C 27: Anh yêu em... Bé Heo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ công ty trở về biệt viện Tây Sơn mất hơn nửa tiếng, Hoắc Tâm cố ý về sớm để ngắm nhìn Hoắc Thu Ngân thường hay  thơ thẩn trong biệt viện, hoặc ngắm cô nói chuyện  cùng dì Hà.

Từ ngày trở về cô không còn nhận ra ai nữa , ông nội và ba mẹ rất lo lắng, nhưng họ sợ đả kích cô một lần nữa , nên lại giao Thu Ngân cho anh , Hoắc Tâm đã mời rất nhiều Bác sĩ Chuyên khoa thần kinh, thậm chí Tâm lý nhưng đều vô dụng, đây là chứng trở ngại tâm lý, là do cô không muốn nhớ mọi chuyện.

Đang tựa lưng vào thân cây liễu ngắm Hoắc Thu Ngân váy áo mỏng không che kín cơ thể, nửa kín nửa hở, khiến Hoắc Tâm có thể nhìn thấy rõ ràng bộ ngực cao vút, sóng lưng tinh tế, hai chân thon dài. Thân thể quả thật câu hồn, chỗ cần đầy đặn thì đầy đặn chỗ cần thon gọn thì thon gọn.

Hắn chợt dâng lên cơn ghen vô cớ , có phải Lục Kính Đình đã từng thấy qua?

Đặc biệt là hai khối mềm mại trước ngực , trắng như ngọc thạch, no đủ mịn màng , lại điểm xuyến hai nụ hồng mai , mỗi cử động , hai khối mềm mại trước ngực run lên, tạo thành làn sóng cuộn trào.

Hoắc Tâm chỉ trong phút chốc cảm thấy khí lực sôi trào. Từ ngày kết hôn biết bao chuyện xảy ra , vì chuyện thân thế và bảo vệ cô, nên anh nhẫn nhịn không gần gũi cô. Lại thêm hai tháng nay vì bệnh tình của cô , cô càng xa lánh anh. Một thanh niên trưởng thành, tuổi trẻ khí thịnh , cưới vợ về chỉ được ngắm cô gái  khiến hắn rung động kia ...thử hỏi sao hắn  chịu nổi ?

Tay ngọc trắng nõn vốc nước lên phủ trên da thịt như tuyết. Từ cổ thiên nga, đến xương quai xanh tuyệt đẹp , cánh tay nhỏ bé lướt qua hai khối mềm mại .

Hoắc Tâm cố gắng khắc chế bản thân đang chịu một sự kích động, rất muốn ôm thân thể ôn hương nhuyễn ngọc vào lòng.

Cô mất trí nhớ thì đã sao?Cô không chấp nhận anh làm chồng thì sao? Hao chút tâm tư cũng không phải không được, cùng lắm cứ như vậy , dù cô không tình nguyện ở bên anh, nhưng cả đời này cô chỉ là vợ của anh. Nghĩ là làm anh liền lặn xuống nước.

Hoắc Thu Ngân , ngâm mình cảm thấy cũng đã thoải mái , liền định trở lên, bỗng nhiên một đôi tay từ phía sau lưng vòng tới , gắt gao siết lấy hông cô.

Hoắc Thu Ngân mở miệng muốn la lên liền bị cánh tay bụm chặt, một giọng nam nhân trầm thấp bên tai:

_ Là anh, chồng của em...

Giọng nói này...

Thừa dịp cô còn đang ngây người, hai bàn tay thon dài tinh tế đang đặt trên eo , liền trượt lên phía trên bao bọc lấy hai khối mềm mại...

_ Thu Ngân...lần này đừng hòng trốn anh , có phải anh quá nhân từ với em, nên em quên đi trách nhiệm của một người vợ...

Nói xong anh còn thổi một hơi vào tai cô.

Hoắc Thu Ngân run lên một cái , sau đó khiếp sợ hơn là nổi giận nói:

_ Ai là vợ anh chứ ? Làm ơn buông tôi ra ...đừng làm tôi sợ.

Một tay kiềm giữ hai cánh tay cô . Một tay hắn xoa nắn khối non mềm mà hắn ham muốn thật lâu , thầm thõa mãn . Lớp lụa mỏng tang, xúc cảm tuyệt vời, vuốt ve mềm mại vừa trơn vừa bóng, trôi nổi trên mặt nước , khiến hắn  không chịu nổi.

Muốn buông tay kia ra âu yếm bên còn lại, cảm nhận cô muốn la lên, liền che miệng cô lần nữa.

_ Sao không biết nghe lời vậy , ở đây chỉ có anh với em, la lên cho ai nghe, hửm ???

_ Anh đang làm gì .. thả tôi về với Kính Đình được không...van anh...?

_ Em lại chọc anh điên lên, em là vợ anh suốt ngày cứ gọi tên đàn ông khác ?

" Hết Nhiếp Thiên Vũ đến Lục Kính Đình. Muốn cô yêu anh khó khăn lắm sao ?"

