25: Rời đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau

Hoắc Thu Ngân phát hiện mình  bị trầy một chút Hoắc Tâm có cần quan trọng hóa lên không . Trên cơ bản vết xước lòng bàn tay  đã lành.

Cuộc sống trôi qua nhàn nhã , cô cũng không biết Dạ Thanh Thanh thế nào? Hoắc Tâm hình như đã phong tỏa tất cả tin tức cô với thế giới bên ngoài.

Cơm đưa đến miệng, áo vươn đến tay . Lúc người giúp việc bưng ly nước ép dưa hấu đến , cô uống sạch. Chồng bao dưỡng tình nhân bên ngoài !!! Dạo này tâm tình  tốt sao? Ăn uống có vẻ ngon lành ? Khó hiểu...

Ở không cũng có chút buồn chán , cô liền muốn lái xe đến đại Trạch Hoắc gia.

_ Thiếu phu nhân cô đi đâu.

_ Tôi muốn về thăm ông nội...

_ Nhưng mà Thiếu gia không cho phép cô đi ra khỏi nhà .

Hoắc Thần Kinh này, cô đã bị thương hắn không ở nhà thì thôi đi , còn muốn cấm túc cô.

_ Tôi muốn về thăm ông nội, cô không cho tôi đi, nếu ông tôi hỏi tội , xem cô có gánh nổi không.

Người giúp việc khó xử , cũng không thể phản kháng được vị thiên kim Hoắc Gia được nuông chiều này.

_ Tôi gọi tài xế cho cô.

_ Được...

____________

Đại Trạch Hoắc Gia

Gần tháng nay kể từ lễ kết hôn cô chưa trở về nhà thăm ông lần nào, hôm nay để tạo bất ngờ nên cô liền rón rén đi vòng qua cổng phụ vào nhà, đi dọc qua khuôn viên rộng lớn, vòng qua hành lang đi đến bên cửa sổ , rình xem ông có phải đang ngồi uống trà hay không ?

Cánh cửa sổ hé mở , liền thấy Ông nội tức giận nói :

_ Anh định giấu giếm tôi đến bao giờ, bao nuôi tình nhân bên ngoài, còn  để ả ta  làm con bé bị thương.  Tin tức trên mạng thì bay ngập trời. Nếu ta không đem nó đến đây điều tra cho rõ ngọn nghành, thì anh giấu tôi đến lúc ta chết, có phải không.

_ Ông nội, cháu không phải giấu ông, sự việc không  như mọi người nghĩ đâu...Tại sao không ai tin cháu...

_ Tin anh? Cả tháng nay anh cưới con bé về Long Sơn , anh cô lập con bé , để nó một mình , anh giải thích thế nào? Nếu anh muốn chống đối tôi, thì cũng không nên đối xử với con bé như thế? Nó không những là vợ anh, còn là người thân của anh mà!!!  Nếu anh không dứt được ả ta, thì tôi cũng nên suy xét việc ly hôn này. Lỗi do tôi làm hại Thu Ngân...

_ ...

_ Anh không nói được , tôi đập gãy chân anh , Người đâu lấy gia pháp ra đây

_ Ba...

Hoắc Tâm và Hà Châu liền quỳ xuống

_ Được, ông nội cứ đánh con, nhưng ông nội phải tin con, con không làm chuyện có lỗi với Thu Ngân.  Con sẽ không ly hôn với Thu Ngân...

_ Anh đang suy tính cái gì...tại sao không nói cho mọi người biết?

_ ......

_ Hoắc Tâm có uẩn khúc gì thig con nên giải thích cho ông nội hiểu.

Bà Hà Châu ôm lấy con trai.

Người giúp việc mang roi da đến, từng trận roi da giáng trên lưng anh

Chan chát.

Hoắc Tâm cắn răng chịu đựng.

_ Ông nội cháu sẽ không ly hôn với Thu Ngân.

_ Là sai lầm của tôi , ép anh kết hôn với con bé , nó xinh đẹp, đáng yêu lại hiếu thảo như thế , tôi nghĩ anh sẽ hồi tâm chuyển ý , nhưng  anh vẫn chứng nào tất nấy... Lại còn không chịu ly hôn...

_ Ông nội đánh chết con , con cũng sẽ không ly hôn với em ấy ...

Hoắc Tâm nói xong ,  lặng im không nói gì nữa .

_ Được...

_ Một tháng nay , anh cả gan  đối xử tàn nhẫn với con bé như thế ... Hôm nay ta dạy dỗ anh trước mặt tình nhân của anh. Ta không bao giờ chấp nhận ả ta bước vào Hoắc Gia này...

Lại từng trận roi chan chát giáng xuống , khiến Hoắc Thu Ngân không cầm lòng nổi nữa định chạy vào can ngăn thì: 

_ Ông ơi , ông đừng đánh anh ấy nữa..

