Hắn tự tay, chậm rãi tháo kính râm xuống…
Nhóm thiếu nữ liền phát ra tiếng hâm mộ không kìm nổi.
_ Trời, anh trai Thu Ngân soái quá.
Người đàn ông này có khuôn mặt cực kỳ đẹp trai, ngũ quan tinh xảo như được điêu khắc tỉ mỉ từ khối ngọc thạch .Vẻ thanh lãnh lại tuấn mỹ khiến người khác không nỡ rời tầm nhìn, nhất là đôi mắt sâu không thấy đáy của hắn.
Ánh mắt sắc bén như chim ưng của Hoắc Tâm nhìn lên gương mặt phấn hồng đã được trang điểm của Hoắc Thu Ngân , chiếc trán cao thông minh , lông mày chữ đại, sống mũi cao thẳng , đôi môi anh đào mỏng nước .Ánh mắt không hề kiêng dè như nhìn xuyên thấu cô...
Trong chiếc váy hoàng kim tuyệt đẹp, cơ thể mềm mại trong suốt, xương đòn gánh trắng mịn, còn có hai vai trần làm ánh mắt sắc bén kia có chút lưu luyến.
Hoắc Thu Ngân thấy mãi mà hắn không nói lời nào, lớn mật giương đôi mắt sắc sảo nhìn về phía hắn .Cô theo bản năng khẽ mở mắt hết công suất , hơi lạnh lan ra từ cột sống. Cho tới bây giờ cô không biết, thì ra ánh mắt một người cũng có thể làm vũ khí. Cô không thể yếu thế thua người này được, đè đầu cưỡi cổ cô hơn hai mươi năm, đã đến lúc cô vùng lên.
Phải ! Hoắc Thu Ngân cô muốn lớn lối nói với anh rằng: Cô sẽ vùng lên !!!
Ánh mắt băng lãnh lướt qua khuôn ngực cao ngất , cuối cùng dừng trên chiếc hộp đen tinh xảo trong tay cô . Ánh sáng thạch anh rực rỡ càng làm đôi đồng tử Hoắc Tâm co lại …
_ Đây là cái gì?
Cuối cùng hắn cũng mở miệng, thanh âm càng thêm lạnh lẽo cho dù nơi đông đông người, nhưng cô vẫn cảm thấy rét lạnh.
Hoắc Thu Ngân mất tự nhiên một chút, vội vàng trả lời:
_ Cái này, đây là quà sinh nhật của em.
Cô đảo mắt nhìn mẹ Hà Châu . Bà khẽ vuốt tóc như trấn an con gái:
_ Tôi hỏi ai tặng?
Giọng nói âm trầm của Hoắc Tâm lộ ra nguy hiểm không rõ ràng . Hoắc Thu Ngân trân mình , cô trả treo:
_ Thì quà của bạn bè em tặng, chứ không lẽ từ trên trời bay xuống.
Nói xong , bàn tay cô khẽ run lên vì lo sợ . Nhìn ông nội Hoắc , ba mẹ đang âm thầm thắp nhang cho mình , Cô sợ anh , nó đã ăn sâu vào tiềm thức hơn hai mươi năm , giờ muốn chống lại anh, cũng có khoảng thời gian thích nghi chứ ? Ngay sau đó, bàn tay trắng nõn , lại được Nhiếp Thiên Vũ bên cạnh nhẹ nhàng cầm.....
_ Là em tặng! Thưa anh trai.
Nhiếp Thiên Vũ nhìn về phía Hoắc Tâm , ánh mắt lớn mật, cho tới bây giờ cậu ta chưa bao giờ biết anh nuôi Thu Ngân lại trẻ tuổi , khí thế bức người như vậy, nhưng nhìn dáng vẻ Thu Ngân hình như rất sợ và cách xa hắn , Nhiếp Thiên Vũ vừa đau lòng lại vừa vui vẻ.
