26: Biệt viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa tháng sau, Hoắc Thu Ngân lưu lại biệt viện này . Lục Kính Đình rất quan tâm chăm sóc cô, mà cô ngày càng dựa dẫm vào anh .

"  Tôi mới là thiên kim tiểu thư chân chính...Cô là đồ giả mạo"

_ Không phải...Không phải...

_ Em sao vậy ?

_ Kính Đình ...Kính Đình ... em   ...

Lục Kính Đình bước sang phòng cô , cũng vừa lúc  thấy cô gặp ác mộng ...

_ Kính Đình ...em  sợ anh buồn nên không muốn tìm hiểu về quá khứ của mình, nhưng em chịu hết nổi rồi , em rất nhớ nhà , hình như em có một gia đình hạnh phúc , mọi người rất yêu thương em...

Ánh mắt Lục Kính Đình tối sầm lại . Ba ngày sau khi cô tỉnh , Lục Kính Thiên đã tra ra cô là thiên kim của Hoắc gia, hiện đang tìm kiếm cô khắp nơi , thậm chí  họ còn treo giải thưởng rất lớn  nếu như biết được tung tích cô. Lần đầu gặp cô nhìn bộ quần áo đắt giá trên người, anh đã biết cô không phải cố ý ăn vạ anh, thậm chí anh mong cầu cô cố ý ăn vạ, như vậy sẽ dễ dàng rất nhiều.

Lần đầu tiên anh làm điều xấu xa, che giấu tung tích  cô.

_ Nhưng cứ như thế này em sẽ phát điên mất , làm ơn hãy làm ơn giúp em tìm gia đình em có được không?

_ Thu Ngân , đừng như vậy....

_ Sao ? Anh vừa gọi em là gì ? Thu Ngân..? Em tên Thu Ngân sao... ?

Lục Kính Đình miễn cường gật đầu , anh đã lỡ lời nói ra tên cô.  Cô rất thông minh, nếu một ngày cô nhớ lại mọi thứ , cô có hận anh không? Nhưng anh không muốn trao cô cho bất cứ ai ?

Hoắc Thu Ngân cười tươi như hoa, nhảy xuống giường , vừa lúc người làm cũng vừa bước vào phòng.

_ Tiểu thư hôm nay cô vui quá vậy

_ Thanh Ly , tôi có tên rồi, tôi tên Thu Ngân...

_ Thật ư..

_ Phải !! Kính Đình hứa sẽ đưa tôi tìm  người thân của mình...

_ Tôi sẽ biết mình là ai? Làm gì ở đâu ?... Vui quá đi, không nói với cô nữa tôi đi rửa mặt đây.

Thêm một tuần trôi qua

_ Sao ngồi đây một mình ? Quà cho em ? Nếm thử xem ngon không?

_ Kính Đình ...anh về rồi ? Bánh Táo kiểu Pháp à , ngon thật, cám ơn anh...

_ Nói xem hôm nay ở nhà có gì vui ?

_ Em trồng hoa, tưới cây ...rất nhàm chán ...Kính Đình có thể mang em đi làm cùng anh không? Em thật sự khỏe hẳn...

_ Được... ngày mai sẽ dẫn em theo...

Hoắc Thu Ngân ngồi trên xích đu  , xinh đẹp thanh thuần, từ ngày có cô biệt viện  của anh tràn đầy sức sống hẳn ra. Mỗi ngày Lục Kính Đình cũng ngồi cạnh cô hàng giờ , mỉm cười .

Bác sĩ nói cô mắc chứng trở ngại tâm lý, nên mất trí nhớ tạm thời, nghĩa là trong quá khứ cô từng bị một cú sốc nào đó , mà cô không thể tiếp nhận nổi, nên cô trốn tránh bằng cách  quên nó đi .

_ Kính Đình chờ em, vào trong lấy quà cho anh nhé.

_ Quà gì ?

_ Bí mật...