Cô thảng thốt che miệng lại Dạ Thanh Thanh cũng ở bên trong .
Chuyện gì vậy , còn có ba mẹ ?

_ Ông nội , cháu là Dạ Thanh Thanh , cháu mới thật sự là con gái của mẹ Thu Huyền .

Hoắc Lão gia liền tức giận mặt đỏ lên, tay rung rung chống gậy, lão quản gia liền đỡ phía sau:

_ Cô nói thế , Hoắc Gia ta có đến hàng trăm đứa cháu gái. Xưa nay không ít kẻ đến nhận thân thích. Hoắc Gia ta chỉ có một mình Hoắc Thu Ngân. Không xa lạ gì với những đứa hám danh hám lợi như cô.

Ông Hoắc  Kiến và Hà Châu cũng lên tiếng :

_ Cô Dạ, cô có nhầm lẫn gì không ? Hoắc Thu Ngân là chính tay tôi bế từ Thu Huyền , nếu cô là con gái cô ấy , lúc đó cô ở đâu ?

_ Phải đó , Thu Huyền rời đi ba năm sinh Thu Ngân vừa đúng ba tuổi , còn cô so với thời gian cô lớn hơn rất nhiều.

Dạ Thanh Thanh đứng lên, đi đên bên ông nội Hoắc:

_ Sự việc năm xưa cháu không biết nhưng, người nuôi dưỡng cháu có đưa một chiếc vòng cho cháu , nói là của mẹ cháu . Chiếc vòng có khắc chữ Thu Huyền bên trong.

Hoắc Lão gia cũng bồi hồi, ngay hai vợ chồng Hoắc Tâm cũng đứng ngồi không yên.

_ Ông nội , ông nhìn xem đây có phải là chiếc vòng của mẹ Thu Huyền...

Hoắc Lão Gia liền cầm lấy , ngắm nghía một hồi, sau đó hai tròng mắt đỏ hoe, nhớ đến cố nhân liền ,  khẳng định:

_ Phải . Đây là chiếc vòng của Mỹ Lệ , chính năm xưa đích thân ta tặng cho cô ấy...

Hoắc Kiến giọng run rẩy:

_ Cha ...là thật sao ...?

_ Cha...vậy con bé Thu Ngân...

Bà Hà Châu khóc nức lên chua xót, Hoắc Thu Ngân là con ai bà mặc kệ ,bà sợ Hoắc Thu Ngân rời khỏi nơi đây , đứa con gái yêu thương hai mươi năm rời khỏi bà...

_ Không...Thu Ngân là con gái tôi....

Dạ Thanh Thanh liền nhanh miệng:

_ Dì... con mới là con gái mẹ Thu Huyền..

_ Cô tránh ra khỏi tôi. Cô là con gái ai mặc xác cô . Tôi chỉ có một đứa con gái là Thu Ngân.

_ Mẹ ...mẹ bình tĩnh lại ... Mẹ Nghe con nói có được không ?

_ Không...mẹ phải đi tìm Thu Ngân...

Hoắc Tâm thấy mẹ mình kích động cũng lạnh lùng nhìn Dạ Thanh Thanh.

Hoắc Thu Ngân chấn động . Rốt cuộc cô là con của ai ?

Lúc này Hoắc Thu Ngân không còn can đảm để nghe hết cuộc truy vấn về thân thế của Dạ Thanh Thanh và Cô nữa. Cô liền chạy thật nhanh ra khỏi đại trạch .

______________

Lang thang không biết qua bao nhiêu con phố .

Từ lúc  nhận biết cho đến giờ Hoắc Gia là mái ấm của cô. Ông nội vì cô là cháu gái của người quá cố , nên hết lòng bảo bọc , mang về Hoắc gia nuôi dưỡng . Cha mẹ thương yêu , còn có ông nội xem cô như bảo bối .  Bây giờ cô không phải ... không phải ...chỉ là kẻ giả mạo sao?

Cô có làm gì sai, vì muốn được có được mái ấm gia đình , cô đã chấp nhận Hoắc Ma Vương , lăng nhăng kia còn chưa đủ , nay lại muốn cướp đi mái ấm gia đình của cô.

_ Không...Không...

Hoắc Thu Ngân ôm đầu, kích động , thất thần băng sang đường, ngay khúc cua một chiếc xe con thắng gấp hất cô văng lên , cô bay lên không trung, đầu va mạnh lên kính xe lăn  xuống mấy vòng.

Ngất đi.

__________

Biệt viện tư nhân Hải Châu. Bắc Thành .

Lúc Hoắc Thu Ngân tỉnh lại đã thấy một người đàn ông ngồi cạnh  cửa sổ. Đôi chân dài vắt chéo, hàng cúc áo tinh tế   được cài cẩn thận. Người đàn ông dường như cảm nhận ánh mắt của cô, liền trực diện nhìn thẳng gương mặt trắng ngần  kia.

_ Tỉnh rồi ?

