24 : Thật...hay giả?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoắc Thu Ngân mặc chiếc đầm trắng, váy áo hai dây to bản , đứng trên ban công thưởng thức một màn chia ly ngập tràn ái tình.

Dạ Thanh Thanh cũng mặc một chiếc váy trắng, mang túi xách bị bảo an ngăn ngoài cổng nhưng trên tay cô lại cầm một con dao , Hoắc Tâm đứng một bên lạnh nhạt nói:

_ Sao cô lại đến đây ? Tôi đã đáp ứng cô tất cả , còn muốn đến đây làm gì ?

_ Xem ra anh nhanh chóng xem em là người cũ.

_ Tôi không phải là thằng đàn ông tốt , không đáng cho cô làm vậy. Buông dao xuống đi.

Hoắc Biến Thái cũng tự ý thức được bản thân mình à ?

Khung cảnh yên lặng một lúc, giọng nói bi thương và tuyệt vọng của Dạ Thanh Thanh lan tỏa:

_ Em mới thật sự là vợ chân chính của anh, cô ta là đồ giả , tại sao anh không tin ... ? Tại sao anh lại che giấu gia đình , không muốn em nói sự thật cho ông nội, và mẹ anh biết ... Anh vì nó nên mới đưa em đi Mỹ ? Đáng lẽ giờ này em phải ở trong biệt thự lộng lẫy này, chứ không phải đồ giả mạo là nó...

Hoắc Tâm không trả lời, xem như thừa nhận ? Cô ta đang nói gì , cô không nghe không rõ , nên không hiểu lắm ?

_ Ra nước ngoài sinh sống , bao lâu em mới được gặp anh một lần ?

Cuối cùng Hoắc Tâm cũng mở miệng, cắt ngang những lời ai oán của Dạ Thanh Thanh :

_ Sang Mỹ sẽ tốt cho sự phát triển nghề nghiệp của em, anh đã giới thiệu em cho những đạo diễn nổi tiếng , hứa hẹn một tương lai tốt.

_ Nhưng em không muốn đi.

Dạ Thanh Thanh nghẹn ngào khẩn cầu.

_ Anh để em một mình đi Mỹ, nơi đó không người thân, không có anh...Em có nhiều tài nguyên tốt thì để làm gì?

Hoắc Thu Ngân không thể nghe hết nội dung câu chuyện, liền ngứa ngáy quay người, chậm rãi đi xuống biệt thự , ra cổng . Trà xanh này ngang nhiên quấy rối đến tận địa bàng của cô . Hoắc Biến Thái còn gom hết của cải cho ả ? Xem cô là không khí chắc?

Cô lại không hiểu, anh đến với Dạ Thanh Thanh vẹn cả đôi đường , tào lao với cô làm gì ? Không thể làm vợ chồng, cô vẫn làm em gái của anh mà. Không phải cô ghen tuông , chỉ là không muốn ai ngồi lên đầu lên cổ mình . Tiền của chồng mình thì mình phải quản chứ ?

_ Ông xã , em buồn ngủ.

Giọng nũng nịu của cô gái vang lên , chẳng những khiến cho cô nổi da gà mà còn đôi tình nhân kia cũng trố mắt nhìn sang.

_ Ông xã , người ta... muốn ngủ...

Hoắc Tâm đứng hình nhìn cô gái đẹp như hoa như ngọc , đang làm nũng với anh ? Cô đang ghen ? Tim anh như có một tia nước ấm xẹt qua . Nhưng... nhìn ánh mắt phản nghịch kia nói cho anh biết , cô đang ngại anh không đủ phiền phức ...

_ Em ra đây làm gì ...mau vào nhà cho anh ?

Chẳng thèm đếm xỉa đến anh , cô nhìn sang Dạ Thanh Thanh.

_ Chị Thanh à, lâu quá không gặp, lúc nãy em cứ ngỡ bà dì nào ấy ? Đêm hôm khuya khoắt mang dao đến diễn cảnh" chỉ có cái chết mới chia lìa lứa đôi " với chồng em à?

_ Hoắc Thu Ngân đồ giả mạo, mày không phải là vợ anh ấy , mày không phải là thiên kim...

_ Thanh Thanh... Câm ngay...Cô muốn tôi đoạn tuyệt quan hệ với cô...

Đôi mắt Hoắc Tâm long lên, tiến đến Dạ Thanh Thanh, cô lập tức im bặt...

Hoắc Thu Ngân cười lạnh, thì ra giữa bọn họ có quan hệ , cô cũng không yếu thế.

_ Ông xã , nếu bây giờ anh vào nhà liền, em xem như không có chuyện gì? Nếu còn dây dưa với cô ta , chúng ta ly hôn.

