C8: Hỗn Thế Ma vương bắt về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoắc Thu Ngân  trong lòng e ngại, Hoắc Tâm  người này không khỏi thần kinh a , tới gặp em gái còn đem theo vệ sĩ ? Không lẽ... nơi đây mất an ninh lắm ? Nghĩ đến khả năng đó, Hoắc Thu Ngân  đột nhiên trừng mắt, nhưng lại thực mau tự mình phủ định. Sẽ không ...sẽ không, nếu là thật mất an ninh Pa Pa sẽ không chọn .

Nếu muốn bắt cô về , hẳn là đã sớm nổi trận lôi đình , như thế nào còn kiên nhẫn chờ tới bây giờ đâu ?

Liền trong lúc Hoắc Thu Ngân hồn lìa khỏi xác , đi cầu thần thánh , đoán hộ . Hoắc Tâm  đã tham quan cả căn biệt thự  một lượt, còn rất vui vẻ buông một câu bình luận nhẹ nhàng:

_ Không tồi, thật có mắt thẫm mỹ.

Hoắc Thu Ngân nuốt một ngụm khí lạnh , liều mạng  hỏi:

_ Anh, anh tới tìm em có việc gì ạ?

Hoắc Tâm  quay đầu nhìn cô, nheo ánh mắt hài hước, điển trai  cười nói

_ Có việc mới tìm em sao ? Cũng không  có gì , anh trai  mới thuê một đống vệ sĩ ,muốn thử tay nghề.

Sau đó khắp nơi nhìn nhìn, một chàng vệ sĩ trẻ đẩy đến một chiếc ghế sô_ pha dài, cung kính  mời anh ngồi, Hoắc Tâm ngồi xuống , liền  còn vỗ vỗ cái ghế bên cạnh

_ Lại đây, ngồi kế anh trai.

Hoắc Thu Ngân hoàn toàn mộng du ,  căn bản đoán không ra trong  của hắn đang giở trò gì ? Nhưng vẫn vô thức  nghe lời ngồi xuống. Chính cô cũng không hiểu vì sao mỗi lần nghe Hoắc Ma Vương ra lệnh , từ nhỏ cô luôn luôn nghe lời hắn, lâu ngày tạo thành thói quen, phản xạ có điều kiện. Như mọi người nhìn thấy me chua thì tiết ra nước miếng vậy, Cô thấy Hoắc Ma Vương thì teo bugi . Chờ cô ngồi xong, Hoắc Tâm  bắt chéo chân, lười biếng đặt tay song song thành ghế dựa  mà mở miệng ,gật đầu:

_ Ok

Hiển nhiên là nói với đám người vệ sĩ kia , bởi vì hắn vừa nói xong, tất cả bọn họ  liền  đi vào nhà.

Sau đó liền ở trước mặt Hoắc Thu Ngân đang mở hai bóng đèn hết công suất, bọn họ bắt đầu động ,cùng nhau thử tay nghề: Đòi _ nợ_  mướn.

BINH_CHOANG_ ĐÙNG_ ẦM ẦM.

Mặc kệ là đồ gỗ, đồ sành, đồ sứ.... toàn bộ đều hung hăng thi nhau bay xuống sàn , tung tăng  văng lên.

Tiếng vỡ nát  nghe đinh tai nhức ốc, tê tâm liệt phổi.

Liền trong đống lộn xộn đổ nát kia , Hoắc Biến Thái nhàn nhã  rít một hơi thuốc  , nhả một vòng khói trắng lượn lờ. Quay lại phát hiện Hoắc Thu Ngân  đã hoàn toàn hồn lìa khỏi xác , hắn mới quan  tâm hướng về phía cô, ôn nhu trấn an.

_ Nếu sợ , thì ngồi trong lòng anh ,  như đang  xem phim thôi.

Xem phim ? Cô đang phát điên mà không có chỗ trút ? Cô cũng không phải là kẻ đầu óc mang bệnh  thần kinh giống hắn. Nếu đây mà là một bộ phim  hẳn phải là phim bom tấn Mỹ ,chỉ có đập vỡ ,phá nát , tang hoang.

Hoắc Thu Ngân từng trận quặn đau thắt ruột, thắt gan.

Từng món : Chùm đèn , tranh cổ ,  bếp điện ,  bàn ghế thủy tinh  , sô pha , đều là cô rứt từng đoạn ruột mua chúng . Mỗi một vật đều do Hoắc Thu Ngân  tỉ mỉ lựa chọn , có nhiều  cái còn chưa sử dụng qua , toàn bộ đều bị đập nát.Tâm tình của cô hiện tại cũng như mấy món đồ rơi vỡ tan tác trước mặt, trở thành một một đống đổ nát.

Hi vọng một tương lai tươi sáng phút chốc hóa thành tro bụi.