Hoắc Thu Ngân nhìn quanh căn phòng trắng toát, có chút chán ghét :

_ Anh đang hỏi tôi sao?

_  Phải !!! Ở đây có tôi với cô, cô nghĩ tôi hỏi ai?

_ Đây là đâu ? Sao tôi lại ở đây ?

_ Cô bất cẩn băng qua đường , hôn mê ở bệnh viện  cả tuần nay.

Hoắc Thu Ngân lại nhìn dáo dác khắp căn phòng, trong đầu là một mảng trống rỗng, nhíu mày.

_ Đây là nhà của tôi.

Hoắc Thu Ngân rùng mình một cái, bất chấp sự đau nhức trên đầu , nhìn người đàn ông xa lạ:

_ Sao tôi lại ở đây.

Người đàn ông nhướng mày đưa mắt nhìn sang cô ,  anh ta  kiên nhẫn giải thích :

_ Chúng tôi đi công tác , em trai tôi đụng trúng cô, vì không biết cô là ai nên mang cô về thành phố Hải Châu , vết thương trên đầu cô cũng tạm ổn rồi , còn đau nữa  không? Cảm thấy không khỏe cứ nói tôi.

Hoắc Thu Ngân lắc đầu, cô ngơ ngác nhìn người đàn ông đáng sợ kia ...

_ Anh có thể nói cho tôi biết tôi ở đâu không? Tôi tên gì ...?

Hoắc Thu Ngân run lên, cô phát hiện ra mình không  nhớ gì cả , một ký ức trống rỗng .

_ Oh, mỹ nhân tỉnh rồi à ? Cuối cùng tôi cũng yên thân , cô mà có gì tôi sống không yên với anh trai mình...

Lục Kính Thiên không ngừng quan sát người con gái ngơ ngác trên giường  anh trai mình.

Chuyện gì vậy , bị anh đụng cho ngu luôn rồi sao? Anh choáng váng nhìn  Lục Kính Đình.

_ Tôi...

_ Này... nhà cô ở đâu ? Nói mau tôi đưa cô về ? Bác sĩ nói vết thương ở đầu cô đã ổn rồi , chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày . Còn nữa , anh trai tôi đã mời bác sĩ phẫu thuật giỏi nhất khâu  vết thương cho cô, yên tâm không để lại sẹo...Nói mau nhà cô ở đâu ?  Tôi  cho  người đưa cô về...

_ Tôi... tôi ...không biết...

_ Cô nói cái gì? Đừng giỡn chứ, muốn ăn vạ anh trai tôi hay muốn vào Lục gia ...

Lục Kính Thiên im lặng bắt gặp gương mặt Lục Kính Đình không có gì là dễ nhìn... Từ trước đến nay có rất nhiều cô gái tự biên tự diễn va vào anh trai mình Lục Kính Đình thương nhân giàu nhất thành phố Hải Châu ở Bắc Thành này, người  có thể sánh ngang anh trai anh chỉ có thể  Hoắc Tâm ở Nam Thành...

_ Tôi không có...ăn vạ ai cả , anh có thể đưa tôi về nhà tôi không?

_ Tôi đưa cô về nhà được thì tôi là siêu nhân chắc ?  Sao tôi biết cô là ai? Có cần ăn vạ chúng tôi như thế không ?

Khóe miệng Hoắc Thu Ngân méo xệch .

_ Không cần ...

Lục Kính Đình ít lời mà nhiều ý. Lục Kính Thiên liền nói:

_ Nhanh tôi đưa cô về , đừng để  anh trai tôi mất kiên nhẫn .

Hoắc Thu Ngân cuối cùng cũng mở miệng dưới ánh mắt đáng sợ của Lục Kính Đình :

_ Được, anh muốn đưa tôi đi đâu cũng được...

_ Đi... thay bộ quần áo này , tôi đưa cô đi.

Lục Kính  Thiên lại quan sát sắc mặt anh trai mình càng khó coi hơn... Gì chứ ? Muốn gì thì anh nói một tiếng đi, bao năm qua anh nhìn sắc mặt anh trai mình mà sống , cũng đủ khổ.

Lục Kính Thiên thấy tình huống không ổn liền sờ sờ mũi:

_ Khoan đã...Tôi thấy cô tạm thời cứ ở lại đây đến khi nào nhớ ra mọi chuyện , thì hãy về.

Hoắc Thu Ngân hai mắt sáng lên gật đầu lia lịa , thật sự cô không biết mình là ai? Thì biết đi đâu ? Về đâu chứ ?

Lục Kính Thiên quan sát sắc mặt giãn ra của anh trai mình. Ổn , xem như đi đúng hướng. Lúc này người anh cao quý của anh mới nói hết lời:

_ Không cần đi đâu cả , cứ ở lại đây.

Lục Kính Thiên  ngốc luôn rồi, sao anh lại không nghĩ ra, anh trai chịu để  mỹ nhân  nằm trên giường này , thì rất khác những cô gái kia chứ?







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sắc