29: Tiêm ngừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vợ  nhỏ  đi theo Hoắc Tổng đến công ty đã là một đề tài bàn tán sôi động.

Sau khi Hoắc Tâm dẫn cô tham quan một vòng trong Strart , rất nhanh Hoắc Thu Ngân đã thích ứng với môi trường  làm việc nơi đây , nhưng  cảm giác lại xa lạ vì  Hoắc Thu Ngân chỉ một lần duy nhất mang canh đến cho anh theo lời ông nội, nên cô không nhớ ra được gì cả .

Cô gái trẻ đẹp xuất hiện đột ngột  với thân phận mới , từ em gái nuôi trở thành vợ hợp pháp , dẫn đến một hệ quả phải chịu ánh  mắt dò xét và ghen tỵ của các siêu mẫu , minh tinh.

Phản chiếu gương mặt xinh đẹp là đôi mắt trong suốt kia , đang vốc nước rửa mặt , cô cũng nghe được một thông tin. Người chồng này  có người yêu cũ , lại  yêu nhau rất lâu ?  Thêm một điều khiến cô không thể nắm bắt được . Anh có người tình , sao lại mạnh mẽ chiếm đoạt cô ?

Chính ở trong xe, hắn ở bên tai cô thì thầm câu nói..... "Thu Ngân ,  em là vợ  anh , biết không? Ai dám tơ tưởng  em, tôi sẽ không tha cho người đó ..."   Vậy anh đã là chồng cô còn dám tơ tưởng người khác sao  ?"

Hoắc Thu Ngân  hít sâu một hơi, trong lòng vẫn luôn có một thứ gì đó đè nặng, hít vào không được, thở ra cũng không xong, y như cổ họng bị chặn nghẹn lại...

Toa let thật yên tĩnh cô đi vào bên trong , cho đến khi....

_ Ôi, cô nói xem, Cô em gái nuôi  kia với ông chủ của chúng ta rốt cuộc là có quan hệ gì?

_ Còn quan hệ gì nữa ? Người ta đã là vợ chồng với nhau.

_ Hừ , không cần nói cũng biết , đứa em gái tâm cơ kia ,  chuốc thuốc Hoắc Tổng để leo lên vị trí Hoắc phu nhân  , thật ra Dạ Thanh Thanh mới là người yêu của Hoắc Tổng...

_ Còn có chuyện đó nữa sao ?

_ Phải , tôi còn nghe được cô em gái nuôi được nhặt này , chẳng những cướp người yêu chị Thanh Thanh , mà còn nịnh bợ người nhà họ Hoắc thế nào ?  Cướp luôn  tất cả tài sản thừa kế của ông chủ. Hoắc Tổng thành lập Tập đoàn này với hai bàn tay trắng đó .

_ Ôi chao, Ông chủ chúng ta lợi hại như  vậy, chỉ tiếc cho chị Dạ Thanh Thanh....

Giọng nói của hai người con gái từ trong phòng trang điểm truyền tới, một giọng mang theo âm sắc tò mò, giọng kia rõ ràng là khinh miệt.

Hoắc Thu Ngân không hiểu nổi hôn nhân lúc trước của cô làm sao mà chồng cô còn có thể qua lại được với người yêu cũ nhỉ ?

Hiện tại miễn bàn đi... Cô nhếch môi cười chống mắt xem Dạ Thanh Thanh kia là ai ?

_________

Một lúc sau , cô nhanh chóng chạy thục mạng ra khỏi toa let...

Uỵch

Va vào lồng ngực người đàn ông , hơi lạnh phả trên đầu.

_ Thu Ngân nãy giờ em chạy đi đâu ?

Cô đột nhiên ngẩng đầu , hai mắt trừng lớn . Hoắc Tâm không biết từ khi nào đã đứng trước cửa . Thân hình cao lớn dựa vào tường , nhìn cô.

"  Trời ạ !!! Anh ở đây từ lúc nào" anh đã nhìn thấy hết rồi sao, Hoắc Thu Ngân hồn bay phách lạc , giấu bàn tay ra phía sau.