Mà Hỗn Thế Ma Vương lại còn đang ở bên cạnh, thưởng thức và bình luận:

_ Cặp lục bình  này tiếng vang  không tốt, âm thanh không đã tai , vừa nghe đã  biết hàng kém chất lượng , khẳng định chỉ vài triệu đồng . Lần sau sẽ cho em nghe tiếng rơi vỡ của đồ cổ chính thống , âm thanh tuyệt đối như một bài nhạc thần tiên.

Nói xong, hắn nở nụ cười ma mị nhìn cô, sau đó môi mỏng cong lên:

_ Dạ Thự chúng ta trong thư phòng có bộ thất bảo thời Xưa , về nhà anh cho em đập, âm thanh thâm thúy tự nhiên hơn. Nếu không sang nhà ông nội đập, ông thích sưu tập đồ cổ , tha hồ em chọn  . Nhé Bé Heo.

Nhìn Hoắc Ma Vương  lãi nhãi bên tai, cô muốn đập đầu hắn thì có .

Vừa rồi cô còn định sống chết bất cứ giá nào cũng phải cùng Hoắc Tâm nói cho rõ ràng, rốt cuộc biệt thự  này là do Ba Mẹ và  cô cực cực khổ khổ trang trí. Hắn đến đây cật lực ra oai, đập phá tan tành , cô không điên lên mới lạ . Thế nhưng nghe hắn muốn đập đồ trân bảo ở nhà, cô không dám hó hé... Hoắc Thần Kinh này nói là làm, cô biết hắn rất điên.

Hoắc Thu Ngân  muốn lên cơn động kinh   đến cỡ nào, cũng không động kinh được bằng hắn . Mấy tên vệ sĩ tay nghề thật tốt , nội trong mười phút đồng hồ, ba phòng hai sảnh từ trên xuống dưới vỡ tan tành , không còn một thứ gì nguyên vẹn,

Hoắc Tâm  cũng vừa rít một hơi thuốc , sau đó nhìn qua một lượt, nắm tay Hoắc Thu Ngân:

_ Đi thôi...Bé Heo.

Hoắc Thu Ngân  hai mắt long lên, biểu cảm oanh liệt , điếc không sợ súng.

_ Đi đâu? Đây là nhà của em.

Hoắc Tâm  nhướng mày nhìn bốn bức tường xung quanh, sau đó cau mày nhìn đám vệ sĩ:

_ Nơi này chưa nát ?
_ Anh... cần gì phải phức tạp thế . Từ đầu không đồng ý em ra ngoài ở, thì hả họng ra nói.  Bày vẽ nhiều trò như vậy không thấy mệt sao?

Thật hiếp người quá đáng .

Cho nên hắn tốn công tốn sức, dẫn người tới đập nhà như vậy, chính là muốn mang cô về ? Nếu đã như vậy, vì cái gì từ đầu không chịu ngăn cản đâu . Bà mọe , để cho cô hao tâm tổn trí xây nên,  hắn đập phá một trận.

Nói xong cô trân mình , nhắm mắt lại. Đám vệ sĩ cũng âm thầm thắp cho cô một nén hương, xưa nay chưa ai dám hét vào mặt Hoắc tổng như thế.

Chỉ thấy Hoắc Tâm nhàn nhạt nói:

_ Quậy đủ rồi thì đi về.

_ Tại sao thắp cho em hi vọng, rồi nhẫn tâm đập đổ.

Hoắc Thu Ngân  bỗng nhiên sáng tỏ , "đã biết" từ trong miệng Hoắc Ma Vương  có nghĩa là muốn xem cô giở trò gì ?  Rồi tàn nhẫn thiêu đốt ý chí của cô.

_ Em... Em không về , có chết em cũng không về ... Anh có bệnh thì ở một mình đi.

Cô cúi đầu, nhìn đôi Heo Bông  của chính mình, cắn môi đến bật máu

_ Bốn năm đại học, dạy ra một con heo rừng, biết cắn người , hửm ? Thử xem...

Hoắc Tâm  nhẹ chau mày, nghiêng đầu tự ngẫm, giống như căn bản không tin cô thế nhưng dám cãi lời hắn.

Lời anh vừa buông ra  khỏi miệng, trái tim cô cũng kịch liệt mà nhảy, ngón tay không khống chế được run lên nhè nhẹ. Hoắc Thu Ngân càng thêm nghi hoặc, rốt cuộc là cô phi thường sợ người anh trai này đến tận từng mạch máu sao?

_ Không muốn về nhà của mình?

Hoắc Tâm cười cười lặp lại một câu, sau đó đứng lên, đi đến  trước  mặt "kỳ trân dị bảo " đánh giá 

Hoắc Thu Ngân  vốn dĩ đang cúi đầu, hắn đưa tay đẩy cằm cô lên , miết nhẹ  , liền đem khoảng cách  tầm mắt hai người  sát gần nhau.

