C 4: Đại Trạch Hoắc Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn  năm sau . Harvard.

Trong lớp học yên tĩnh đến buồn ngủ, thầy giáo cứ điên cuồng  giảng bài , còn các sinh viên thi nhau gục lên gục xuống,  ngay cả Hoắc Thu Ngân cũng không ngoại lệ nhưng Tuệ Mẫn còn ngủ say đến chảy cả nước vãi bên mép.

Đột nhiên không gian ồn ào hẳn lên, mọi ánh nhìn đều hướng về cửa lớp.

Nhiếp Thiên Vũ , quần tây  áo sơmi  thẳng tấp, dáng người thong thả đi đến chỗ Hoắc Thu Ngân , nở nụ cười đào hoa quyến rũ, sau đó từ phía sau, tay hắn đưa đến cho cô một bó hoa hồng thật to.

Mọi ánh mắt ngưỡng mộ lẫn đố kỵ lập tức dồn hết về hướng Hoắc Thu Ngân

Từ lần đầu khi Nhiếp Thiên Vũ  vào lớp, ánh mắt đào hoa của hắn cứ dán chặt lên người   hoa khôi của trường  Hoắc Thu Ngân  thì tất cả bạn gái trong lớp đứng ngồi không yên  , giờ lại thêm tình cảnh này thì càng  khiến họ xỉu lên xỉu xuống  .

_ Thu Ngân, tối nay anh mời em cùng đi ăn cơm, anh mới biết một nhà hàng mới khai trương mùi vị không tệ

Nhiếp Thiên Vũ  ôn nhu nói, ánh mắt đẹp đến mê người khiến các bạn gái nghe xong chảy cả nước bọt.

Hoắc Thu Ngân  giật giật khóe  môi:

_ Đang là giờ học, cậu nổi điên cái gì vậy ? còn nữa, chúng ta bằng tuổi nhau , cậu xưng hô quái gì thế ?

_ Tuy chúng ta sinh cùng năm nhưng anh  hơn em một ngày , với lại em là bạn gái của anh, gọi như thế anh còn thấy xa lạ đó ... À, hay gọi Ngân Ngân  thì sao ?"

Từng đợt da gà , da vịt của Hoắc Thu  Ngân cùng Tuệ Mẫn  nổi lên như con gà, con vịt bị vặt sạch lông , nhưng đổi lại trong mắt thiếu nữ lại là dịu dàng như nước.

Thầy giáo đang đứng trước bục giảng , ông biết rõ tên Nhiếp  thiếu gia này không nên đụng vào:

_ Thiên Vũ , nếu em không muốn học môn thầy thì xéo khỏi mắt tôi. Hễ đến tiết học tôi là em đi tỏ tình , Thu Ngân không ngán chứ thầy ngán tận cổ.

_ Quậy đủ chưa ?

Sắc mặt Hoắc Thu Ngân  thay đổi, Nhiếp Thiên Vũ  cũng nhận ra sự khó chịu trong mắt cô, từ trước đến giờ đây là lần đầu cô có vẻ mặt ấy ... Là cô đã thay đổi hay là đây mới là con người thật của cô ?

Hắn không trả lời, đặt bó hoa lên bàn của cô, ngồi xuống kế bên, tay cũng khoát lên vai cô.

Hoắc Thu Ngân  nhíu chặt mi tâm, cô kéo tay hắn ra, ánh mắt liếc xéo hắn một cái.

_ Rốt cuộc cậu muốn gì ?

_ Làm bạn gái của anh.

Hắn nghiêm túc nói.
Hoắc Thu Ngân thấy hắn đột nhiên nghiêm túc, khác hắn thường ngày, trong lòng trỗi dậy một cảm giác khó hiểu nhưng được một người đẹp trai lại có quyền thế yêu thích ai lại không tham, trong lòng cô tự nhiên do dự.

Nhận thấy vẻ mặt cô do dự, hắn đón ra cô có chút động lòng, thô lỗ nắm tay cô.

_ Thu Ngân , anh sẽ đối xử tốt với em vì thế làm bạn gái anh đi.

Trong lớp học, bầu không khí ngưng động, ai cũng muốn biết câu trả lời của Hoắc Thu Ngân  nhưng cũng cảm thấy kì quái, đi tỏ tình mà lại tỏ tình trong giờ học, đây là lần đầu tiên họ xem được một màn này.

thấy mọi người nhìn mình quá chừng  Hoắc Thu Ngân  kiềm lòng  không đặng  cầm lấy bó hoa đập vào đầu hắn.

_ Tỉnh chưa?

Không phải câu trả lời hắn muốn, khuôn mặt tuấn tú méo xẹo.

_ Em vẫn chưa trả lời.