_ Anh...họp xong rồi à ?

Hoắc Thu Ngân ngẩng đầu nhìn gương mặt yêu mị  không biểu cảm của anh , giọng bắt đầu nhỏ xuống . Trong lúc cô  cực kỳ  bất an , mím môi suy nghĩ.

_ Em....

Chưa đợi cô nói hết câu Hoắc Tâm đã đi đến , nghiêng người bắt cánh tay chảy máu cô lên xem xét, lông mày nhíu chặt.

Nhanh chóng ôm cô vào văn phòng  , ấn cô xuống sô pha , tiến đến bàn làm việc. Hoắc Thu Ngân chột dạ , dự định sẽ nói sự thật ,  lại lần nữa  nằm gọn trong lồng ngực ai kia , ngẩng đầu nhìn chẳng thốt ra được câu nào. Đối diện ánh mắt lạnh băng đang nhìn chằm chằm mình .

" Sợ tôi sao ?

Mặt mày âm hồn như thế bảo cô không sợ "

Ai đó làm ngơ vẻ mặt của cô, trực tiếp mở hộp cứu thương ra , lôi cánh tay cô lên.

_ Đau đến ngốc rồi sao ?

_ Anh ... vết trầy nhỏ thôi, em tự làm được.

Hoắc Tâm nhìn cô nhẹ nhàng  khẳng định:

_ Ngốc nghếch như em thì làm được gì ?

Hoắc Thu Ngân mặc ửng hồng, để mặc anh kéo tay cô. Bôi bôi những vệt máu , ánh mắt xẹt qua tia đau lòng:

_ Vào nhà vệ sinh mà để mãnh thủy tinh găm vào thịt thế này sao ? Hết nói em rồi.

Ánh mặt cô chạm phải anh, như có luồng điện chạy giữa hai người , khẽ vuốt nhẹ tim cô , tê tê rần rần.

Hoắc Tâm lại lôi trong hộp y tế ra một cái nhíp , Hoắc Thu Ngân vừa nhìn đã biết liền theo bản năng nhắm mắt lại, rùng mình.

_ Sợ đau à ?

Hoắc Tâm chỉ muốn chọc  ghẹo cô  , chứ   đã nhìn thấu tâm tư  nên chỉ ngẩng đầu, liếc mắt một cái, khóe môi hình như còn hơi giật. Anh thừa biết Bé Heo ương bướng này rất sợ đau.

_ Không.

Gương mặt Hoắc Thu Ngân  hiện lên vẻ quật cường, miệng thì nói thế nhưng tay đau nhức không thôi , nhìn những  mảnh thủy tinh li ti ghim lên làn da trắng ngần   như vậy mà còn dám kêu không đau.

Ánh sáng màu trắng của đèn tường hắt lên khuôn mặt yêu nghiệt  của hắn, nhẹ nhàng bao phủ ngũ quan như được chạm khắc bằng đá thạch anh  . Trông hắn khi chăm sóc cho cánh tay  của cô thật tỉ mỉ , thật chú tâm …Lúc đó, con ngươi hắn không lạnh lẽo như thường nữa, mà lại có vẻ gì đó rất lạ, khiến cô nhìn mà không hiểu…

Quá mức quan tâm cô sao ?

Từ khi mất trí nhớ đến giờ cô mới nhận biết được, thì ra có người còn  quan tâm cô hơn Lục Kính Đình.

"Khoan ...   chờ đã ...   ngừng ý nghĩ đó ngay lập tức".

Đầu Hoắc Thu Ngân kẹp cửa rồi . Ma xui quỷ khiến, cô đang nghĩ cái quái gì vậy?——Trời đất—— ơi.

_ A!.... Đau

Vết thương ở cánh tay  nhức nhối  khiến cô không nhịn được mà kêu lên, đồng thời cũng kéo cô quay trở về thực tại, mắt đã thoáng ngấn  lệ.