Đôi con ngươi  Hỗn Thế Ma Vương, thanh lãnh kia ,  đang chăm chú nhìn cô, đầy tính công kích, làm cả người Hoắc Thu Ngân  như bị nuốt vào trong ấy.

Sau đó một giọng trầm ,lạnh   cất lên,  không thua gì ánh cái nhìn sắt lạnh ban nãy:

_  Thử xem ai kiên nhẫn hơn . Em xây mười lần, anh đập một lần . Em cứ tự nhiên...

Hoắc Thu Ngân :......????

Anh đang nói tiếng người sao ?

Thiền định  một phút , Hoắc Thu Ngân  lại liều mạng  hỏi Hoắc Ma Vương một câu:

_ Anh !!! Quyền gì mà   đối xử  với người khác như vậy?.

Mặc dù Hoắc Ma Vương đối xử với mọi người cực kỳ lạnh nhạt,  nhưng lại cưng chiều em gái vô đối, nên cô mới  trả treo với anh từ nhỏ đến lớn.

Hoắc Tâm  bị hỏi đến sửng sốt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô càng thêm sắc bén:

_ Tìm chết? Hoắc Gia thành công nuôi ra một con heo rừng ,cắn người  này sao?

Anh gằn từng tiếng:

_ Chỉ bằng em là tài sản duy nhất của anh. Đủ chưa ?

Hoắc Thu Ngân : ????

Ma Vương giải thích cô càng không hiểu.

Hiểu cái quỷ á ! Cái gì là tài sản duy nhất của hắn , cô không phải đồ vật ? Cô có chết cũng không muốn liên quan đến hắn ! Tuy rằng trong lòng điên cuồng gào thét, nhưng Hoắc Thu Ngân  đứng chết trân tại chỗ.

Thấy cô  không lên tiếng nữa, Hoắc Tâm  lúc này mới hài lòng vỗ vai cô , Anh cao hơn cô một cái đầu,  từ trên cao nhìn xuống hạ giọng

_ Về nhà.

Hoắc Thu Ngân  trong lòng đã có phần buông xuôi lý tưởng , nhưng lại cảm thấy vẫn không cam tâm . Rõ ràng, cô vừa ăn lễ trưởng thành không bao lâu, vẫn bị Ma Vương quản chế.  Vì cái gì mà cuộc đời cô gặp tên Hoắc Thần Kinh này.

Càng nghĩ càng buồn bực, Hoắc Thu Ngân dứt khoát ăn vạ, chân như đổ chì, sống chết không nhấc lên.

Hoắc Tâm nhếch môi mỏng cười nhạt,  nhíu mày, bỗng nhiên phát hiện càng trổ mã  cô trổ mồi  bản tính chống đối lại anh,  đây mới thật sự là tính nết cô sao ? Càng ngày lá gan càng lớn.

Nhưng cái kiểu giận lẫy sau khi trưởng thành này có phần đáng yêu . Đối với hắn mà nói cũng giống như bức tranh sinh động . Hoạ chỉ càng làm Hoắc Tâm  muốn ức hiếp  cô hơn, vì vậy hắn liền liếc mắt ra hiệu cho đám vệ sĩ .

_ Không muốn đi, muốn anh cõng sao?

Hoắc Thu Ngân :......

Trong đó có một nam vệ sĩ trẻ  vừa nghe lời này ,  không nói hai lời liền tiến lên chuẩn bị khiêng người.

Hoắc Thu Ngân liền thụt lùi ra sau vài bước , muốn bỏ chạy , được không?  Hoắc Tâm  đứng bên cạnh híp  đôi mắt, sau đó giơ tay ra hiệu người vệ sĩ kia ngừng lại.

Chính mình thật ưu nhã xắn ống tay áo lên ngang khủy tay ,   bẻ bẻ khớp ngón  tay thon dài, đẹp như tay con gái,  tiến lên phía trước. Một tay đỡ hai chân, một ôm lấy bờ vai Hoắc Thu Ngân , nhẹ nhàng đem người xốc lên vắt ngang trên vai.

Hoắc Thu Ngân chỉ cảm thấy nhẹ bẫng , trời đất quay cuồng , theo quán tính bị ném lên cao, sau đó bởi vì trọng lực mà rơi ngược trở xuống, phần bụng  chính xác  lên vai Hoắc Ma Vương . Ruột gan lộn phèo:

_ Ụa ...ụa...

Mặt mày Hoắc Thu Ngân xanh lè , đến lúc thấy Hoắc Tâm vác cô đi khỏi biệt thự đổ nát, vội vàng giãy giụa:

_ Buông ra, em muốn ngủ  ở đây.

_ Hết giờ nháo , ông nội đang đợi.

Đoàn người nối đuôi nhau ra khỏi căn biệt thự , người cuối cùng còn cẩn thận quay lại khóa  cửa. Từ ngoài nhìn vào tưởng tượng nổi nơi khang tràng như nầy là một đống đổ nát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sắc