Hắn tiếp tục quay lại đề tài, Hoắc Thu Ngân  thấy khó xử, không biết nói sao cho phải ? Từ nhỏ lớn lên cùng hắn , cô chỉ biết đi học rồi về nhà, có biết yêu đương là cái  thứ gì, mà nếu cô chấp nhận hắn, còn ba mẹ, ông nội , kể cả người anh trai kỳ quặc kia , có chấp nhận hắn không ?  Yêu đương thật phiền phức.

Cô nhàn nhạt nhìn   sau đó , cười nói.

_ Đợi một thời gian nữa đi , sau khi tốt nghiệp,  cậu dám đến trình diện gia đình mình thì mình chấp nhận.

Cuối cùng cô quyết định thỏa hiệp, thứ nhất là vì trả lại sự bình yên cho cả lớp , thứ hai là vì tính khí tên này rất bá đạo, dù cô có trả lời không một vạn lần, hắn cũng sẽ theo cô như hồn ma đeo bám.

_ Được , một lời đã định

Thấy ánh mắt kiên quyết cùng thái độ không muốn hợp tác của cô, hắn quyết định chấp nhận, bất quá trong ba tháng này, hắn cứ tấn công liên tiếp thì dù là băng ngàn năm, hắn quyết cũng sẽ làm cô tan chảy.

Thầy giáo vẫn thao thao trên giảng đường.

******
Sau lễ tốt nghiệp đại học , cùng ba mẹ trở về nước.

Hoắc Thu Ngân  đã phá kén trở nên  xinh đẹp vô cùng. Cô tựa như viên  minh châu  lấp lánh, thu hút bao ánh mắt du khách trên sân bay, nhất là ánh mắt của  người khác giới.

Cô quả thực rất có khí  chất, bờ vai  mảnh mai , hai chân thon dài, bầu ngực đầy đặn tinh tế. Làn da trắng đến phát sáng.  Khuôn mặt V_line   theo  tỷ lệ hoàn mỹ. Nhất là đôi mắt như sao xa kia, sáng lấp lánh , thỉnh thoảng chớp  động vẻ tinh nghịch. Khí chất đặc biệt, lại dịu dàng như nước  hoàn toàn làm cho đàn ông muốn hung hăng chiếm giữ.

Trước buổi tiệc chào đón cô , ông nội Hoắc đã bảo  bác Trần đã bắt đầu chuẩn bị từ nửa tháng trước . Người làm cứ ra ra vào vào rất bận rộn, nhị tiểu thư bảo bối của Hoắc gia đã trở về. Đại Trạch  Hoắc Gia  cũng được trang trí theo tông màu vàng, bởi đêm nay sẽ là một ngày đặc biệt. Nó không đơn giản chỉ tiệc đón tốt nghiệp  trở  về , mà còn đánh dấu bước ngoặc cô đã trưởng thành.

*******

Thời gian không nhanh không chậm, nhưng lại có sức mạnh thay đổi một số thói quen trong quá khứ...

Cùng với không khí tưng bừng ,  Ba mẹ , ông nội Hoắc cùng các bạn học của cô cũng đã  đến  . Âm nhạc, truyền đến từng góc trong tòa thành.

Tiệc sinh nhật bắt đầu đếm ngược, khi ánh đèn trong phòng chính bỗng  tắt đi, những người hầu mặc áo trắng tinh đẩy một chiếc bánh kem ba tầng từ từ vào chính giữa, từ không trung bắt đầu bay xuống những cánh  hoa hồng đỏ thẫm . Hoắc Thu Ngân  cùng với tiếng nhạc êm dịu trôi bước xuống cầu thang trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người.

Gió nhẹ lướt qua mái tóc xoăn dài,  từng cánh hoa mang theo mùi thơm ngát quẩn quanh Hoắc Thu Ngân , xinh đẹp nhưng huyền ảo  . Xung quanh đại sảnh đều yên tĩnh, mỗi người có mặt đều bị cô gái trẻ hớp hồn.

Chiếc váy thiết kế cổ  chữ V thấp ngực, từ khe hở voan lưới mơ hồ , không khó để nhìn ra dáng người đầy đặn của cô, nhan sắc xinh đẹp tinh xảo, vòng eo tinh tế , cùng với đường cong hoàn mỹ. Làn váy cao lộ ra đôi chân dài nuột nà, kiểu dáng đuôi dài, trong đó ẩn chứa nét tao nhã và quý phái.

_ Thưa Các vị, cảm ơn mọi người đã đến tham dự buổi tiệc thành niên của cháu gái tôi.  Hôm nay là ngày đón con bé về nước , cũng đồng thời là lễ thành niên , hi vọng mọi người vui vẻ, nơi này thuộc về thế giới của người trẻ!

Trong mắt ông nội Hoắc  là vẻ kiêu hãnh cùng bất ngờ đầy vui mừng, cháu gái bé nhỏ  ngày xưa cuối cùng cũng trưởng thành, từ đêm nay cô đã bắt đầu thành người lớn!