Hoắc Tâm hờ hững nhìn thoáng qua bàn tay trắng ngần cô đang trong lòng bàn tay thanh niên khác , ánh mắt càng lạnh lẽo sâu hun hút , thanh âm trầm thấp lại vang lên lần nữa như tiếng sấm giáng vào màng nhĩ cô, anh nhìn cô chấp vấn:
_ Đây là người nào?
Hoắc Thu Ngân cắn cắn môi, mắt giật giật , lại không biết giới thiệu với anh trai ác ma , Nhiếp Thiên Vũ là cái thể loại gì đây?
Ngược lại Nhiếp Thiên Vũ ở bên lễ phép mở miệng:
_ Chào ông nội, thưa hai bác , thưa anh . Con là Nhiếp Thiên Vũ , là bạn trai của Hoắc Thu Ngân.
Hoắc Thu Ngân trố mắt , đỡ trán.
Ông nội Hoắc đột nhiên nhìn về phía Nhiếp Thiên Vũ , mà khuôn mặt kiều diễm của Hoắc Thu Ngân đã sớm không còn một hột máu , trong đầu hơi quay cuồng . Cô nhìn một lượt qua Ông nội Hoắc vẫn cười tươi, ba mẹ cô thì hơi tóe lửa xíu xíu.
" Tên Nhiếp Thiên vũ này cũng thật điên cuồng mà, cô chưa chấp nhận làm bạn gái hắn đâu, ngang nhiên hét trước mặt ác ma như thế chứ ??? "
Ánh mắt Hoắc Tâm vẫn luôn dừng trên người Hoắc Thu Ngân tựa như đối với lời giải thích của Nhiếp Thiên Vũ không hề để ý, thậm chí cũng chẳng nhìn anh một cái, trong tiếng nói lãnh đạm lại lộ ra hơi lạnh.
_ Đây là người nào?
Hoắc Tâm mất kiên nhẫn lại lặp lại câu hỏi lần nữa, chỉ nhắm vào mình Hoắc Thu Ngân , âm cuối thậm chí cũng hơi trầm xuống , tiếng nói thanh mãnh lộ ra mệnh lệnh nhất quán và bá khí . Hoắc Thu Ngân cảm thấy ánh mắt hắn như thanh kiếm sắc bén xẹt một đường ngang cổ cô , lưng cô không khỏi cứng lại.
"Nếu bây giờ cô phản bác thì Nhiếp Thiên Vũ sẽ rất bẽ mặt. Nể tình anh cõng cô đi học từ nhỏ đến lớn . Thôi kệ đi, dầu gì cũng chả biết yêu ai ? Lỡ phóng lao thì theo lao luôn."
_ Nhiếp Thiên Vũ là bạn trai em.
_ Được rồi, Hoắc Tâm . Hãy để bảo bối của ông vui chơi cùng các bạn . Chẳng phải ở đây đều là bạn trai, bạn gái của con bé sao, không riêng gì chàng trai kia. Đừng khiến bảo bối ông sợ chứ.
Ông cụ Hoắc thâm ý cười nói.
_ Vâng , thưa ông nội.
Nói xong, cơ thể cao lớn liền lướt qua Hoắc Thu Ngân , lạnh lùng ra lệnh:
_ Bác Trần chuẩn bị phòng, tối nay tôi ở đây!
_ Vâng , Hoắc thiếu gia.
Ánh mắt ông cụ Hoắc lóe lên, cháu trai ông chưa từng ngủ tại Hoắc gia đại trạch này bao giờ.
Hắn sải bước rời đi, bọn vệ sĩ theo sát phía sau.
Bà Hà Châu đổ mồ hôi, vội vàng nhìn về phía cha chồng thấy những gì đang xảy ra , bất an trong lòng bắt đầu sinh sôi.Trong không khí yên tĩnh một hồi lâu.
_ Thu Ngân , anh ta chỉ là anh nuôi em thôi mà, Sao người quái thế? Còn nữa, em đã lớn thế này rồi sao bị gia đình quản chặt thế?