_ Chịu đau một chút , mảnh thủy tinh ghim sâu vào da, anh gắp ra rồi , sát trùng vết thương sẽ đau, nếu không bị nhiễm trùng...

Giọng Hoắc Tâm  trầm thấp, cúi người thổi thổi cho cô đỡ đau ,  ngẩng đầu lên lại thấy đáy mắt cô lấp lánh nước, xen lẫn chút bối rối, ngón tay cũng bất giác hơi run lên.

Thấy bộ dạng nín nhịn của cô, đáy mắt Hoắc Tâm  cũng thoáng lộ tia đau xót. Hắn xoa xoa đầu cô, bàn tay đó rất to, rất nhẹ nhàng; , giọng hắn cũng trầm hơn nhiều.

_ Tốt lắm, chịu một chút nữa thôi, sắp xong rồi.

Trong một khắc, trái tim Hoắc Thu Ngân chợt lỗi nhịp.

Đối diện với sự tinh quái  của cô,  đã nghe tiếng kêu thét của hai nữ minh tinh  kia  mà anh giả điếc luôn.    Không biết cô làm gì người ta ở trong đó , tay chân cô lại rướm máu khiến anh đau lòng thế này , cũng không  có cách nào giận dữ. Nhìn những vết thương  đang chảy máu của cô, mà anh không có cách nào khiến cho ngực thôi đau nhói.

_ Thu Ngân nên nhớ từ nhỏ đến lớn anh và  gia đình chưa để trên người em có một vết sẹo nào ? Tai nạn kia là ngoài ý muốn, em đừng để mình có thêm một vết thương nào nữa được không ?

Lúc băng bó cho cô, hắn đã sơ ý làm cô đau. Nhìn thấy đôi mắt như sắp khóc đấy, tay hắn lại còn khẽ run run. Liền gọi điện :

_ Thư Ký Mạc , gọi bác sĩ tư đến đây , ngay lập tức.

Khuôn mặt Hoắc Thu Ngân rất nhanh chóng trở nên trắng bệch, bàn tay mảnh mai bấu chặt . Thề có trời chứng giám là cô có  dự đoán không lành.

_ Nhìn anh làm gì ? Không thể xử lý qua loa vết thương như vậy được.

Hoắc Thu Ngân trân trối nhìn anh .

Tiếng gõ cửa lễ phép vang lên, đánh tan bầu không khí quái dị . Hoắc Thu Ngân  hơi ngẩng đầu lên, cánh tay Hoắc Tâm bên hông cô chợt nới ra, cô chỉ nghe thấy tiếng hắn nói:

_ Mời vào .

Là Mạc Thư Ký , cùng với bác sĩ riêng của Hoắc Gia.

_ Hoắc tổng , Bác sĩ Trần đến ạ.

Mạc thư Ký hơi  thấp người nói, ánh mắt ngạc nhiên nhìn Hoắc Thu Ngân  .Cô  thấy kể ra cũng lạ, tình cảm của anh em nhà này tốt lên từ khi nào ? Bảo bối của Hoắc tổng có chuyện gì , ngài  lại muốn mời bác sĩ riêng đến công ty , lẽ nào có tin hỷ ? Hơn nữa, không khí còn có phần mờ ám không thoải mái, Mạc thư ký  nghĩ mãi nhưng cũng không ra, chỉ đứng im không nói gì.

_ Được rồi cô ra ngoài đi.

Bác sĩ riêng  là một người phụ nữ trẻ , từ lúc Thu Ngân trổ mã toàn bộ bác sĩ riêng của Hoắc gia đều là phụ nữ , theo yêu cầu đáng ghét của ai kia.

_ Bác sĩ , nhìn xem, tay cô ấy bị mảnh thủy tinh ghim .

_ Vâng, để tôi xem giúp Hoắc tiểu thư...

