại sự cũng tan biến , lấy khăn tắm quấn quanh người , vừa định lấy máy sấy tóc thì cánh cửa phòng tắm đột ngột mở ra. Hoắc Tâm ngây người một lúc , ánh mắt hằn lên một tia máu đỏ , có lẽ vì say rượu  :

_ Ra đây , anh sấy tóc cho.

Hoắc Thu Ngân như bị điểm huyệt  ngồi trên đùi Hoắc Tâm  để yên cho anh  sấy tóc. Làn gió nóng pha lẫn hơi thở của anh  bay vào tóc cô  , mùi hương của Biến Thái  lấp đầy cánh mũi . Ngón tay anh thuận theo sợi tóc chạm vào sau tai cô , khiến nó ửng đỏ . Cô  ngẩng mặt, nhìn sâu vào đáy mắt Hoắc Tâm. Anh đột nhiên   nói:

_ Nhạy cảm như vậy à ?

Cô đưa mắt nhìn anh . Chỉ là đưa đôi mắt nhìn thôi. Đột nhiên Hoắc Ma Vương ngừng lại. Môi chạm nhẹ vào môi cô , thăm dò...thân thể anh mỗi lúc dính vào người cô hơn .Sự thân mật ngày càng tăng, đầu lưỡi anh cuốn theo hơi thở nóng hổi bắt đầu đòi hỏi quét qua khoang miệng  nhiều hơn. Bị Hoắc Biến Thái hôn,   sợi dây thần kinh mẫn cảm cô  kéo căng . Hôn cho đến khi Hoắc Thu Ngân thở hổn hết mới dừng lại. Nếu như không biết anh đang bao nuôi tình nhân bên ngoài, Hoắc Thu Ngân sẽ nghĩ rằng đây là nụ hôn thâm tình, thâm tình đến mức  cô muốn  cắn anh cho nó càng thêm thâm. Đang suy nghĩ miên man, một giọng trầm thấp bên tai:

_ Ngốc  không biết thở sao ? Mất tập trung ?

Khi Hoắc Tâm vừa chôn sâu nơi đẫy đà được chiếc khăn bao bọc thì chuông điện thoại vang lên. Anh không bắt máy , tiếp tục vùi vào nơi trắng như tuyết ấy ,  tiếng chuông lại vang lên lần nữa . Lần này anh bắt máy, giọng mất kiên nhẫn , không biết ai gọi, mặt Hoắc Tâm biến sắc . Anh hôn lên trán cô :

_ Ngoan , ở đây , đừng đi ra ngoài.

Anh nhanh chóng thay một bộ quần áo, bước ra khỏi phòng.

Một lúc sau, nghe tiếng phụ nữ nỉ non khóc  ngoài cổng . Biệt thự Long Sơn  sao lại có người bén mảng đến , lại là đêm tân hôn của bọn họ, khóc đến thương tâm cô liền ra ban công xem , thì lại bắt gặp một màn mỹ nhân đẫm lệ. Thì ra Dạ Thanh Thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sắc