Nhiếp Thiên Vũ cuối cùng cũng bắt đầu phản ứng, kéo người Hoắc Thu Ngân qua, thì thầm bên tai , hỏi.
Tuệ Mẫn chạy lên vỗ vai cô:
_ Thu Ngân, anh trai cậu đẹp ghê nha, anh ấy trẻ quá nhìn sơ cũng biết đại gia , nếu có thể làm bạn gái người đàn ông này, nhất định hạnh phúc đến chết ấy.
_ Phải là ch.ế.t cống mới đúng!
Một bạn khác của Hoắc Thu Ngân nói xen vào:
_ Anh trai Thu Ngân tuy đẹp nhưng lạnh lùng quá , cũng không thấy cười, Thu Ngân , giống như anh ấy không thích cậu có bạn trai đâu.
Những người khác đều bắt đầu bàn tán râm ran.
*******
Ban đêm, phong cảnh yên tĩnh vườn hoa lớn trong đại trạch Hoắc Gia vẫn sáng ngời dưới ngọn đèn.
Trong vườn hoa lớn trồng rất nhiều loại hoa , là do ông nội Hoắc theo sở thích cô mà trồng, thậm chí những loại hoa hiếm thấy thì cũng có thể tìm được .
Dưới ánh trăng, bóng hình hai người trên chiếc xích đu càng thêm hòa hợp, nam lịch lãm , nữ dịu dàng như nước .
_ Thu Ngân , cuối cùng anh cũng cảm thấy nơi này không hợp với em.
_ Em lớn lên ở đây, có gì không hợp.
Hoắc Thu Ngân nhẹ giọng nói.
Sau đêm tiệc sinh nhật, hắn cũng không về cùng các bạn học, bởi cậu ta luôn nhận thấy một cảm giác lo lắng, bất an.
Dưới ánh trăng, khuôn mặt tươi tắn của cô càng thêm trắng hồng , nhẹ nhàng cười:
_ Bị anh trai em dọa hả?
_ Dọa?
Nhiếp Thiên Vũ nhún vai, bĩu môi dưới , tuy nói chính xác cũng có đôi chút, nhưng không đến mức trước mặt người con gái mình yêu mà thừa nhận điều này, hơi mất mặt:
_ Anh chỉ cảm thấy anh nuôi của em rất gia trưởng nhất là ánh mắt anh ta nhìn em...
Dừng một chút, trên vầng trán nổi lên vẻ trầm tư suy nghĩ , ánh mắt đau lòng nhìn cô.
Hoắc Thu Ngân lẳng lặng nhìn Thiên Vũ , ánh mắt đẹp như ngấn nước kiên nhẫn chờ anh trả lời:
Nhiếp Thiên Vũ thấy thế thì cuốn một lọn tóc mềm mại cô, không giấu giếm mà nói:
_ Ánh mắt anh ta nhìn em như là đang nhìn một người phụ nữ vậy!
Hoắc Thu Ngân che miệng cười , trong lòng nhẹ nhàng .
_ Thiên Vũ , em vốn là phụ nữ mà. Chẳng lẽ anh muốn em còn bé mãi sao?
Nhiếp Thiên Vũ thở dài, đưa tay ra choàng vai cô, điềm đạm giải thích:
_ Thu Ngân , em luôn rất thông mình, em chắc biết anh đang đề cập vấn đề gì. Ánh mắt của anh trai em khi nhìn em, nhiều hơn một phần là chiếm đoạt. Anh là đàn ông, đương nhiên đọc được ngôn ngữ trong ánh mắt đó, là ánh mắt đàn ông muốn giữ lấy người phụ nữ.
Nụ cười của Hoắc Thu Ngân hơi giật giật, nghe có vẻ khó tin, tuy rằng cô ít nhiều cảm giác anh cô có chút gì đó quái dị, nhưng tuyệt đối không như Thiên Vũ nghĩ.