Nữ bác sĩ trẻ trung này vừa mới được đổi cách đây nửa tháng , chỉ gặp người đàn ông lạnh lùng này lần đầu tiên , thoáng hồng đôi má . Nghe nói ở Hoắc gia có vị thiên kim tiểu thư vô cùng được ưu ái , chắc chắn là cô gái này đây.  Nhưng hai anh em này có vẻ khác lạ thế nào ? Có kiểu cưng chiều nào mà để em gái ngồi trên đùi ôm vào lồng không ? Vị tiểu thư kia cũng hai mươi rồi.

Sau khi xem xét vết thương đã qua xử lý , nữ bác sĩ liền đưa kim tiêm lên, thao tác thành thạo , một giọt nước tràn qua kim tiêm. Hoắc Thu Ngân trợn tròn mắt , cô biết chuyện gì xảy ra, lúc vừa mới tỉnh mỗi lần bị tiêm thuốc cũng nháo Lục Kính Đình sứt đầu mẻ trán.

Hoắc Thu Ngân vùi mặt vào lồng ngực Hoắc Tâm, hai tay run lên.

_ Không muốn tiêm...Hoắc Tâm...

Nữ bác sĩ nhìn thái độ của cô cũng chưng hửng...

Anh vuốt nhẹ lưng cô trấn an:

_ Ngoan , như kiến cắn thôi , tiêm ngừa nào !!!

Vừa nói anh vừa ôm cô vào lòng kéo chiếc váy tím cô xuống , cánh mỏng trắng mịn hiện ra . Hoắc Thu Ngân nhoi nhoi trong lòng anh, tiếng khóc khe khẽ . Hoắc Tâm nhếch môi cười hết sức ái muội , khiến nữ bác sĩ ngẩn ngơ. Anh ôm chặt hông cô , ra hiệu cho nữ bác sĩ .

Mũi kim mới chạm nhẹ mà Hoắc Thu Ngân đã run rẩy vứt hết liêm sỉ , nhào lên  ôm chặt lấy cổ anh , vô ý gọi :

_ Hoắc ... Tâm ...

_ Hoắc Tiểu thư yên nào , nhúc nhích sẽ gãy kim.

Nữ bác sĩ  nhắc nhở.

Hoắc Tâm  lại nhẹ nhàng vỗ vào lưng cô.

Trong nháy mắt kim tiêm đã cắm sâu vào, Hoắc Thu Ngân rút cuộc cũng không nhịn được nữa, bật khóc thành tiếng.

_ Nhẹ tay một chút.

Hoắc Tâm hơi nhíu mi , anh cũng căng thẳng theo cô, trán còn rịn mồ hôi . Nữ bác sĩ gật đầu liên tục, chậm rãi đẩy kim tiêm vào, vẫn nghe thấy tiếng khóc của cô gái kia.

Rút tiêm ra, nữ bác sĩ phào một cái, có cần dọa như vậy không ? Hai anh em nhà này.

_ Xong rồi tiểu thư. Ổn ngay  thôi !!!

Vị bác sĩ có chút lo lắng, sợ chọc giận  Hoắc Tổng.

Anh rút  khăn giấy, nhẹ nhàng lau khuôn mặt ngấn nước kia . Ánh mắt dịu dàng đến thế mà vừa qua nữ bác sĩ đã thay đổi , cất giọng lạnh nhạt :

_ Cô ấy là vợ tôi ,  từ nhỏ  đã sợ kim tiêm.

“Hả? Vợ...?"

Hoắc Tâm  gọi điện thoại, nhanh chóng ra lệnh:

_ Mạc thư ký ,  tiễn bác sĩ về.

Bác sĩ tự giác rời phòng.

Bấy giờ Hoắc Thu Ngân mới ngẩng gương mặt đáng thương, nhìn anh ghét bỏ nói:

_ Anh là đồ xấu xa, lừa gạt người ta...

Hắn chau mày, cô đây là đang làm nũng với anh sao ? Từ nhỏ đến lớn anh mới chứng kiến . Nhìn  bộ dáng làm nũng đáng yêu kia cũng hết sức khiến người đàn ông mạnh mẽ như anh gục ngã.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sắc