Hoắc Thu Ngân chạy nhanh vào nhà.

_ E hèm ... , anh trai anh định giấu cô ấy đến bao giờ, người nhà cô ấy sắp đuổi sang đây ? Hoắc gia chúng ta không nên gây thù chuốc oán.

_ Đã hiểu!!

_ Anh trai anh thông suốt rồi sao? Trả cô ấy về Hoắc Gia?

_  Ừ...Đặt hai vé  máy bay du lịch sang Pháp cho anh.

_ Hả ?

Lục Kính Thiên không tin nhìn anh mình , không ngờ đi đến nước này . Giấu nhẹm gia đình người ta.

_ Anh hiểu cái gì vậy ...?

_ Mọi chuyện ở Bắc Thành nhờ em tiếp quản, em cũng biết Thu Ngân  rất quan trọng đối với anh.

_ Nhưng cô ấy có quyền biết được gia đình của mình, còn lựa chọn ở đâu thì quyền của cô ấy.

Lục Kính Đình không vui , nhìn Lục Kính Thiên:

_ Em có nghĩ cô ấy sẽ vui nếu trở về nhà họ Hoắc sao? Nếu sống ở nhà họ vui vẻ , sao cô ấy lựa chọn quên đi ký ức, còn nữa nếu cô ấy vui vẻ, vui đến nỗi tinh thần kích động , tông vào xe em ?

Lục Kính Thiên á khẩu...

___________

_ Thu Ngân , mèo lười dậy đi , anh đưa em đi tham quan công ty.

_ Gì cơ...đi chơi ...?

_ Đúng , hôm nay anh đưa em đi công ty tham quan  chiều chúng ta đi phố , trưa mai đi sang Pháp du lịch, em thích không ?

_ Thích...Em ở Pháp à ?

_ Không...

_ Anh nói đưa em đi tìm người thân mà, sao bây giờ đi Pháp ...không em không muốn đi, em muốn ngủ nữa . Anh ra ngoài đi.

_ Thu Ngân ... anh điều tra được người thân em đang du lịch ở Pháp...

_ Thật không? Đi...dậy rồi....

Hoắc Thu Ngân mặc chiếc đầm màu trắng , áo choàng ,  nội đón rộng vành , gió thổi làm mái tóc xoăn dài đung đưa trong gió.

_ Tiểu thư đi chơi vui vẻ .

Hoắc Thu Ngân vẫy tay chào người làm đang đứng đợi ở cổng .

_ Nào Kính Đình bây giờ chúng ta đi đâu?

_ Lên xe trước đi , anh dẫn em đi ăn sáng ...

Bên ngoài khí hậu hơi lạnh , đã thấy tài xế cung kính mở cửa xe.

_ Lạnh không ? Nếu lạnh phải nói với anh .

_ Không ạ.

Hoắc Thu Ngân lắc đầu , gương mặt phấn chấn. Lục Kính Đình ôm cô ngồi vào trong xe.

Cửa kính phía sau chiếc xe hơi màu đen sang trọng  mở ra  , người đàn ông đặt tay ngoài cửa sổ, khuôn mặt đẹp trai hiện ra , ngón tay dài tinh tế đang kẹp điếu thuốc ở giữa:

_ Thiếu gia ?

_ Chờ một chút ...

Đi đến một nhà hàng cao cấp , hướng ra bãi biễn ,  Lục Kính Đình nắm tay cô đi vào trong , Hoắc Thu Ngân cười đến vui vẻ. Lục Kính Đình mở app ra gọi món , trong khi Hoắc Thu Ngân cười nói:

_ Kính Đình, em muốn ăn  bánh Táo ...

_ Thu Ngân ăn món chính trước, sau đó ăn bánh Táo , em cứ ăn bánh Táo suốt muốn thành một cô bé  Heo sao?

_ Bé Heo...em nghe cái này ở đâu.