_ Tôi không cảm nhận anh là chồng ? Thậm chí còn chán ghét anh, có phải hôn nhân chúng ta rất thất bại , nên tôi mới bỏ đi, đúng không?

_ Không...đừng suy diễn lung tung. Là do em gặp tai nạn...nên mới rời xa anh. Thu Ngân, anh rất yêu em.

_ Không...tôi không có cảm giác với anh...Thậm chí rất sợ anh  , tôi muốn gặp Kính Đình... hức.

Gương mặt Hoắc Tâm trầm xuống, một cỗ tức giận ở lồng ngực, liền tháo caravat , quấn lấy đôi tay cô . Hoắc Tâm ôm cô đẩy cô đến gần một tảng đá, nhìn Hoắc Thu Ngân mặc chiếc váy quây ngực, thuận tiện kéo xuống, thân thể trắng muốt lộ ra.

Hoắc Tâm ôm phía sau lưng cô , hai tay vòng tới trước, ôm chặt hai khối non mịn, dùng sức xoa nắn.

_ Anh đừng làm tôi sợ, tôi muốn gặp Kính Đình...hức  ...hức ...

_ Em là vợ anh... Thu Ngân , ngoan đây là bổn phận của người vợ, em ngoan anh sẽ dẫn em ra ngoài ....

Hai khối mềm mại trước ngực nhanh chóng ửng đỏ vì lực tay hơi dùng sức. Hoắc Tâm nhìn nó hài lòng:

_ Hoắc Thu Ngân , em và nó rất đẹp...

Cô hiểu nó ở đây có nghĩa là gì , bị anh làm cho thật đau , nước mắt tuôn ra, nghe được những lời khiếm nhã của hắn , liền run rẩy một trận tê dại vọt lên.

Từ khi mất ký ức cô chưa từng nghe những câu nói thế này ở trước mặt .

_ Có thể...có thể cho tôi gặp Kính Đình hay không...?

Hoắc Tâm thở hắt ra như không thể nhẫn nhịn được nữa , trực tiếp hướng lên trên bãi cỏ. Nằm ngửa ra như vậy khiến Hoắc Tâm thầm than thở trong lòng , hai khối bạch ngọc cao ngất . Hoắc Thu Ngân nhìn xung quanh, trời cũng sụp tối, Hoắc Tâm ăn nhầm thuốc gì vậy ? Đang khóc thầm, trước ngực bỗng nóng lên , hai tay bị cố định trên đỉnh đầu , Hoắc Thu Ngân kêu khẽ, nhìn hắn gục ở trên ngực nàng , há miệng cắn hai đỉnh hồng mai . Đầu lưỡi nóng ấm đùa bỡn , không ngừng cọ xát, lôi kéo , như muốn nuốt chửng khối da thịt trắng như tuyết kia. Mà bên còn lại , hai ngón tay hắn cũng không ngừng yêu thương.

Hoắc Thu Ngân không buồn lên tiếng , đôi mắt xinh đẹp chỉ toàn sương mù , tình triều xa lạ ập đến. Hoắc Tâm rời khỏi người cô, nhẹ nhàng thở gấp nhìn hai quả mật đào bị đùa bỡn , như quả chín trên cành chờ anh đến hái.

_ Hoắc Thu Ngân...anh yêu em...

Hoắc Tâm nhìn vợ mình , hôn một lượt lên mắt môi cô, đôi mắt rươm rướm nước mơ màng nhìn anh. Hoắc Tâm đã không khống chế được ham muốn cô.

Yết hầu khẽ trượt lên xuống, ánh mắt nhìn cuống hạ thể , hai chân đang khép chặt giống như không muốn cho anh nhìn thấy nơi xinh đẹp bí ẩn nào đó. Hai tay Hoắc Tâm trượt xuống nắm chặt đầu gối cô, tách ra. Hai chân bị mở, vùng đất non mướt , chỉ cần liếc mắt hiện rõ mồn một.

_ Anh muốn làm gì?

Nhìn thấy cảnh này hai mắt Hoắc Tâm càng thêm sâu.

_ Anh muốn yêu thương em thật nhiều.

Ngay sau đó Hoắc Tâm đứng thẳng lên trút bỏ quần áo trên người mình . Vật giữa đôi chân dài, dựng đứng lên, khổng lồ.

Hoắc Thu Ngân mơ màng nhìn thấy vật to lớn của hắn , tâm trí đang mê man lập tức thanh tỉnh, lập tức muốn lùi ra phía sau. Nhưng cô đã quên hai tay mình bị trói chặt lùi lại đường nào, chỉ có thể dùng hai chân trượt thân mình lên trên.

Hoắc Tâm kéo cô xuống , nâng hông cô lên , tách hai chân cô quấn lấy eo hắn, sau đó đem vật căng phồng đặt ngay nơi bí ẩn kia.

Chỗ mẫn cảm của Hoắc Thu Ngân bị hắn làm cho nóng lên.

Nóng quá, rất cứng a!!!

