C9 : Cầm lấy , Cho em!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoắc Thu Ngân bị vác như vác cái bao bố .Dù sao cũng đã mất mặt, liền đem mặt mũi ném hết đi.

Thình lình bật lên tiếng khóc, không phải thút thít mà đem tất cả khí lực trong lồng phổi mà gào lên.  Tất cả vệ sĩ  đều bị doạ nhảy dựng, trừ bỏ Hoắc Tâm . Người đàn ông sắt thép  này  ý chí vững như bàn thạch chưa bao giờ bị ngoại cảnh hay bất cứ ai chi phối.. Chỉ thấy hắn trầm mặc  khiêng Hoắc Thu Ngân một bên , khóc đến tê liệt tâm cang  từng bước kiên định mà hướng bãi đỗ xe đi đến.

Hoắc Thu Ngân  vốn cảm thấy thật ủy khuất, muốn khóc vài tiếng để giải tỏa cảm xúc  nhưng nhìn đến Hoắc Ma Vương  toàn thân  máu lạnh vô tình , trong lòng càng uất  nghẹn, cho nên càng rống lên hơn. Càng khóc càng nghiện . Cho đến lúc Hoắc Tâm đem cô quăng vào trong chiếc Rolls Royce  , Hoắc Thu Ngân còn khóc đến một bộ dạng rung động lòng người.

_ Hu hu oa hic hic.....Mẹ ơi....

Tài xế lái xe lăn bánh

Ngồi một bên, huyệt thái dương nhảy lên thình thịch

Hoắc Tâm :......

Trong cuộc chiến trường tâm lý này cô không thể thua anh được, tránh xa anh không được mà cũng điên không lại Hoắc Tâm , chỉ có thể dùng chiêu khóc lóc đến lợi hại, ăn vạ , nháo cho hắn điên lên mới thôi. Nào ngờ tên kia không khác bê tông cốt thép , cô khóc đến khản cả họng, hắn vẫn trơ trơ như một tảng đá.

Hoắc Thu Ngân  ngay từ đầu đã mặc định bằng bất cứ giá nào , cứ ném hết mặt mũi đi mà khóc một trận mưa sấm gió ghềnh , nhưng sau khi xe đi được một đoạn đường, cô vừa buồn bực vừa không thể chịu khuất phục mà ngừng khóc được.

Liền trong lúc cô do dự có nên nghỉ ngơi một lát hay không? "Cô đau cổ họng quá rồi , hu , mẹ ơi !!!"

Thì Hoắc Tâm   rốt cuộc có động tĩnh.

Hắn đầu tiên đưa tay xoa mi tâm  , phỏng chừng là bị náo đến căng dây thần kinh rồi . Sau đó lại đem cà-vạt  Hemmes tháo xuống , dùng ngón tay  đẹp đẽ  vuốt vuốt cho ngay ngắn , gấp làm tư sau đó chậm rãi cuộn tròn lại . Ngón tay Hoắc Tâm  từng khớp rõ ràng đẹp như tay con gái , chiếc cà-vạt trong tay bỗng chốc trở nên béo ụ như nắm tay. Cuốn xong cà-vạt, hắn nghiêng nghiêng gương mặt đẹp yêu nghiệt mà thản nhiên nói:

_ Lại rống lên nữa , liền bị cái cà-vạt này nhét  ngay vào miệng, có tin hay không?

Hoắc Thu Ngân :......

Hắn nuôi cô từ nhỏ đến lớn , nên phần nào cô  hiểu ý người anh trai này, cô rất tin tưởng nếu hắn nói như vậy, liền nhất định sẽ làm như vậy. Vì thế , Hoắc Thu Ngân tự động tịnh khẩu , cách cặp kính đen tròn , mà dùng một đôi mắt ướt át  nhìn hắn.

Hoắc Tâm  hừ nhẹ, đem cà-vạt giao cho cô, lại ôn nhu mà dỗ dành

_ Ngoan, tặng cho em, khi nào kiềm chế không nổi nữa thì nhét nó vào. Nếu không được thì anh trai giúp.

Hoắc Thu Ngân ......

Hoá ra cà-vạt còn có cái công dụng này a? Giờ cô mới biết đấy ! Cô còn đưa ra một phát minh hay lắm, đem ca-vạt quấn vào cổ anh trai , siết thật chật, thật chặt. Cho ! hắn ! chết  ! đi.

