C1 : Bé Heo (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vào cuối thu có chút ấm áp.

Một nơi phồn hoa trong thành phố, Hoắc Tâm lái xe về tòa lâu đài mang đậm kiến trúc châu Âu . Vừa vào trong sân , mẹ Hà Châu đã ra đón, nhỏ giọng nhắc nhở

_ Con trai, gần đây ba con bị rối loạn tiền đình không thể lái xe đưa em con đi học được , nên con qua đưa đón em con đi học nhé.

Hoắc Tâm chợt có linh cảm không tốt lành, ba anh bị bệnh mà mẹ anh mặt mày sáng trưng .

Là phúc không phải họa, là họa không tránh khỏi. Anh hiên ngang bước vào .

Sảnh lớn Hoắc Gia , Hoắc Kiến ngồi nghiêm chỉnh trên bộ ghế xa xỉ . Ông đang được đứa con gái bảo bảo mát -xa huyệt thái dương vô cùng hưởng thụ.

_ Mỏi tay không con gái. Baba đỡ nhiều rồi.
_ Baba không chăm sức khỏe cho tốt, con giận ba luôn.
Cô bé mười ba tuổi hai gò má bầu phúng phính, cặp mắt to tròn, đôi môi đỏ chúm chím, dẫu môi .

Bà Hà Châu cũng ngồi bên cạnh mỉm cười, nhìn con gái triều mến:
_ Ông sướng nhất rồi , một câu cũng con gái, hai câu cũng con gái. Cha con các người không xem ai ra gì?
_ Mẹ à!!! Sao mẹ nói vậy, con yêu mẹ nhất đấy. Con gái yêu ba mẹ nhất trên đời.

Hoắc Tâm nhìn một nhà ba người tình cảm yêu thương, xem anh như người vô hình , thì lên tiếng:

_ Cha mẹ đừng có quá đáng thế không ? Con biết Hoắc Gia ta đơn truyền chín đời , lại không có con gái. Nhưng cha mẹ cũng đâu cần show tình cảm trước mặt con như thế?
_ Con trai , cha mẹ chỉ cưng chiều em con một chút thôi. Con cứ bình tĩnh

_ Anh Hai, mới về ạ.

Đôi mắt lúng liếng, cái mỏ đỏ chót chu chu ra chào anh.

Bĩnh Tĩnh? Từ ngày ba mẹ anh nhận nuôi con bé khi ba tuổi, đến nay đã mười ba năm, con bé là con gái của một người bạn thân đã mất của mẹ, bà ngoại con bé lại yêu đương gì với ông nội anh , nhưng không thành. Tóm lại là con bé có dây mơ rễ má với gia đình anh.

_ Ba mẹ bảo con bình tĩnh? Con bình tĩnh kiểu gì ? Khi toàn bộ gia sản và tập đoàn Hoắc thị đều đứng tên em ấy. Con là con trai ruột chỉ có hai bàn tay trắng.

Bà Hà Châu đon đả, cười với con trai:

_ Con nói bậy bạ gì thế con trai, con còn có tài sản là cha mẹ, nữa cha mẹ mất , con đứng ra ôm lư hương chứ ai? Con đừng nói trước mặt em con, nó còn bé.

_ Cha mẹ có thiên vị quá không, giả bộ cha mẹ chia tài sản 8_2 đi , em ấy tám , con hai , ít nhất con còn cảm thấy mình là con ruột của Hoắc Gia.

Nhóc con ngồi cười khúc khích, cô bé biết anh trai rất yêu thương cô, nhưng vì cha mẹ cưng cô như kim cương, nên anh trai nói thẳng ra là ghen tỵ đi. Chút tài sản kia đối với anh cô chả là gì, anh cô mới hơn hai mươi tuổi đã là Tổng Tài của công ty giải trí START và cả một hệ thống kinh doanh chuỗi nhà hàng_ khách sạn. Kim cương Vương lão ngủ chỉ mới hai mươi tuổi.

_ Thôi , cha mẹ gọi con là muốn con về đây ở , đưa rước em con đi học. Vùng núi phía Nam rất hợp cho điều trị bệnh ba con. Mặc dù nhà có vú Ngọc và chú Trần quản gia cùng người làm , nhưng mẹ không an tâm. Con là anh trai nó thì nhiệm vụ con phải chăm sóc em con.

Anh biết ngay mà gọi anh về làm vú em , chứ ba mẹ nào có tốt lành gì,? Từ ngày có con bé giá trị của anh tuột dốc không phanh.

