C6: Em sợ tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoắc  Thu Ngân từ trong phòng tắm bước ra, cột đai áo choàng hờ hững ngang eo, mái tóc còn rõ nước , định không sấy tóc, lên giường ngủ luôn. Đôi mắt lim dim bỗng mở lớn khi nhìn thấy Hoắc Tâm đang ngồi trên giường tay cầm máy sấy như chờ đợi cô.
Mỗi khi nhìn thấy gương mặt đáng ghét  của anh,  cô muốn bay lại xé toạc ra, mặc dù khuôn mặt cực kỳ anh tuấn của hắn luôn khiến phụ nữ điên đảo.
_ Lại đây!
Qua không biết bao lâu, Hoắc Tâm  cất giọng nói lạnh lùng. Tiếng nói trầm thấp lộ ra uy quyền  . Hoắc Thu Ngân  giật mình một cái mới nghe hiểu tiếng người , có phản ứng lại, chần chờ một lúc chân trần bước đến  trước mặt hắn.
" Lại thì lại có cần phải uy hiếp như thế không? Thu Ngân mạnh mẽ lên, đừng sợ hắn"
Cô cúi tầm mắt xuống thì bắt gặp hình ảnh mình trong đôi mắt hắn.
_ Ngồi!
Hoắc Tâm chỉ nói ngắn gọn có một chữ.
Hoắc Thu Ngân  ngẩng đầu, vừa muốn đặt mông  ngồi xuống bên cạnh đã thấy hắn chỉ lên đùi.  Cô ghét bỏ nhìn hắn.
" Gì chứ ! Xem cô mười bốn tuổi sao?"
Hoắc Tâm  thấy thế, đôi lông mày nhíu lại:
_ Ngồi lên đây !!!
_ Ngồi thì ngồi, làm gì căng. Em lớn rồi đấy! Gãy đùi anh thì đừng trách.
Trong lòng Hoắc Thu Ngân  cực kỳ căng thẳng, hơi cắn môi dưới rồi lại theo bản năng nhìn về phía cặp đùi của anh trai  mà có thể so sánh với siêu mẫu nam nào đó . Qua lớp vải quần Âu,  đôi chân kia nhìn lại càng thêm phần thon dài, rắn chắc.
Mãi lâu sau, cô mới mạnh mẽ đặt mông nhún mạnh  xuống.
" Tốt nhất là gãy luôn đi cho bõ ghét"
_ Ơ!!! Anh em xin lỗi, em lỡ trớn.
Rồi cẩn thận nhìn anh . Áo choàng tắm hơi mỏng nên gần như có thể cảm nhận được sự săn  chắc của hai chân anh trai . Cô thực không hiểu, hành động như thế này có phần ám muội, không thích hợp khi họ đã lớn.
Anh nhìn cô một lúc , sau đó bật máy sấy lên, sấy tóc cho cô.
_ Anh trai, em... em  vẫn nên ngồi bên kia tự sấy  thì hơn. Anh cứ sấy vào lỗ tai em, nóng quá.
Ngồi trên đùi Hoắc Tâm , thân người Hoắc Thu Ngân  cứ thẳng đờ ra. Tuy rằng hắn vẫn thường xuyên sấy tóc cho cô nhưng đó là chuyện lúc nhỏ  ,  nhưng tư thế ngồi quái dị này làm cô thấy rất khó chịu . Cô ngập ngừng, lại ấp a ấp úng đề nghị nhưng vẫn không thấy người đàn ông trả lời, ngược lại chỉ thấy hắn nhàn nhã tiếp tục sấy tóc.
Hoắc Thu Ngân  rõ ràng cảm nhận được hơi thở nam giới đang ngày càng gần từ phía sau, hương nước hoa Pháp bao vây lấy cô. Đột nhiên, thân thể cô run lên, bởi cô cảm nhận được lồng ngực rắn chắc của người đàn ông ấy dán  ngay sau lưng mình.Hơi thở nam tính bao vây chặt lấy cô, cảm giác xa lạ mà quen thuộc, dễ chịu nhưng vô cùng bức người.
_ Em  đang sợ anh ?