Xe một đường vững vàng mà đi, không rung lắc dữ dội nhờ vào uy lực của cà-vạt, không khí bên trong nhất thời im lặng thoải mái . Đến một nơi nào đó, Hoắc Tâm  cho tài xế ngừng xe ven đường.  Hoắc Tâm bước xuống xe đi vào một cửa hàng trang sức đá quý, liền nhanh chóng đi ra trên tay cầm một chiếc hộp cột dây ruy băng nhỏ xinh.

Hoắc Thu Ngân  lúc này còn đang bận giận dỗi , không thèm quan tâm đến người , tuy vậy khoé mắt vẫn trộm liếc sang chiếc hộp màu lung linh  kia, cũng không biết là cái quái gì ?

Xe lại lần nữa dừng  bên  đường, Hoắc Tâm cũng bước xuống lần nữa , sau đó mở cửa xe  ,  dùng vẻ mặt ghét bỏ mà đem cái hộp tròn tròn hình cây kẹo to quăng vào người cô, Hoắc Thu Ngân  có chút kinh ngạc. Đến khi tiếp nhận rồi mới sửng sốt, cái này  là kẹo cho con nít ăn đi ? Cô đã hai mươi nhe .   Đưa cho cô ? Đập phá nhà cô một trận lại quăng một cây kẹo đền bù.
Xem cô là cái thể loại gì mà để đối xử ?

Hoắc Thu Ngân càng điên tiết hơn, cô bĩu môi. Anh lại nhìn cô gương mặt lạnh nhạt.

Hoắc Thu Ngân muốn anh hùng một lần,  mà đem cây kẹo to kia đập liên tiếp vào đầu anh trai mình có được không?   Cây kẹo này cũng quý hóa đi, hiếm lắm sao mà mang nó đi dỗ dành cô?

Ngẫm lại, cô có thể kết hợp cả hai không? vừa lấy ca-vạt  thắt cổ anh vừa lấy cây kẹo mút to đập đầu anh không?

Cây  kẹo sặc sỡ sắc màu ra sao thì bên trong cũng loè loẹt y như anh trai cô  vậy. Hoắc Tâm dí dí  viên kẹo mềm mại no tròn còn được áo một lớp socolate , trông khá là ngon vào miệng cô .

Ánh mắt uy hiếp.

Vì thế Hoắc Thu Ngân  hé miệng ra hờn giỗi gặm , vị socolate thanh mát  tản ra đầu lưỡi, vốn dĩ đồ ngọt  sẽ khiến con người ta vui vẻ , ai ngờ càng ăn cô càng thấy uất ức.

Hu hu u u u u u u u u u......

Dáng vẻ của cô có giống chỗ nào ăn kẹo ? Giống như Hoắc Tâm đang bắt cô ăn thịt cá sấu hay quái vật vậy.

Dây thần kinh ngay huyệt thái dương anh "tưng" lên một cái .

Hoắc Tâm :......

May mắn vừa qua ngã tư đèn xanh đèn đỏ  trước mặt đã tới đại trạch Hoắc Gia , bằng không Hoắc Tâm  thật lo lắng chính mình sẽ đem đứa em gái nhặt được này vứt ra đường ngay lập tức.

Vừa xuống xe, Hoắc Tâm  liền nói với chú Trần, cũng  có mặt nơi này ,đang đứng ngay cổng .

_ Cho chú ba mươi giây đem cô nhóc này giải quyết , khóc đến long não.

_ Chú Trần , anh trai...hu...

Chú Trần  nhìn thấy Hoắc Thu Ngân  nước mắt ròng ròng ,uất nghẹn không nói nên lời, rất là xót ruột mà an ủi:

_ Tiểu thư đừng khóc nữa, Hoắc Lão gia cùng ông bà chủ đang chờ con vào ăn cơm đấy.Tối chú làm bánh Táo kiểu  Pháp cho con ăn nhe. Ngoan. Nín đi con.

Thật  ra cô cố ý khóc lóc lồng lộn  để chống đối lại Hoắc Tâm  thôi . Mà lúc này nhìn thấy chú Trần , cô mới thật sự khó chịu, thật sự ủy khuất, hốc mắt ửng hồng , nhưng ngược lại nín khóc.

_ Chú Trần .

