28 : Em... thích hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

28 :   Em... thích hắn

Buổi sáng , dì Hà đứng trước cửa phòng định gọi bọn họ xuống ăn cơm, nhưng không dám lên tiếng . Căn phòng yên tĩnh không có tiếng động , dì Hà  biết điều tự ý rời đi.

Hoắc Tâm đã tỉnh ,  anh có thói quen thức sớm , Sau khi tắm rửa vệ sinh xong , nhưng vẫn không lên tiếng , chuẩn bị thay quần áo đi làm . Nhưng nhìn cô gái đang nằm , chăn gối  hờ hững  che đậy núi tuyết trên giường kia liền thay đổi ý định.

Hoắc Thu Ngân gối đầu lên cánh tay anh, hơi thở đều đều , khuôn mặt ửng hồng , hàng mi dày cụp xuống.

Hoắc Tâm xoắn một lọn tóc vương trên gò má cô, đưa lên mũi người , gương mặt tinh tế hơi cong khóe miệng mỉm cười .

Hoắc Thu Ngân vừa mở mắt ra , nhìn thấy gương mặt Hoắc Tâm , một đôi mắt thâm thúy đang chăm chú nhìn mình , thì mặt bừng bừng hơi nóng :

_ Anh nhìn gì vậy ?

_ Nhìn vợ mình .

_ Sao lại nhìn em chứ ?

Hoắc Tâm nhích người lại gần cô , thì thầm bên vành tai :

_ Kỳ thật em chỉ nằm hưởng thụ thôi sao mệt hơn cả anh  ?

Hoắc Thu Ngân nghiêng đưa , đưa tấm lưng trần trắng đến mức trong suốt về phía anh . Lại phát hiện thân thể không mặc gì cả  liền vội vàng kéo chăn , hai tay che ngang nét thanh xuân tươi tắn trước ngực .

Hoắc Tâm hôn lên đôi vai trần , chiếc cổ trắng noãn của cô:

_ Đừng rời xa anh , nghĩ thôi cũng không có khả năng...

_ Em ...không có !!! Mặc dù mất trí nhớ nhưng em hiểu hôn nhân anh và em được pháp luật bảo vệ , đó là sự thật , em đã có chồng. Còn có thể đi đâu ...chẳng lẽ ...

Hoắc Thu Ngân muốn trả lời " đi tìm Kính Đình được không ? " nhưng dưới khí thế bức người kia cô liền thoái thác. Cô nghĩ hiện tại chưa biết mình là ai, nhà ở đâu , làm công việc gì ? Sao có thể đi đâu chứ ?

Đôi mắt  ma mị Hoắc Tâm khép hờ, nhìn sườn mặt tinh tế của Hoắc Thu Ngân .

_ Xã hội bên ngoài rất phức tạp, em lại bị bệnh , đừng lẻn ra ngoài một mình, muốn đi đâu cứ nói anh sẽ mang em đi.

_ Em không muốn làm phiền anh...

_ Ngốc  ... em là vợ anh.

Môi của người đàn ông tùy ý cắn nuốt cánh môi hồng nhuận của cô, bàn tay xinh đẹp của anh không ngừng lả lướt trên thân thể tươi tắn của cô. Hàng mi Hoắc Thu Ngân rung nhẹ , gương mặt lộ ra vẻ sợ hãi .

_ Tại sao lại sợ anh ? Thu Ngân chúng ta bên nhau từ nhỏ đến lớn ...

Đôi mắt Thu Ngân mơ hồ , mặc dù cô không nhớ gì cả , nhưng trong tiềm thức cô ẩn chứa nỗi sợ người đàn ông này .

_ Em là vợ anh , chỉ được ở bên cạnh anh.

Giọng nói Hoắc Tâm bình tĩnh như nước nhưng lại không mất đi uy quyền.

_ Em muốn có cuộc sống bình thường , muốn  có một
công việc để làm .

_ Đối với cuộc sống hiện tại em không vừa ý ?

Hoắc Thu Ngân xoay người đối diện anh , không thể không thừa nhận người chồng này rất đẹp trai , lấy dũng khí nói:

_ Vì sao cách biệt em với mọi người , em thậm chí một người bạn cũng không có !!! Cuộc sống trước đây của em như thế nào ? Anh nói là để em hồi phục trí nhớ , sao em cứ cảm thấy anh đang cố ý không muốn em nhớ lại... Em có cảm giác anh là anh trai em hơn là ... chồng...

_ Anh trai ... ?