_ Sợ gì đâu , Anh có phải quái vật, hay quái thai , ba đầu sáu tay gì ? ha...ha chỉ sợ lúc nhỏ thôi . Bây  giờ lớn lên càng ...
Sắc mặt anh đen hơn ,   làm cô rùng mình im bặt . Bởi cô cảm thấy, tay anh sấy ngay lõm vai cô,  tay  kia  chầm chậm ôm lấy cô, xiết nhẹ người cô vào lồng ngực hắn.
" Cô muốn đứng lên giựt máy sấy đập vào đầu hắn , có được không?"
Đó chỉ là ước mơ của cô mà thôi . Hắn nuôi cô đấy, mặc dù Hoắc gia giàu có , nhưng chi phí sinh hoạt của cô một tay hắn lo liệu không cho phép ai nhúng tay vào.
_ Anh trai , buông em ra có được không, em lớn rồi...
Giọng nói của Hoắc Thu Ngân hơi run  , cô cũng biết chính mình đang sợ hãi nhưng chỉ là sợ gì thì không rõ nữa.Khóe môi Hoắc Tâm  hơi cong lên. Đôi mắt lạnh lùng cũng hờ hững. Hắn nâng tay, bàn tay lạnh như băng sau lưng chậm rãi phủ lên khuôn mặt trắng hồng  của cô. Từ lòng bàn tay truyền đến cảm giác mềm nhẵn khiến đôi tay hắn khựng lại  .
_ Em là do anh bồng bế từ nhỏ , cho nên, không cần sợ như vậy!
Giọng nói trầm thấp của Hoắc Tâm  mang theo chút cười giễu, dường như nhận thấy thân thể cô hơi run nhẹ . Cả cánh tay to đột nhiên vây nhanh lấy cô thật lâu , khiến cả người cô dán vào lồng ngực hắn . Giờ khắc này, cô hoàn toàn cảm nhận hết được sự săn  chắc của cơ thể người đàn ông trưởng thành này,  còn có nhịp tim mạnh mẽ của anh.
_ Anh trai, anh làm thế chị dâu   sẽ hiểu lầm đấy ?
_ Anh cưới vợ từ khi nào, hửm ?
Hoắc Thu Ngân  hơi hơi nghiêng đầu, tránh đi hơi thở nóng ma quỉ của người đàn ông , anh hôn nhẹ lên  mái tóc bóng mượt , xoăn nhẹ , lại mang theo hương thơm ngát rất riêng chỉ thuộc về cô ..Hắn hít sâu một hơi như để tận hưởng .
_ Em gái rất thông minh!
Hoắc Tâm nhìn lại Hoắc Thu Ngân  đang e ấp trong lòng. Đôi mắt cô nổi lên vẻ ngây ngô xa xăm, thêm vài phần chống đối , khiến trong lồng ngực hắn lại dâng lên những cảm xúc quen thuộc. Hắn cúi đầu, đôi môi như dán sát bên tai cô...
_ Đem chị dâu ra làm lá chắn , sợ anh làm gì em ... hửm ?
Hoắc Thu Ngân tình nguyện nghe lầm câu nói trần trụi của anh,  đột nhiên mở to hai mắt nhìn, muốn đứng  dậy lại bị Hoắc Tâm ôm càng chặt hơn. Cô vội vàng nói:
_ Anh trai , em luôn kính anh như anh trai ruột của mình, anh đừng hiểu lầm.
_ Hiểu lầm?
Hoắc Tâm  nhíu mày lại, ngay sau đó hắn xoay cả người Hoắc Thu Ngân  lại, bắt cô phải nhìn hắn, trong mắt chỉ có hắn mà thôi.
_ Em  nghĩ anh  hiểu lầm như thế nào? Em đối với đàn ông có phòng bị  không? Vừa rồi hình như không có ?
Hoắc Thu Ngân sửng sốt, nhìn khuôn mặt đang phóng to của hắn ,  bị hơi thở nam tính của hòa quyện hơi thở cô. Khuôn mặt quá ư đẹp trai, đôi mắt thâm thúy, tất cả tựa như khối nam châm hút cô vào; sóng mũi  hắn cao vút tinh tế như được khắc tỉ mỉ , còn có đôi môi mỏng , đỏ ao lúc nào cũng mím chặt khiến người ta bị áp bức .Sau một lúc lâu, cô đột nhiên cả kinh, lúc này mới hiểu được ẩn  ý trong câu nói của hắn. Cô không khỏi chán nản, hắn là anh trai của cô mà cô lại nhìn hắn đến ngây ngốc làm gì, thậm chí muốn chảy cả nước dãi.