Tay Hoắc Thu Ngân  cầm một con dao nhựa , cắt một miếng bánh sinh nhật , cầm ly rượu vang mời qua một vòng , chiếu ra từng gương mặt trẻ tuổi.

_ Hoắc Thu Ngân  chúc mừng em.

Cuối cùng Nhiếp Thiên Vũ  cũng không nhịn được tiến lên, muốn tuyên bố chủ quyền, trước những cặp mắt diều hâu , khẽ ôm vòng eo mảnh của cô, người hầu đưa lên món quà hắn đã chuẩn bị cẩn thận.

_ Nhìn xem đây là món quà anh tặng cho cô gái nhỏ của anh.

Ánh mắt mọi người đều tụ tại trên hai người, chàng trai trẻ tuổi anh tuấn, cô gái mềm mại đáng yêu.

Hộp quà tinh xảo được mở, một chiếc lắc tay đính đá màu xanh ngọc hiện ra trong mắt Hoắc Thu Ngân  cô ngạc nhiên mở to hai mắt, chiếc lắc tay có tiền cũng chưa chắc mua được  này, đẹp đến mơ mộng!

Các bạn học bên cạnh tán thưởng, ngay cả trong mắt bọn người dưới xung quanh đều mang theo ánh sáng hâm mộ.

Chỉ có ông nội Hoắc  gò má vốn mang nét cười dần dần trở nên ngưng trọng. Thêm một người nữa đó là Hà Châu đôi tay bà run lên , bắt gặp ánh mắt  không vui từ người cha chồng. Bà lo lắng nhìn Hoắc Thu Ngân đột nhiên rơi giọt lệ.

Con gái bé bổng của bà , nay đã trưởng thành xinh đẹp đáng yêu biết nhường nào, bà muốn con gái thật vui vẻ  có cuộc sống hạnh phúc.

Trong màn đêm, không khí lạnh lẽo càng đặc hơn.

Một người đàn ông mặc Âu phục sang trọng đi vào đại trạch Hoắc Gia.

Ánh đèn chiếu hắt lên sườn mặt anh tuấn  người đàn ông lúc sáng lúc tối. Dáng người hắn vô cùng khí khái , đôi môi mỏng ,  lộ vẻ ngạo nghễ, lạnh lùng,  toàn thân phát ra khí chất bức người, tựa như đế vương , khiến người khác cảm thấy xa cách, không dám đến gần.

Đứng bên cạnh Hoắc Thu Ngân , Tuệ Mẫn  không tự chủ được kêu lên một tiếng:

_ Đẹp trai quá! Là ai thế ?

Lại nhìn về phía Hoắc Thu Ngân  , đôi mắt đen láy kia đã không dám tin mà mở hết lớn , khuôn mặt V_ line  liền ửng tái nhợt . Hai hàm răng của cô bất giác lập cập. Tuy rằng chưa từng nhìn rõ khuôn mặt kia , nhưng cô nhận ra được bộ dáng của người đàn ông này khi đeo kính râm.

Hắn chính là anh trai  của cô!

Sau khi cô du học , anh trai chỉ sang thăm đúng một lần khi cô bị  sốt cao. Từ đó về sau anh tránh cô như tránh tà,  không hề thấy mặt, mới đây đã bốn năm.

Bà Hà Châu vui mừng khôn xiết , cuối cùng bà cũng trục được "ông trời thần này " về.

_ Hoắc Tâm con sao về trễ thế, hôm nay  là ngày của con bé, có bận việc công ty đến mấy   cũng  không được đến trễ .

Hoắc Kiến nhìn  con trai mình , lại nhìn ông nội Hoắc liền đỡ lời:

_ Mau đến chào ông nội con đi.

_ Thưa ông nội , thưa  ba mẹ con mới đến.

Người đàn ông lãnh đạm gật đầu, vững bước đi đến giữa phòng chính.  Chiếc kẹp cà vạt dát vàng  kia cũng lóe lên ánh sáng lạnh lùng, nhưng hoàn toàn phù hợp với thân phận của hắn.

Hắn rất cao, mà cô cũng chỉ đứng đến qua đầu vai hắn.

Loại ngưỡng mộ này, cô không thể nào giấu được. Sự xuất hiện của hắn không khác gì một quả bom nguyên tử, khiến cả đại trạc bùng  nổ . Bởi mỗi mỗi bạn học nữ  đến đều không khỏi si mê.

_ Thu Ngân, còn không chào anh trai con ?

Bà Hà Châu vội vàng tiến lên, huých tay Thu Ngân , thấp giọng nhắc nhở. Cô liền vô thức:

_ Anh, Chào anh!!!

_ Ừ!

Người đàn ông cất giọng trầm ổn, giọng nói trầm thấp dễ nghe, cũng không khó nhận ra sự xa cách  lạnh lùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sắc