Hoắc Tâm không chút hoang mang phũ lên người cô, khiến cô không biết xoay mặt đi đâu, cô cảm thấy lòng mình rộn ràng khi cơ thể nam tính của anh bao phủ.

Anh cong môi cười lộ ra một tia ám muội, hôn lên mặt cô:

_ Có biết anh nuôi vợ từ bé không ? Thu Ngân anh nuôi em khi em mới ba tuổi thôi. Cho nên anh vừa là chồng, vừa là người thân duy nhất của em...

Lời nói lạnh lùng thể hiện sự ham muốn chiếm giữ không hề che giấu . Bàn tay không kiêng dè, chăn bông trên người cô bị kéo xuông, lộ ra từng  mảng da thịt. Thân hình cô tuyệt đẹp , da trắng  noãn nà  lại phũ lớp phấn hồng , hai nụ hoa đứng thẳng ngạo nghễ , cái bụng mịn màng. Nơi nào đó của Hoắc Tâm bỗng căng trướng , không thể áp chế , nhanh chóng kéo thân thể mềm mại vào lồng ngực, cường hãn mà xông vào đôi môi anh đào.

_ Ưhm...Hôm qua ...chúng ta đã ...làm chuyện này rồi...

Hơi thở tươi mát  của anh  bao lấy miệng cô, làm cô hô hấp thực khó khăn! Càng làm cô sợ hãi hơn chính là, nụ hôn của anh  thế nhưng dường như mang theo một tia ám muội, kỳ dị làm lý trí của cô lay động.

_ Hôm qua khác hôm nay, trúng số rồi trúng nữa , em có nhận giải không ?

Cả thân hình kiều diễm lộ ra không chút che đậy , không thể không đón nhận sự công kích của anh.

Khi những ngón tay tinh tế , khảm vào sau lưng anh, cô nhạm ra những vết sẹo lờ mờ  , trong lòng Thu Ngân nổi lên thắc mắc , một cảm xúc mãnh liệt.

Thật lâu sau ...

Bay bổng trong không khí là  âm thanh  nức nở của người con gái và tiếng dỗ dành của người đàn ông.

__________

Chiếc xe bóng loáng  xa hoa chạy từ từ trên quốc lộ. Trong xe, giữa hàng ghế trước và ghế sau đã được ngăn bằng một bức vách. Nhìn Hoắc Thu Ngân đang mân mê chiếc lắc tay , có lẽ là Lục Kính Đình tặng . Vì từ khi đón cô về , cô không đeo một thứ gì cả ngoại trừ chiếc lắc tay này. Từ nhỏ không yêu anh , lớn lên không yêu anh, mất trí nhớ cũng không yêu anh . Sắc mặt Hoắc Tâm tối sầm lại.

_ Anh là ma quỷ sao?

Hoắc Tâm  nhẹ nhàng lắc ly  Martin  trong tay , đôi mắt sắc bén nhìn về phía Hoắc Thu Ngân  đang ngồi lui ở một góc, giọng nói cũng lộ ra sắt bén khôn lường . Hoắc Thu Ngân lắc đầu, ánh mắt cụp xuống 

_ Không phải sao? Ánh mắt của Bé Heo rõ ràng nói với anh như vậy ? Đến công ty anh có gì không vui ? Em nói là thích đi làm ? Muốn hòa nhập vào xã hội .

Khóe môi Hoắc Tâm  dần cong lên . Hoắc Thu Ngân  cắn môi, ôm vai nhìn bên ngoài cửa kính.

"Đúng nhưng không phải hắn   kè kè bên cạnh nha"

_ Lạnh thì lại đây, dựa vào lòng anh!!!.

Giọng nói Hoắc Tâm  rất nhẹ , trầm thấp êm tai.

Hoắc Thu Ngân  chần chừ nhìn hắn một cái:

_ Không, em làm gì lạnh chứ ?

Nói rồi cô lại ngồi lui về phía cửa xe. Thấy cô như vậy, người đàn ông lãnh đạm nhíu mày.

_ Lại đây!

Giọng nói hắn vẫn nhẹ nhàng như trước . Nụ cười như vậy khiến Hoắc Thu Ngân rùng mình một cái. Cô chậm rãi nhích qua. Cánh tay người đàn ông như không đợi nổi sự chần chừ của cô, nhanh chóng kéo lấy cánh tay cô, ôm cả người cô vào trong lòng.