Cô đúng là không có tiền đồ trước mặt anh.
Từ căn phòng này có thể nhìn thấy hết cảnh trong vườn vườn hoa lớn, Vậy có nghĩa Thiên Vũ cõng cô , hắn đã nhìn thấy.
_ Anh trai  , em ...
_ Chia tay ngay...
Hoắc Tâm không đợi cô nói hết , liền đưa ra một yêu câu ngang ngược.
_ Anh nói gì ạ?
Hoắc Thu Ngân chưng hửng  , trong đôi mắt trong veo  nổi lên ngạc nhiên , nhìn chằm chằm vào đôi mắt sâu hút  ,lạnh lùng của người đàn ông. Hoắc Tâm nhìn cô không hề chớp mắt, cái nhìn quá mức bình tĩnh, không lộ ra chút biểu cảm cùng suy nghĩ của hắn, chỉ thấy đôi môi hắn hơi mím lại, gằn từng chữ:
_ Chia...tay...hắn...
_ Nằm ....mơ....Hắn là bạn trai em  chia tay phải có lý do chứ ?
" Cô quen hắn chưa đầy một ngày, anh lại bắt chia tay, quá vô lý"
Cô bất mãn cãi lại
_ Từ ngày mai trở đi không dược phép yêu đương với hắn nữa...
Hoắc Thu Ngân  nghe vậy thì ba hồn bảy vía gom lại một chỗ. Hồi lâu, cô đột nhiên đẩy hắn ra  , đứng dậy, bất chấp sợ hãi anh trai mà phản kháng .
_ Anh , em  đã hai mươi tuổi rồi...đã tốt nghiệp rồi đấy...anh cho em một chút quyền bình đẳng  được không? Em sẽ không chia tay Thiên Vũ đâu. 
Hoắc Tâm không chút cảm xúc ,lạnh lùng nhìn về phía cô, trầm xuống:
_ Anh cho phép em  đứng lên chưa?
Tựa như Hỗn Thế Ma Vương , hắn cực kỳ chán ghét biểu cảm này  với sự phản kháng của người con gái . Hoắc Thu Ngân  không thể tin mà nhìn hắn, như là nghe lầm. Tuy cô ít nhiều biết được anh quản mình rất nghiêm , cho dù không thích Thiên Vũ đi nữa  ,cũng không thể đưa ra yêu cầu vô lý này được . Đây là chuyện riêng  của cô, dù anh là người giám hộ cô thì đã sao ? Đang mãi suy nghĩ , cảm giác lạnh lẽo phía sau làm thân thể cô phát run. Cho đến khi... người đàn ông dang hai cánh tay ra, lần thứ hai vây lấy  cô ngồi trên đùi hắn lần  .Hương nước hoa càng thêm vấn vương , tản ra sự nguy hiểm trí mạng . Hắn cúi đầu xuống, chóp mũi anh tuấn gần như gần sát mặt  cô, khiến cô có thể nhìn thấy rõ ràng đôi mắt quái dị  của hắn. Cô hơi ngả người ra phía sau

" Hắn đang làm quái gì thế, cô gặp quỉ, a? "
_ Anh trai ??? Đừng làm em sợ?
Giọng nói Hoắc Thu Ngân  như đang thổn thức , cô biết anh trai  nhất định đang không vui .
_  Thân mình em cứ căng cứng như vậy, càng làm đàn ông nổi diên lên.
Hắn đột nhiên kề sát thì thầm  bên tai cô, hơi lạnh lập tức lan tỏa  vào trong tai cô, xuyên thấu màng nhĩ  . Dưới ánh trăng, quai áo  Hoắc Thu Ngân  theo vai rớt xuống. Làn da mượt mà như nhung , trắng mịn , dưới ánh đèn  mờ mờ lại càng thêm nhẵn bóng . Hoắc Thu Ngân hai mươi tuổi ,  đã có vẻ đẹp quyến rũ của  phụ nữ , tường  ngực  phẳng lì  ngày nào giờ như hai quả anh đào, đẹp vô cùng, khe rãnh sâu hoàn toàn bại lộ trước đôi mắt sắc bén của người đàn ông.
Trong bầu không khí quỷ dị , ngay cả hơi thở cô cũng trở nên run rẩy, vòng eo nhỏ mềm mại  được quấn trong lớp váy áo choàng . Cả người cô toát lên vẻ mỏng manh , điềm đạm, lại quyến rũ khiến đàn ông muốn độc chiếm  . Hoắc Thu Ngân  kêu lên sợ hãi, đưa tay muốn che ngực, lại bị Hoắc Tâm nhanh chóng kìm kẹp lấy, chỉ cần một tay đã giữ chặt được hai cổ tay cô, đưa lên đỉnh đầu ; một bàn tay khác mân mê bầu ngực mê người  cô, xoay tròn.
_ AAA...Anh...Anh làm gì vậy? Em méc ông nội đấy? Để xem ông nội có đánh chết anh không?
_ Em méc  thử xem ?
Hoắc Thu Ngân run bần bật , tay chân  dịu hoặc, hít thở không thông, liều mạng giãy dụa, trước ngực truyền đến cảm giác nóng rát  làm cô kinh hãi không thôi. Cô chưa bao giờ thân mật với người khác giới như vậy .  Cô không ngờ được, người đầu tiên tiếp xúc đến thân thể  mình ,lại  chính là người anh trai ác ma này.
_ Bé Heo, thân thể em  không phải lần đầu anh chạm qua.
Hoắc Tâm hừ lạnh, đôi mắt thâm thúy làm người khác sợ hãi. Ngay sau đó, hắn cúi người xuống, rồi đột nhiên há miệng ngậm nửa bầu ngực cô, triền miên không dứt. Hoắc Thu Ngân  trừng lớn hai mắt, trong lòng đột nhiên như có dòng điện chạy toàn thân.
" Anh đụng chạm thân thể cô khi nào? Tên biến thái thần kinh này?  Nói nghe dễ hiểu lầm ghê "
_ Anh , em là em gái anh đấy . Anh làm cái quái gì kinh người vậy, buông tôi ra.
Cô liên tục cầu xin tha thứ, thân mình lại càng vặn vẹo mạnh hơn.
_ Từ lúc nào anh trở nên như vây ?
Hoắc Tâm  cong khóe môi, đầu lưỡi nóng bỏng dần đi lên, dừng lại ngay chỗ rãnh ngực, rồi lập tức... mút nhẹ.
Hoắc Thu Ngân  vội vàng cúi đầu, muốn khóc lại không dám khóc, thấy hắn không hề tiến lên thì run run lấy tay che ngực.
Trong mắt Hoắc Tâm thoáng hiện một tia hài hước, hắn lạnh lùng nâng tay khẽ vuốt mái tóc dài mềm mại của cô, thấy cô khẽ nhích ra thì khóe môi nhếch lên...
_ Lời anh nói, nhớ kỹ chưa? Tuy nói là câu hỏi nhưng lại như lời mệnh lệnh khắc nghiệt.
Hồn phách Hoắc Thu Ngân  sớm đã bay đến chín tầng mây, đột nhiên nghe thấy hắn hỏi như vậy thì đôi mắt mở to hoảng sợ, lại ngơ ngơ ngẩn ngẩn; bộ dáng như tiên tử từ trên trời rơi xuống nhìn về phía người đàn ông trước mặt.
Trong ngực Hoắc Tâm  khẽ nhộn nhạo, nhưng ngay lập tức trở lại vẻ lạnh lùng..
_ Đừng để anh nhìn thấy em  quan hệ qua lại với nó. Nếu không..
Hắn cố ý kéo dài câu nói, cũng không khó tưởng tượng ra bầu không khí áp lực này.
Hoắc Thu Ngân không dám nói gì nữa, tuy rằng cô không biết anh trai  sẽ làm gì với Nhiếp Thiên Vũ , nhưng có thể cảm nhận được luồng lạnh lẽo từ người anh trai này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sắc