_ Thiên Vũ , anh nói cái gì vậy? Tuy em được Hoắc gia nhặt về , nhưng mọi người thương yêu em hơn cả con ruột, kể cả anh trai em. Vả lại, anh trai em có bạn gái rồi, hơn nữa tình cảm họ rất sâu nặng . Chiếm giữ cái quái gì? gần bốn năm em mới thấy mặt anh ấy đấy?
_ Thu Ngân, anh thật sự sợ mất em..
_ Thiên Vũ , anh đừng nghĩ như vậy. Anh trai em với em như nước với lửa. Dù sao cũng là anh của em . Anh đừng nghĩ bậy nữa.
Hoắc Thu Ngân nhẹ giọng chặn lời hắn, đôi mày xinh đẹp hơi cau lại.
Nhiếp Thiên Vũ vội vàng nắm lấy đôi tay cô, cúi xuống khẽ hôn lên:
_ Thu Ngân, anh có hơi quá đáng đừng giận anh.
Cô không nói gì, chỉ hơi chớp hàng mi cong dày, như cánh quạt đang xòe , run rẩy che đi đôi con ngươi đen láy, đẹp không sao tả xiết.
Nhiếp Thiên Vũ nhìn thấy dáng vẻ này thì tâm trí dao động.
_ Thu Ngân, trời tối rồi, leo lên lưng anh cõng em vào , rồi anh về.
Nhiếp Thiên Vũ khom lưng đỡ thân hình mềm mại, cái cằm nhỏ của cô lên tì lên vai hắn .Giọng nói dịu dàng dưới bóng đêm có chút trầm ấm:
_ Thu Ngân , hứa với anh , cho anh cơ hội ở bên em có được không ? Anh không ngờ mình lại yêu cô gái hay bắt nạt mình, hay bắt anh cõng về nhà, lại còn hay đánh anh...
_ Vâng, Thiên Vũ , em hứa...Em sẽ cho anh một cơ hội.
Nhiếp Thiên Vũ mê muội cõng cô trên lưng .
_ Thu Ngân , em có thích anh không? Hoặc là em có cảm mến anh một chút nào không?
Nhiếp Thiên Vũ cực kỳ muốn nghe đáp án, bởi từ nhỏ đến lớn anh âm thầm theo đuổi cô từ rất lâu.
Hoắc Thu Ngân dường như bị câu hỏi của cậu ta làm cho giật mình , hơi trầm tư suy nghĩ . Vừa muốn nói gì đó, lại bị tiếng bước chân cách không xa .
Trước cửa đại trạch bóng dáng ông nội đổ dài, nhìn thấy hai người thân mật như vậy thì ông thoáng buồn , thầm thở dài một hơi:
_ Bé Heo , tối rồi đi ngủ thôi con.
_ Ông nội, có bạn con ở đây, ông nội gọi tên con như vậy bị người ta cười con đấy, con lớn rồi mà.
_ Con tuổi con heo, thì ông nội kêu bé Heo có gì sai?
Hoắc Thu Ngân bĩu môi, mặt đỏ lên vì xấu hổ.
Nhiếp Thiên Vũ nghe thế hơi mỉm cười , thả cô xuống , cũng đứng dậy.
_ Thời gian không còn sớm nữa, thiếu gia Thiên Vũ cũng nên về nhà nghỉ ngơi đi.
Trong giọng nói điềm đạm của ông nội Hoắc rõ ràng mang theo ý tứ đuổi khách.
Nhiếp Thiên Vũ nhíu mày lại.
_ Thiên Vũ , giờ cũng khuya rồi, anh về đi , khi khác gặp.
Hoắc Thu Ngân nhẹ giọng nói.
Nhiếp Thiên Vũ nhận thấy ,cũng không tiện nán lại thêm nữa , liền gật đầu chào Ông nội Hoắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro