C2 : Bé Heo (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Hoắc Thu Ngân phụ vú Ngọc dọn dẹp bếp núc , rửa tay bước ra phòng khách thì thấy Hoắc Tâm một thân sơ mi quần dài , từ trên lầu bước xuống, tóc ướt rũ xuống , để lộ đường cong sắc bén cùng ngũ quan tinh xảo, ngạo nghễ đến mức không ai muốn tới gần.

Thư Ký Mạc Nhi vừa trông thấy anh liền nhanh nhẹn mở tài liệu ra

_ Hoắc tổng, kế hoạch thu mua mảnh đất phía Nam kia tôi đã thông qua , mời ngài xem qua.
Hoắc Tâm xua xua tay

_ Cô đọc cho tôi nghe là được, tôi có việc.

Nói xong, anh thong thả ngồi xuống sô-pha, sau đó lại lần nữa vỗ vỗ vị trí bên đùi mình mà nói với Hoắc Thu Ngân

_ Bé Heo lại đây.

Hoắc Thu Ngân đầy mặt phòng bị, anh trai cô lại muốn giở trò quỷ gì nữa đây ?

Đừng nóng giận..... đừng nóng giận..... mình chỉ là tiểu bạch thỏ đáng yêu!

Làm xong công tác tư tưởng, Hoắc Thu Ngân hạ quyết tâm đi đến ngồi trên đùi Hoắc Tâm Lần này không lại nghe thấy chỉ thoang thoảng ngửi được hương sữa tắm dễ chịu.
Anh ngoắc tay ra hiệu cho thư ký Mạc thể bắt đầu đọc tài liệu , Hoắc Tâm liền kéo giỏ cherry trên bàn tới gần, cẩn thận chọn ra một quả sau đó đưa tới bên miệng cô , ra lệnh

_ Mum

Hoắc Thu Ngân :......Tên sói xám , não úng nước này muốn làm cái gì? Đút cô ăn trái cây sao?

Chờ nửa ngày thấy cô không phản ứng , Hoắc Tâm mất kiên nhẫn mà dùng quả cherry nhét vào hai phiến môi cô, sắc mặt hơi trầm xuống :

_ Nhanh

Hoắc Thu Ngân trong lòng cảm thấy sợ hãi , lại có chút chống đối , cuối cùng vẫn là thuận theo, há mồm ăn luôn.

Nhìn cô em gái nhỏ ngoan ngoãn nhai cherry, ngẫu nhiên sẽ có ít giọt nước trái cây màu đỏ từ khóe miệng nàng tràn ra, Hoắc Tâm rốt cuộc hài lòng cười một cái, giống như chơi vui thật sự:

_ Ngoan, bé Heo !!!! Nào, tiếp tục.

Sau đó, trong lúc thư ký Mạc đem tài liệu đọc xong, Hoắc Tâm lần lượt đút từng quả cherry cho cô ăn . Hoắc Thu Ngân càng ăn càng dựng tóc gáy .Chính là, vì cái gì? Đút cô ăn cherry , chơi vui sao?

Từ ngày ba mẹ giao cô cho anh ,cô liền biết những ngày tháng tốt đẹp của mình bị anh kết liễu. Anh trai cô có bệnh, hơn nữa bệnh rất nặng, suốt ngày trêu chọc cô làm thú vui.

Chờ đấy!!!! Hoắc Thu Ngân này mười tám tuổi , có chỉnh chết anh không?

Phặp

Hoắc Thu Ngân :.....
Trố mắt nhìn anh, cả ngón trỏ bị cô cắn không thương tiếc.

Vú Ngọc :......

Thư ký Mạc :......

Hoắc Tâm bỗng nhiên trừng to đôi mắt, sau đó vui vẻ lên tiếng

_ Bé Heo cuối cùng cũng biết cắn người , hửm?

Hoắc Thu Ngân:...

Quả nhiên, xem cô là sủng vật mà.

Ngón tay thon dài , chỉ cầm một quả cherry cũng đẹp như tranh vẽ, đáng tiếc bàn tay xinh đẹp như vậy lại có một người chủ biến thái.

_ Nào ,tiếp tục...

Hoắc Thu Ngân cảm thấy tê dại da đầu , rốt cuộc là muốn cô tiếp tục ăn hay tiếp tục cắn,

Cuối cùng, Hoắc Thu Ngân lựa chọn há miệng ra cắn quả cherry , vào miệng.

Chúc bạn may mắn lần sau!!!

Hoắc Tâm nhíu mày, trầm giọng:

_ Không cắn , hửm ???

Nếu được cô có thể bay đến cắn vài phát trên người anh trai cô? chứ đừng nói ngón tay. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ thôi...Cô nào dám , cô chỉ là cô bé mười bốn tuổi, anh đã hai mươi bốn tuổi.

_ Anh, em ăn no rồi, sắp trào cơm.

Nói xong còn minh họa hình ảnh bằng một loạt động tác nôn mửa, đương nhiên, cái đó chỉ là ngẫu hứng diễn cho anh xem.
Thật sự mới ăn năm cây kem , cơm chiều, bị anh nhồi cho một đống cherry vào bụng , dạ dày cô khẳng định là không nôn?

Nổ tung thôi !!!!.

Hoắc Tâm ngả người ra phía sau, trầm trọng giọng uy hiếp:

_ Dám nôn, anh liền cho người đem xào lên, nhét vào bụng em lại ?

Hoắc Thu Ngân sợ hãi che miệng, liên tục lắc đầu, này cũng quá ghê tởm đi! Về sau làm sao cô còn nuốt trôi món xào được nữa?

Cuối cùng , Hoắc Tâm cũng mất hứng thú , lau tay

_ Cút

Hoắc Thu Ngân cũng trộm thở phào nhẹ nhõm, lanh lẹ mà đứng dậy rời khỏi đùi anh Chỉ sợ chậm một giây , anh lại sẽ nghĩ ra trò yêu ma quái quỷ gì mới.

Tuy mỗi tuần Baba và Mẹ ghé thăm cô , nhưng Cô chỉ mong ở cùng cha mẹ , chứ không phải ông anh Thần Kinh này ...

********
Hai năm sau...

Ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuống tòa lâu đài Dạ Thự nhưng tầng tầng lớp lớp cây xanh bao phủ mang đến cảm giác thanh mát.

Trong Dạ Thự , người làm vẫn bận rộn thường xuyên.

_ Bác Trần , con mới về .
_ Tiểu thư cô về rồi, ông bà chủ đã về , đang đợi cô ở bên trong.
_ BaBa ơi, Mẹ ơi... Con về rồi nè...Con nhớ cha mẹ lắm.

Giọng nói vui mừng của cô gái thánh thót như chú chim sơn cá, càng làm tòa lâu đài thêm lung linh đầy sức sống.

Hai ông bà nhìn cô con gái trước mặt, đôi đồng tử trong suốt sáng người, mày chữ đại , lông mi thật dày, cong vút khe khẽ rung động , làn da trắng không tỳ vết lộ ra sắc hồng của tuổi trẻ , cánh môi mỏng manh như nụ anh đào chúm chím , để lộ sự xinh đẹp tinh khiết.

Hoắc Kiến quay đầu nhìn bóng dáng vui vẻ của con gái, cười cười,

_ Bé Heo vui vẻ như vậy, nhất định là có gì hay, kể cho ba mẹ nghe đi

Thời gian thấm thoát qua thật nhanh, chỉ chớp mắt cô bé này đã mười sáu tuổi, nhìn dáng vẻ cô trưởng thành càng thêm xinh đẹp, Ông bà Hoắc mỉm cười , vẫn có thể nhớ rõ năm họ mang cô về đỏ hỏn trên tay . Gia tộc nhà ông không có con gái, đứa bé này là con của bạn thân ông chẳng may mất sớm, đó là một câu chuyện dài . Vợ chồng cưng con bé còn hơn con trai ruột mình.

Hoắc Thu Ngân mỉm cười ngọt ngào như dòng suối trong, cô làm nũng ôm lấy mẹ Hà Châu , một tay đột nhiên giơ lên một bức thư xét tuyển...

_ Baba, Mẹ , con đậu đại học Cambridge rồi.

Khuôn mặt dễ thương của cô lộ ra vui vẻ không thôi.

Bà Hà Châu há to miệng, giật giật khóe mắt , vẻ mất mát hiện lên khuôn mặt, tuy là được nghe tin tốt lành nhưng kích động nói:

_ Ha , thật tốt quá... thật tốt quá....đây quả thực là tin tốt động trời, động đất....Con sắp đi du học rồi sao?

Ông bà sống bao năm nay chỉ lấy đứa con gái nhỏ làm niềm vui . Nhất là con bé , từ nhỏ đến lớn đã rất thông minh, chẳng những học nhảy lớp liên tục, bây giờ chỉ mới mười sáu tuổi đã được đại học Cambridge xét tuyển, quả thật con bé đã bỏ ra rất nhiều...Nhưng....Bà dựa vào lồng ngực chồng mình khóc sướt mướt:

_ Nó sắp rời xa chúng ta rồi ông ơi. Ôi... con bé mới mười sáu tuổi lại đến nước Anh xa xôi, sao tôi có thể không yên tâm được, nó còn nhỏ như vậy, làm sao có thể tự chăm sóc mình đây?"

_ Mẹ ,...mẹ à! ...

Hoắc Thu Ngân nắm tay bà , giọng nhỏ nhẹ:

_ Con thật không muốn rời xa Baba và Mẹ thôi !!!! Chứ con có thể thể tự chăm sóc mình , con đã mười sáu tuổi rồi còn gì , không còn là trẻ nhỏ nữa.