Hoắc Thu Ngân  cười rất nhiều, vuốt tóc mái tóc xoăn dài sang một bên , gió biển thổi phấp phới trước ngực, duyên dáng  .Không biết Lục Kính Đình kề tai nói gì đó ,  cô lại  cười rất vui vẻ, khóe miệng kéo ra độ cong, lại khiến trái tim của Hoắc Tâm  đau nhói.

Anh  hung hăng bóp tắt tàn thuốc, ánh lửa đỏ rực vụt tắt.

Hai người bắt đầu ăn uống, trong suốt bữa ăn Lục Kính Đình luôn luôn chăm sóc cô như Hoắc Tâm đã từng chiều chuộng.

Lúc sau, Hoắc Thu Ngân liền muốn đứng lên đi vệ sinh.

Lục Kính Đình không yên tâm định đi cùng cô thì Thu Ngân hờn trách:

_ Anh xem em là con nít ba tuổi chắc, nhà vệ sinh có bao xa , anh cũng phải dẫn.

_ Thu Ngân anh sợ em bị lạc, em đâu quen biết ai ở đây ?

_ Này em chỉ không nhớ gì cả , chứ không phải đứa  ngốc ,   không nói nữa em chịu hết nổi rồi , đi đây.

Lục Kính Đình nhìn bóng lưng Hoắc Thu Ngân đi xa, mỉm cười , trong lòng hơi lo lắng, cô nói cũng đúng chỉ cách có mấy bước chân , anh cũng không an tâm được.

______

Lúc Thu Ngân vừa đi ra bả vai bị xoay lại, một người đàn ông hoàn toàn xa lạ, cô ngửi một mùi hương kì lạ sau đó ngất đi.

Mà bên ngoài Lục Kính Đình
cũng đứng ngồi không yên thì nghe tiếng người đàn ông lạnh nhạt  nói:

_ Ngài  Lục  phải không ?
_ Ngài là....?

Lục Kính Đình nheo mắt , tay run lên, nhìn  người đàn ông trước mặt, anh nhận ra hắn nổi tiếng trên thương trường Hoắc Tâm 

_  Tôi là Hoắc Tâm , cảm ơn ngài đã chiếu cố vợ tôi mấy ngày qua, tôi đã đến đón cô ấy về.

_ Cô ấy đang ở đâu ? Sao không  chân  chính đón cô ấy , đường đường là Hoắc Tổng lại lén lút giở trò sau lưng ?

Hoắc Tâm tháo kính đen trên gương mặt đẹp xuống , nhếch môi:

_ Tôi lén lút giở trò hay Lục tổng ? Chẳng lẽ ngài không biết cô ấy ở Hoắc gia , còn định đem vợ tôi sang Pháp ? Đây là danh thiếp của tôi, hoan nghênh Lục tổng đại giá quang lâm , đường đường chính chính đến thăm cô ấy.

Lục Kính Đình vò nát tấm danh thiếp trong tay, " vợ" anh điều tra được Hoắc Thu Ngân là người Hoắc Gia chứ không tra ra Hoắc Thu Ngân là vợ Hoắc Tâm ?

Hoắc Thu Ngân , em đang ở đâu ? Chỉ vài phút mà anh mất  đi cô.

_______________

Hai tháng sau.

Biệt viện Sơn Tây, Nam Thành.

Tiết trời ấm áp , liễu xanh mọc um tùm, muôn hoa đua nở. Người hầu ở xa xa trông chừng một cô gái gương mặt trái xoan , nhã nhặn  , là một mỹ nhân khí chất thanh tao. Dáng người đầy đặn , bước đi uyển chuyển, cử chỉ nho nhã, nhưng đôi mắt đẹp vô hồn, thiếu sức sống.

_ Ồ , thiếu phu nhân lại ngồi một mình sao?

_ Vâng , quản gia, cô ấy dường như không muốn tiếp xúc với ai ở  Sơn Tây này cả, đã hai tháng rồi, từ lúc thiếu gia đưa cô ấy về.