“A…”

Cô kêu lên một tiếng, cái trán đập mạnh vào ngực Hoắc Tâm .Lồng ngực người đàn ông rung lên, hắn cúi đầu cười thành tiếng, ngón tay vuốt mái tóc xoăn  dài của Hoắc Thu Ngân , khẽ mơn trớn khuôn mặt cô.Hắn nâng cằm cô, hôn lên đôi môi đỏ mọng, khẽ cắn, thừa dịp cô kêu đau thì đầu lưỡi hắn đã mạnh mẽ tiến vào.Thân mình nhỏ nhắn của Hoắc Thu Ngân bị buộc chặt dưới thân người đàn ông.

_ Nhìn anh !...

Hoắc Tâm  nâng mặt cô lại, hắn thực không thích cô để hắn ngoài tầm mắt. Cho dù khiến cô sợ hãi nhưng hắn vẫn muốn cô phục tùng vô điều kiện.

_ Em là do anh nuôi lớn, tại sao cứ trốn tránh ánh mắt anh  ? Tuy rằng em mất trí nhớ , em vẫn không quên sợ anh  ? Sợ anh  hay ghét anh...?

_ Lúc trước em vẫn sợ anh như vậy à ?

_ Phải ? Em có thể nói cho anh biết tại sao không ? Anh là chồng em ... Tại sao lại sợ anh ?

_ Anh hỏi em ... em hỏi ai , em có nhớ gì đâu mà trả lời anh.

Giọng nói lãnh đạm của Hoắc Tâm  mang theo sự uy hiếp không nói thành lời. Bàn tay hắn áp chặt sau gáy cô. Cách qua vài sợi tóc, cô cảm nhận rõ ràng sự áp lực không cùng này.

Cô biết hắn đang tức giận . Bên môi tên ma quỷ nổi lên nụ cười vừa lòng. Hắn khẽ vuốt mái tóc mềm mượt của cô :

_ Nói cho anh biết, anh  phải làm thế nào thì em mới được vui vẻ đây?

Hắn khẽ hôn lên đỉnh đầu cô.

_ Em rất vui vẻ nha...

Hoắc Thu Ngân  không hiểu sao hắn lại nói như vậy, chỉ cảm thấy nụ hôn của hắn ngày càng ướt át, nhưng đôi mắt thì như càng ngày càng cho thấy vẻ tức giận.

_ Anh lại động dục trên xe được à ?

Hoắc Tâm  cong môi cười, ngón cái miết qua như đang thưởng thức cánh môi cô. Hắn thở dài, hơi thở như gió xuân phả qua đôi môi hồng khiến Hoắc Thu Ngân  không khỏi run rẩy. Cô tuy mất trí nhớ , nhưng vẫn mồm mép lanh lợi , luôn thích trả treo với anh.

Hắn như đang nói cho cô nghe nhưng lại như lầm bầm cho chính mình:

_ Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần em thích anh  đều thỏa mãn. Em thích váy áo  đẹp, anh  mua cho em; thích trang sức tinh xảo, anh  liền yêu cầu chuyên gia bậc thầy thiết kế  mỗi tháng một bộ cho em  . Em  muốn  ra riêng anh liền mua biệt thự Long Sơn cho em  . Chỉ cần là thứ em liếc mắt một cái đã thích, anh đều lệnh quản gia chuẩn bị cho em. Hiện tại em muốn  đi làm , anh cũng đáp ứng. Chẳng nhẽ như vậy em còn không vui vẻ, cứ nhất định phải dùng  gương mặt ảm đạm đó để gây chuyện chọc giận anh  sao?

Trong đầu Hoắc Thu Ngân liền thoáng qua một vài hình ảnh trước đây : Người anh trai mặc vest đen âm trầm đủ chiêu trò chơi khăm cô bé kia , là cô sao ?

Lời anh nói chẳng sai chút nào .  Hoắc Thu Ngân như nhớ ra một số chuyện liền nhìn Hoắc Tâm , cảm thấy có chút thân thiết . Đúng !!! Bọn họ ở bên nhau từ bé đến lớn, cô là công chúa nhỏ của gia đình nhỉ ?

_ Đang nhớ đến Lục Kính Đình  ?

Giọng Hoắc Tâm hoàn toàn đơn bạc...

_ Không...

_ Em...thích hắn ?

_ Không ...

_ Không thích ? Yêu chứ không phải thích ? Em gặp một người liền yêu một người ... Hết nói nổi !!!

Tiếng  nói Hoắc Tâm cao lên

Hoắc Thu Ngân vô cùng hoảng hốt, hít thở không thông. Hoắc Tâm liền vén tóc cô sang bên, cắn nhẹ lên bả vai.

_ Không cho phép em nhớ nhung hắn . Không người đàn ông nào chấp nhận , vợ mình đem tâm tư cho người đàn ông khác.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sắc