Nghe thế mắt Dạ Thanh Thanh sáng lên. Hoắc Tâm dịu giọng , bất đắc dĩ:

_ Thu Ngân, ai cho phép em nói bậy, đi vào thôi, ăn mặc mỏng manh chạy ra đây làm gì ?

Hoắc Tâm liền choàng vai cô , lạnh lẽo nhìn Dạ Thanh Thanh:

_ Cô về đi , chúng ta nói chuyện sau .

Anh quay sang nói với bảo an:

_ Mang xe đến đây, đưa cô ta về.

Dạ Thanh Thanh nghe thế liền nhân lúc bảo an rời đi, sẵn sao cầm trong tay , tức giận cắt đứt cổ tay mình, uy hiếp:

_ Hoắc Tâm , anh vào trong với cô ta , em sẽ chết tại đây ?

Hoắc Thu Ngân không tin, nhìn cánh tay cô đang ồ ạt chảy máu. Dạ Thanh Thanh tự sát? Rốt cuộc là cô yêu Hoắc Tâm đến mức nào mới khiến cô kết thúc mạng sống...

Hoắc Tâm cũng bất ngờ, buông thõng tay Thu Ngân ra, chạy đến bên Dạ Thanh Thanh nhìn thấy vết thương dài trên cánh tay cô, anh vội giựt dao lại, cũng khiến tay anh bị thương...

Hoắc Thu Ngân lảo đảo lùi lại phía sau, không dám nhìn thêm lần nữa, càng không dám nghĩ đến chuyện anh phải gấp gáp và hoảng hốt đến mức nào, anh mới bị thương như vậy.

Anh nhanh chóng lên xe mang cô ta vào bệnh viện. Trước khi đi cũng không quên biểu diễn một màn vợ chồng thâm tình:

_ Người đâu mau đưa thiếu phu nhân vào nhà.

_______________

Nửa tháng sau hôn lễ , Hoắc Tâm lại mất tích có lẽ đang dỗ dành người tình trong bệnh viện.

Hôm nay ông nội lại kêu chú Trần đem canh hầm đến , bảo cô mang đến công ty cho Hoắc Tâm. Ông nội người ta hầm canh tẩm bổ cho cháu trai, cô đã ăn liên tục mười ngày, cũng nên dành cho cháu người ta một phần .Lệnh của ông nội cô phải nghe theo, khoát chiếc áo lông xám lên người, bên ngoài trời hơi lạnh.

Vừa đến công ty , lễ tân liền đon đả :

_ Chào thiếu phu nhân, mời người lên thẳng văn phòng , giám đốc đợi ạ. Hoắc Tổng có dặn ngài đang họp , Thiếu phu nhân xin chờ , ngài có vài lời muốn nói.

_ Được...

Lễ tân dẫn cô vào thang máy... ra đến dọc hành lang vẫn nghe vài nhân viên nữ bàn tán.

_ Là vợ của Hoắc tổng à, quả nhiên là thiên kim tiểu thư lá ngọc cành vàng, trẻ đẹp như vậy, bảo sao Hoắc Tổng không cưng chiều cho được.

_ Cô chưa biết đâu, mười ngày nay , ngày nào Hoắc tổng cũng ngồi trước đại sảnh , bây giờ tôi mới biết thì ta là đang chờ cô vợ bé bỏng này ?

_ Hoắc tổng chúng ta nổi tiếng cưng chiều cô vợ này, cô chưa biết đâu , lúc nhỏ vì sợ trễ giờ đón đứa em gái nuôi này tan trường, thư ký Mạc nói hợp đồng tiền tỷ Hoắc Tổng cũng gạt sang một bên.

_ Wow , tôi cũng muốn có một người anh nuôi vừa đẹp trai, vừa nhiều tiền như vậy...

Văn phòng giám đốc

_ Em đợi anh có lâu không ? Xin lỗi anh biết em đến , nhưng có cuộc họp nội bộ rất quan trọng. Xem ra món canh tẩm bổ của ông nội khiến vợ anh hơi béo ra thì phải.

Anh nhìn cô , mười ngày không gặp , trắng da dài tóc , hai má ửng hồng , thập phần xinh đẹp.

_ Em chỉ ăn giúp anh thôi, anh ăn canh trong bệnh viện rồi . Canh ông nấu sẽ làm anh ngán .

_ Thu Ngân , mười ngày nay anh không có ở bệnh viện chăm cô ấy , anh ...

_ Dừng ...em không quan tâm...

_ Em ngay cả chồng mình qua đêm ở đâu, em cũng không quan tâm ?

Hoắc Tâm ôm lấy cô, thật chặt. Anh nhớ cô vô cùng nhưng vì bảo vệ cô, nên anh chưa từng trở về nhà.