_ Thôi lo chuyện các cô đi , hôm nay thiếu gia sẽ ở lại đây, xong việc thì các cô về đi, thiếu gia không thích bị quấy nhiễu.

_ Vâng...

Quản gia liền đi đến bên cạnh Hoắc Thu Ngân:

_ Thiếu phu nhân , cô muốn tắm không , khí trời thanh mát, nước suối ở Sơn Tây rất ấm.

_ Không  , dì Hà...con không muốn làm gì cả, dì Hà , dì có thể thả con đi không, con muốn đi tìm Kính Đình.

_ Ấy chết , đừng nói như vậy, thiếu gia nghe được sẽ nổi giận đấy , cô là vợ của thiếu gia, cô đi lạc được bọn họ tìm gặp, đưa cô về nhà mình thôi. Cô có ông nội , ba mẹ  và một người chồng tốt. Đừng nghĩ lung tung nữa nhe.

_ Vâng , dì Hà... nhưng tại sao con không có cảm giác anh ấy là chồng , ngược lại con rất sợ anh ấy, không có gần gũi như với Kính Đình

_ Bậy , bậy, bậy . Đừng nhăc đến cái tên này, sẽ khiến chồng cô không vui .Thiếu gia rất thương cô.... Hoắc lão gia gọi điện hỏi thăm  cô , ông ấy nói rất nhớ cô . Bảo cô dưỡng bệnh cho tốt .

Hoắc Thu Ngân được Hoắc Tâm đón về nhà, sau khi gặp những người được anh ta giới thiệu là  ông nội và bố mẹ thì anh lại mang cô đến một nơi lạ lẫm này, đã được hai tháng. Cô không có một chút ấn tượng về bọn họ, chỉ nhớ một mình Lục Kính Đình nhớ những ngày ở biệt viện Hải Châu.

_ Thu Ngân , thiếu gia đặt mấy con cá tuyết về ,   con muốn ăn món canh hay món hấp .

Hoắc Thu Ngân suy nghĩ một chút :

_ Món hấp đi dì ,nhưng  con vẫn  muốn ăn bánh Táo hơn ...

_ Không được , nếu gia biết được sẽ không vui.

Hoắc Thu Ngân cầm một cái bánh hoa quế lên ăn, mùi vị nhạt nhẽo thật khác xa với bánh Táo của Lục Kính Đình cho cô ăn.

4 giờ chiều ,  tất cả người làm về sớm ,  tự do một mình đi dạo xung quanh đây.

Ngày nào cũng vậy khi mọi người  về hết , cô sẽ nhốt mình trong phòng , mặc kệ Hoắc Tâm có làm cách nào đi nữa cô cũng không ra ngoài.

Suối nước nóng Sơn Tây , nước nóng cực tốt , Hoắc Thu Ngân đi dọc bờ hồ, phong cảnh hữu tình , đột nhiên muốn ngâm mình thư giãn liền tiến đến hồ nước nóng , cơ thể nữ nhân như ẩn như hiện liền trầm mình xuống nước.

Dáng người tinh tế, bờ ngực cao ngất , hai chân thon dài, nước da mịn màng non mềm như tuyết.

Nghĩ về người đàn ông mà mọi người bảo là chồng, hắn rất đáng sợ , cô sợ hắn cốt tận xương tủy, nếu không tận mắt chứng kiến giấy kết hôn và album ảnh cưới  của bọn họ cô sẽ không thể tưởng tượng được  lúc  trước có thể đồng ý  lấy hắn . Về mặt pháp luật bọn họ là vợ chồng, dì Hà nói  cô không thể đi tìm Kính Đình được nữa...

Vừa nghĩ ngẩn ngơ Hoắc Thu Ngân vừa vẩy nước suối ấm lên bả vai , lên ngực. Cô không phát hiện Hoắc Tâm đứng ở xa xa ngắm nhìn cảnh đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sắc