Ông Hoắc Tâm âu yếm nhìn con gái:

_ Cô bé ngốc , chưa đến sinh nhật mười tám thì con vẫn là trẻ con, bây giờ BaBa vẫn còn nhớ dáng đỏ hỏn lúc mới ẵm con về tòa thành, nhanh như chớp , con đã đến nước Anh du học rồi, sao Baba và Mẹ có thể không lo lắng?

Bà Hà Châu liền lẩm bẩm:

_ Không được, nếu thật sự con muốn đến nước Anh, vậy Mẹ phải chuẩn bị đầu bếp, người làm , cả lái xe . Đúng rồi, còn phải mua một căn biệt thự gần trường cho con, bất động sản của Hoắc gia ở Anh cũng không thiếu, ta cũng không yên tâm nếu để con ở ký túc xá trường học, rất nguy hiểm, còn nữa...Cha mẹ sẽ theo con du học.

_ Mẹ , mẹ...à, con yêu mẹ.

Hoắc Thu Ngân hai mắt sáng ngời ngời...

_ Thế con trai mẹ bỏ cho chó gặm à...?

Một giọng nam trầm ghét bỏ vang lên.

_ Con lớn thế này mẹ còn lo gì nữa ?

_ Anh Hai mới về. . .

_ Con trai , mẹ nghĩ kỹ rồi , đi theo em con thì mẹ mới an tâm.

Ánh mắt nguy hiểm nhìn về cô , anh cất giọng tỉnh bơ:

_ Con đã sắp xếp xong chương trình học ở đại học Havard cho Bé Heo.

_ Không chịu.

Giọng nũng nịu Hoắc Thu Ngân vang lên, thanh âm dịu dàng có phần bất mãn rõ ràng. Cô đi đến trước mặt Anh trai , nhìn người đàn ông cao hơn rất nhiều so với mình, thân hình to lớn của anh làm cô cảm thấy một chút khiếp đảm nho nhỏ...

_ Nguyện vọng của em là nhập học của đại học Cambridge, sẽ không đến đại học Havard. Em không thích.
...Em nói là.... Em không thích....

Anh giật giật khóe môi, mỉm cười , ánh mắt như thách thức:

_ Heo con , dám cãi ...??

Bà Hà Châu vội vàng kéo cô lại bên cạnh, ánh mắt ý bảo cô đừng tranh cãi với anh mình
Hoắc Thu Ngân tủi thân rúc vào lồng bà.

_ Anh Hai , hiếp người quá đáng.

Hoắc Tâm nhìn về phía cô, bất thình lình hỏi một câu:

_ Tiểu thư Hoắc gia phải học ở môi trường tốt nhất.

Hoắc Thu Ngân bĩu môi. Hai ông bà Hoắc bất đắc dĩ thở dài nhìn đứa con gái nhỏ.

********

_ Mấy cô nhóc bây giờ thích gì, Kiệt ?

_ Ha ha, Tâm à! Cậu hỏi đúng người rồi. Theo chiến tích cua gái của mình với mấy trăm cô bạn gái , thì con gái chỉ thích duy nhất một thứ, đó là -- tiền!

_ Hoắc Gia tôi mà thiếu tiền?

Thật là chuyện lạ, Giang Tuấn Kiệt ngạc nhiên nhìn bạn mình như thấy quái vật:

_ Chắc minh tinh màn bạc Thanh Thanh nghe được câu này , mừng rớt nước mắt. Cậu biết đã quan tâm đến cô ấy ?

Hoắc Tâm , liếc ngang Giang Tuấn Kiệt:

_ Không phải !!!.

_ Cái gì , cậu có người khác sao?
_ Nghĩ đi đâu vậy, em gái mình.

_ Đừng nói đến nhị tiểu thư nhà cậu ? .... Tặng con bé ấy Mặt Trăng...Mặt Trời...đi, chứ thứ gì trên Trái Đất này mà nó chả có... cậu còn vẽ rắn thêm chân.

********
Vừa về đến nhà, Hoắc Thu Ngân đã thấy Trần quản gia hì hục cho người đào bới sau vườn .

_ Bác Trần làm gì vậy?
_ Tiểu thư, tôi cho người trồng thêm mớ rau dưa, và cây thủy tinh, khi nào tiểu thư du học về sẽ có trái mà ăn.
_ Bác Trần , cháu không nỡ xa bác.

Từ xa lù lù một con vật đen thui, lấm lem đất cát. Thu Ngân thắc mắc :

_ Bác Trần đâu ra, con vật này đây?
_ Thôi chết rồi đây là chú chó Alaska , thiếu gia định chiều nay tặng cho tiểu thư, nó cắn đứt dây chạy ra đây.
Hoắc Thu Ngân ghét bỏ nhìn con chó rất to. Lại nghĩ ra trò gì đây? Cô sắp bay sang Anh còn tặng chó cho cô làm cái khỉ gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sắc