*******

Hoắc Thu Ngân 14 tuổi

Ngồi học cả một ngày , lúc ra khỏi trường đầu óc đã hoa lên . Sau đó, còn leo lên xe bus lắc lư một đường, muốn ngất tại chỗ, cũng may Thiên Vũ đưa cô về cùng , anh là bạn cùng lớp với cô . Thỉnh thoảng lớp nghỉ tiết cuối thì bọn họ cùng nhau về , cô tựa vào vai anh ngủ gà ngủ gật . Lúc đến trạm vẫn là nhờ Thiên Vũ nhắc nhở hai lần mới bừng tỉnh, cô chớp ánh mắt nhập nhèm , ngoi lên từ vai Thiên Vũ lại thấy vài chấm nước trên vai ,

_ Tới rồi sao, mình ngủ chưa đã.

_ Ngủ cái đầu heo cậu , con heo lười.

_ Ôm balo giúp tớ. Tớ mỏi tay quá.

Dọc theo con đường rợp bóng cây xanh um .Một làn gió thổi tới, mấy khóm hoa càng chen nhay đua sắc ,nhảy nhót. Anh cao lớn mặc áo sơ mi trắng, tay bỏ vào túi quần, tay kia vác hai chiếc balo bên vai. Hình bóng cao lớn dổ dài , nhẹ nhàng đi theo sau thiếu nữ. Ánh mặt trời nhỏ vụn trên người cậu , ngũ quan thâm thúy rất đẹp . Hoắc Thu Ngân lén lút ngó nghiêng trái phải, xác định không có ai, bèn cẩn thận ngắt một đoá...Không chờ cô chậm rãi thưởng thức, một thanh âm vang dội liền từ xa truyền đến :

_ Này ! Em gái, không được hái hoa!

Hoắc Thu Ngân bị dọa đến giật mình , quay đầu lại xem một cái, nhân viên bảo vệ ở trạm gác đằng xa đang hướng bên này xua xua tay. Cô xấu hổ thè lưỡi, nhanh tay véo thêm một bông hoa, sau đó tăng tốc bỏ chạy.

Chàng thiếu niên chỉ biết lắc đầu mỉm cười , nhìn cô gái nhỏ tinh nghịch.

Đi khỏi đó một đoạn , Hoắc Thu Ngân mới thả chậm tốc độ, đem hoa trong tay lên chóp mũi ngửi ngửi, chậm rãi nhìn chàng thiếu niên đi sau mình.

_ Thiên Vũ , cõng mình một đoạn đi, cũng sắp tới nhà rồi, mình chạy mỏi chân quá.

Chàng thiếu niên không nói gì , máng hai cái balo trước ngực, sau đó khom người xuống, cô gái mỉm cười nhảy phốc lên , ngã rạp trên vai anh. Nhiếp Thiên Vũ vác cô gái nhỏ đi thêm một đoạn đường nữa.

Đến một cửa hàng bán kem gần nhà, anh dừng lại mua một que kem hương vani cho cô:

_ Này !!! ngày nay ăn 5 cây kem rồi đấy, đây là cây cuối cùng của tháng này. Không được ăn nữa đâu đấy, cậu sắp đến kỳ rồi.

_ Mình biết rồi cậu lải nhải hơn hơn gia đình mình.

Hoắc Thu Ngân cắn một cái thật thích, sau đó đưa lên môi Nhiếp Thiên Vũ.

_ Ăn không?
_ Không... con trai ai lại đi ăn ngọt.

Anh chán ghét, lườm cô , tiếp tục đi về phía trước. Từ khi chuyển trường về học chung , anh như mắc nợ cô gái nhỏ này, những điều không thích , anh đều phá lên vì cô.

_ Ăn đi.

Cậu miễn cưỡng liếm liếm một miếng, sau đó Hoắc Thu Ngân dồn hết vào miệng, mỉm cười nhìn anh. Anh lắc đầu , bật cười.

_ Heo lười tham ăn, tới nhà rồi kìa.

_ Nhanh thế ??? Cám ơn Thiên Vũ, mình vào nhé.

Nhanh cái quỷ !!! Anh thả cô xuống, mệt bở hơi tai , trả balo lại cho cô, cô mỉm cười ngọt ngào chạy nhanh vào nhà.

Cùng lúc Chiếc Rolls-Royce chậm rãi tiến vào trong sân, sau khi dừng lại hẳn, cửa sau từ phía trong đẩy mở, liền thấy một thân ảnh thon dài từ trên xe bước xuống. Đến lúc người kia hoàn toàn thẳng lưng đứng ở bên ngoài, Hoắc Thu Ngân không khỏi đờ ra một chút.

Một đạo ánh mắt sắc bén lia về phía cô.

_ Anh Hai... Em ...nay trống tiết ...em về sớm ạ.