_ Mười ngày nay , cuối cùng cũng đợi được em đến !!!

_ Đợi em làm gì?

Cô rời khỏi vòng tay Hoắc Tâm , cười cười:

_ Ngày hôm ấy , em đã nói rõ nếu anh bước theo Dạ Thanh Thanh , chúng ta chấm dứt...tối qua em hơi mệt, bây giờ em muốn nghỉ ngơi. Về đây ... ông nội tuổi cũng đã cao em không muốn ông buồn, mười năm hai mươi năm em có thể chờ.

_ Thu Ngân ...

Ánh mắt Hoắc Tâm rét lạnh...

Cô cười cười, xua tay, cắt ngang lời giải thích của anh.

_ Được , anh có thể rầy em, nói như vậy có vẻ bất hiếu , em không nói bậy nữa ...

Mọi lời biện giải lúc này đều là vô nghĩa, nhưng người đàn ông cứ cho rằng những lời vô nghĩa này có tác dụng nên ra sức giải thích:

_ Anh và Dạ Thanh Thanh thật sự không có gì cả.

_ Mặc kệ anh...

Hoắc Thu Ngân nhanh chóng bước ra ngoài

Hoắc Tâm bóp chặt tay cô khiến cô đau đến mức toàn thân tê buốt .

_ Hoắc gia và tôi nuôi em hai mươi năm , để em thành công chọc giận tôi...? Từ lúc nào không biết sợ trời sợ đất như thế , hửm...

Việc anh lớn tiếng đuổi theo cô thu hút ánh mắt các nhân viên nhìn sanh, nhưng vội lảng đi chỗ khác. Anh nhanh chóng lấy lại phong độ thường ngày.

_ Anh đưa em về nhà, chúng ta lên xe nói chuyện sau...

Anh nắm tay cô bước ra khỏi công ty :

_ Chờ anh , anh đi lấy xe.

Cô nhìn Hoắc Tâm đi xuống tầng hầm, thì một giọng nữ mất kiểm soát vang lên:

_ Hoắc Thu Ngân , mày thật mặt dày chiếm vị trí thiên kim tiểu thư của tao, còn chiếm luôn người tao yêu thương ?

Hoắc Thu Ngân nhìn Dạ Thanh Thanh trong bộ quần áo bệnh viện, tóc tai rối tung, lại quấn gạc ngang tay.

Tiếng nói lảnh lót của Dạ Thanh Thanh , thành công thu hút sự chú ý của đám đông qua đường , một số người còn nhận ra cô là minh tinh, liền chụp ảnh , quay phim lia lịa.

Hoắc Thu Ngân lui lại mấy bước :

_ Chị nói gì tôi không hiểu ?

_ Tao nói mày là đứa con hoang , không cha không mẹ , sống ở cô nhi viện , chiếm tổ của người khác , tao mới thật sự là con gái của Thu Huyền . Mới là vợ của Hoắc Tâm.

Hoắc Thu Ngân mỉm cười khôi hài:

_ Chị nói vậy thì tôi sẽ tin. Tôi không rảnh nói chuyện không đâu .

Hoắc Thu Ngân liền muốn đi, nhìn cô ta kích động như vậy thật không có lợi cho mình.

_ Mày trả lại vị trí Hoắc tiểu thư cho tao...

Dạ Thanh Thanh mất kiểm soát chạy nhanh lại , nắm lấy tay cô xô đẩy . Cả hai xô xát , Hoắc Thu Ngân mang giày cao gót nên mất thăng bằng té ngã.

_ Xảy ra chuyện gì ...?

Hoắc Tâm vừa lái xe đến, đã thấy đám đông vây quanh.

_ Hoắc Tâm, anh bảo em chịu nằm yên trong bệnh viện dưỡng thương, thì anh sẽ không về nhà gặp cô ta nữa , sao cô ta có mặt ở đây.

Hoắc Tâm quát lên:

_ Cô có thôi ngay không? Sao cô lẻn ra ngoài được ?

_ Em lén trèo qua cửa sổ.

Bước những bước dài , đến bên cạnh Thu Ngân cô tựa vào người anh. Hoắc Tâm bế bổng cô lên :

_ Có đau không ?

Ánh mắt chạm tới màu đỏ chói trên lòng bàn tay đầy bông sữa của cô . Hoắc Tâm chỉ cảm thấy lửa giận bốc lên ngùn ngụt.

Cho đến bây giờ Hoắc Thu Ngân cũng chưa từng thấy Hoắc Tâm tức giận như vậy

_ Em không sao ...

Chưa kịp nói dứt lời , đầu óc choáng váng, quay cuồng , cô có quá yếu đuối không? Hoắc Thu Ngân không còn biết gì nữa...
___________












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sắc