Lồng ngực săn chắc của hắn áp xuống hai khối non mịn nhẹ nhàng ma sát. Tiếp xúc thân mật làm cả hai run lên. Hoắc Thu Ngân tự hỏi đây có phải là chuyện vợ chồng mà dì Hà thường hay nói với cô sao? Hoắc Tâm cảm nhận hai quả mật đào trước ngực .

_ Anh là chồng em, chỉ có anh mới được phép làm như vậy, nghe rõ không?

Tầm mắt Hoắc Thu Ngân mê ly.

_ Ngoan,  gọi tên anh...Hoắc Tâm...anh là chồng của em.

_ Hoắc Tâm...hức

Từ lúc mất ký ức đến giờ chưa có người đàn ông nào có những cử chỉ thân mật này, kể cả Kính Đình. Hắn là chồng cô, đây là bổn phận làm vợ của cô ?

Nghe tiếng cô nỉ non gọi tên mình , hắn dùng sức lực ở bên hông, nhấn mạnh xuống, vật nam tính tiến vào bên trong.

_ Hức...

Hoắc Thu Ngân trợn mắt, cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng. Cô liều mạng giãy giụa, cô không muốn cùng hắn làm chuyện ân ái này.

Hoắc Tâm không ngờ cô kịch liệt phản kháng. Nhưng đã đến mức này, làm sao hắn có thể buông tha cho cô. Vật giữa hai chân thật cứng , căng phồng đến khó chịu, nếu cứ nhẫn nhịn tiếp nó sẽ nổ tung mất. Hoắc Tâm đẩy hai chân cô lên hai vai chế trụ , vật nóng một lần nữa mạnh mẽ tiến vào bên trong khu rừng ẩm ướt kia.

_ Thu Ngân...,anh yêu em... cho anh...em muốn bức chết anh sao?

Khuôn mặt anh tuấn Hoắc Tâm nhăn nhó, lóe lên tia dục vọng mãnh liệt.

Hoắc Thu Ngân thất thần, hai tháng nay Hoắc Tâm vẫn luôn là một người lãnh đạm , nghiêm chỉnh . Hắn động tình với cô ? Hắn như vậy là  yêu cô ?

Hoắc Tâm dùng sức tiến vào, xa cách hơn một tháng, cơ thể cô chặt khít, đau đến nỗi cô ngẩng đầu lên ôm lấy hắn, hai tay khảm vào phía sau lưng láng mịn, hai chân càng xiết chặt eo hắn.

_ Hoắc Thu Ngân, ahh, em chặt quá ...

" Phốc"

Vật ấm nóng, tiến vào tận cùng, thúc sâu.

Cô Há miệng, lấy hơi thở, nước mắt rơi xuống, cơ thể bị anh xỏ xuyên đau như xé đôi.

Hoắc Tâm thoải mái đến tận cùng, anh biết vợ anh là cực phẩm, không uổng công anh nuôi dưỡng từ nhỏ đến lớn, sao có thể đem dâng tặng ai. Hắn hôn lấy cánh môi hé mở, thõa mãn cắn nuốt hương vị của riêng cô.

Lúc đầu thấy Lục Kính Đình và cô có những cử chỉ thân mật, anh cứ nghĩ hắn và cô xảy ra chuyện gì rồi!!! Ghen tức... , cho dù cô bị tên kia chạm qua , anh vẫn muốn mang cô về  ...Nhưmg
nhìn thân thể non nớt , ánh mắt bối rối , nơi bí ẩn như muốn đòi mạng kia, anh biết cô chỉ là của một mình anh.

Tiếng thân thể va chạm vào nhau khiến Hoắc Thu Ngân đỏ mắt , càng chôn sâu vào hõm cổ hắn.

_ Xấu hổ sao? Em là vợ anh , chúng ta đã từng làm như vậy. Em rất nhiệt tình ...

Hoắc Thu Ngân muốn điên rồi , làm chuyện này với hắn mà cô lại còn rất nhiệt tình ?

_ Tôi... không tin... hức..

Vừa nói ra liền bị hắn nhếch môi cười, điên cuồng xỏ xiên qua thân thể cô.

Hoắc Tâm lại cuối người cắn môi cô , ngậm lấy cánh môi dưới. Hôn một lúc hắn lại đưa hai tay lên hai khối mềm mại trước ngực, dùng lực mà xoa nắn, hạ thân phía dưới không hề gián đoạn mà điên cuông ra vào. Tiếng kêu kiều mị vang lên. Hoắc Tâm bị âm thanh kích thích này mà run bắn người  lên , liền liều mạng chạy nước rút.

_ Á...

Bên dưới vô cùng mê người, chật thích khiến hắn buông vũ khí đầu hàng. Hoắc Thu Ngân bị làm cho đến mất hồn mất vía ngất đi.

Hôn lên trán cô , ôm chặt lấy thân thể cô anh nằm gục xuống , nhẹ nhàng xoay cô nằm úp lên người mình.

_ Anh yêu em... Bé Heo.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sắc