Mặc Nhi , nữ thư ký cung kính đi phía sau

Cô em gái nuôi này là vậy , đúng giờ chuông reng, bước ra mà không thấy Hoắc Tổng đón, liền đi bộ về, không đợi Hoắc Tổng dù một phút giây nào. Tuy Hoắc Tổng lạnh lùng không nói nhưng cưng chiều em gái vô hạn . Vì đúng giờ canh rước cô, cho dù hợp đồng hàng tỷ đồng, anh cũng bỏ ngang.

Chờ sau khi Hoắc Tâm đi vào nhà, những người khác mới nối gót theo sau, Hoắc Thu Ngân đi cuối cùng, lén lút mà đánh giá sắc mặt anh mình .Hoắc Tâm sau khi vào nhà liền nhanh tay cởi áo khoác, lại tùy tay tháo xuống một đôi khuy măng-set ném lên bàn dài , sau đó cả người thả lỏng mà ngã vào sô-pha.
Đôi chân quá dài duỗi không thoải mái liền dứt khoát gác lên trên bàn, quơ quơ bàn chân, quay đầu về phía Hoắc Thu Ngân  nói :

_ Cả ngày lơ ngơ, lẩn ngẩn mau mau tới đây kêu một tiếng anh trai nào ? Ai cho phép em đi bộ về nhà? Bộ anh chết rồi sao?

Hoắc Thu Ngân :......

Chú Trần đứng ngay bên cạnh, thấy cô phát ngốc liền nhẹ nhàng đẩy đẩy, ý bảo cô đi qua.

Cho nên Hoắc Thu Ngân bèn ngoan ngoãn tiến lên hai bước, mà kêu :

_ Anh trai.

Hoắc Tâm hừ lạnh , vỗ vỗ bên cạnh

_ Nhanh !!! gần đây có gì phiền muộn không ? Mau nói ra cho mọi người vui vẻ chút.

Hoắc Thu Ngân :.......

Đấy !!! Anh cô đang nói chính là tiếng người sao?

Tuy rằng rất muốn tháo đôi giày thể thao hoa cúc vả lên mặt kẻ điên kia, nhưng sau khi cố gắng hít vào thở ra , Hoắc Thu Ngân vẫn là nhẫn nhịn, cúi đầu đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống.

Khoảng cách giữa hai người rất gần, Hoắc Thu Ngân thoảng nghe mùi nước hoa nam tính nhàn nhạt trên người Hoắc Tâm , lạnh lẽo, tươi mát.

Hoắc Tâm như cũ ngồi lắc lắc chân, nghiêng mặt nhìn cô, nhãn quang sắc bén dừng lại trên người Hoắc Thu Ngân nửa ngày sau đó mới ghét bỏ mà nheo nheo mắt

_ Cặp kính dày cộm đó sao mắc trên chiếc mũi tẹt hay vậy? Còn có kiểu tóc này, cái mặt mụn kia, có phải hay không nên đập đi xây lại? Yên tâm, anh Hai lo hết ,đừng sợ thiếu tiền.

Hai anh em vốn dĩ như chó với mèo , cô càng không có đề tài gì để nói với anh , chỉ cần Hoắc Tâm không chủ động trêu chọc Hoắc Thu Ngân thì hai người có thể hít chung bầu không khí hòa bình.

Sau khi ăn cơm xong Hoắc Tâm buông chén đũa, trầm giọng;

_ Vú Ngọc rửa một ít chery để ngoài phòng khách.

Sau đó trở lên lầu tắm rửa, bước vào thư phòng trao đổi cùng Mặc trợ lý.

Vú Ngọc nhìn Hoắc Thu Ngân, liếc mắt một cái, tiểu thư xinh xắn thật đáng yêu như vậy, bỏ qua vài nốt mụn trên mặt ,sau này lớn lên nhất định là một tuyệt sắc giai nhân , chỉ có thiếu gia trêu trọc như vậy, nhưng lại quan tâm từng li từng tí, bà mỉm cười , mới đối với Hoắc Tâm gật đầu trả lời

_ Vâng , thiếu gia.

Chờ Hoắc Tâm đi mất, Hoắc Thu Ngân mới đứng dậy giúp vú Ngọc thu dọn bàn ăn.
_ Tiểu thư , con mà phụ dì ,ông bà chủ thấy được ,dì bị quở trách. Con mau tắm rửa đi, dì rửa xong trái cây cho con ăn.
_ Để con rửa trái cây giúp dì cho. Cả ngày không làm gì con chán lắm. Anh trai thì cứ suốt trêu chọc đến phát quạo.
_ Thiếu gia ngoài mặc hay nói móc con. Nhưng dì biết, cậu ấy cưng chiều con có khi còn hơn cha mẹ con đấy.
_ Thôi, con không muốn nghe đâu.
Cô gái nhỏ bĩu môi, chạy nhanh lên lầu.
_ Tiểu thư ,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sắc