Chú vỗ vỗ vai cô, vừa khổ sở lại áy náy .

_ Lỗi tại chú

Nên từ sáng sớm , chú Trần đã chạy sang đại trạch , quyết định  nấu  một bàn đồ ăn ngon lành để bồi dưỡng tiểu thư.

Vừa vào cửa Hoắc Thu Ngân cảm thấy bầu không khí quái lạ. Ba mẹ lén lút nhìn mình, ông nội thì cười ngọt ngào:

_ Cháu gái ông đến rồi sao, lại ngồi gần ông xem thế nào rồi?

_ Ông nội,...Ba...mẹ.

_ Ông nội có cho chú Trần làm món lẩu cá Tầm nấu măng mà con thích ăn này . Đang tuổi ăn tuổi lớn, ăn cho nhiều vào.

_ Vâng ông nội , con mời mọi người dùng cơm.

Giọng cô ỉu xìu, như bong bóng xì hơi,  ngồi bên cạnh Hoắc lão gia. Ngước mắt  đối diện là anh trai Hoắc Tâm.

Thực ra Hoắc Thu Ngân  có chút nuốt không vô, chỉ ăn qua loa cùng mọi người . Hoắc Kiến trông theo bóng dáng thiếu sức sống  của cô, lại nhìn sang Hoắc Tâm  đang vui vẻ thích ý mà ngồi ăn bên cạnh, cảm thấy con trai   , nhìn  tâm trạng có vẻ dửng dưng , bèn nói :

_ Con gái là để dỗ dành yêu thương. Không nên ỷ lớn mà ức hiếp em con như vậy.

Hoắc Lão gia  dằn chén đũa xuống bàn, lạnh lùng giương mắt nhìn con trai và con dâu:

_ Tiếp tay cho con bé làm xằng làm bậy, món nợ này tôi còn chưa tính với anh chị đâu.

Ông tức giận mà hừ lạnh, tiếp tục nói :

_ Ăn cơm xong các con vào thư phòng , ta có chuyện muốn tuyên bố.
__________________________

Thư phòng.

_ Cái gì ... Ông nội, ba mẹ, con không nghe lầm chứ, con và anh trai sẽ kết hôn...??

_ Phải , các không không có quan hệ huyết thống với nhau. Vả lại hôn ước này là ta và bà ngoại con đã định khi con chưa ra đời.

Hoắc Thu Ngân cố nghe hiểu vấn đề mà ông nội vừa mới nói.

_ Con thật sự xem anh ấy là anh trai mình,  cho nên mọi người mau chóng từ bỏ ý định trong đầu đó đi. Về sau mọi người cũng đừng nhắc lại chuyện này nữa, hôm nay con sẽ coi như chưa từng nghe được điều này.

Trong phòng , đối mặt với thái độ hờ hững của Hoắc Tâm , sau khi Hoắc Thu Ngân  nói xong một hơi, cô lập tức đứng dậy muốn đi.

Cô vừa mới ăn được một lúc, nhưng bây giờ nghe những gì ông nội nói, khó chịu, muốn nôn ra hết . Thật sự, kêu cô sống cùng người anh trai suốt ngày lấy cô ra làm trò tiêu khiển đã khó chấp nhận, bây giờ lại còn làm vợ tên Hỗn Thế Ma Vương , cô lạnh xương sống.

Cô biết rằng ông nội luôn tưởng niệm về mối tình đầu tiên của mình, cũng chính là  bà ngoại quá cố của cô. Tuy là  thứ tình cảm đẹp đẽ đầy lưu luyến , nhưng cũng đâu cần đem cô ra làm vật hi sinh chứ. Cô cũng cảm thấy thương tiếc cho mối tình đầu của hai người, nhưng mọi chuyện lại không đơn giản như cô tưởng. Ai có thể ngờ được ngày xưa ông nội và Bà ngoại cô  lại có một ước định vớ vẩn như vậy!

_ Cháu gái, anh trai con có gì không tốt chứ, ngoại hình xuất sắc , lại cao lớn khí phách, vừa đẹp trai lại giàu có nhất ở Hải Thành này , còn nam nhân nào có thể qua nó.

Ông nội Hoắc vội vàng giữ chặt cháu gái lại.

_ Vả lại chúng cháu lớn lên bên nhau từ bé, nhất định cuộc sống vợ chồng sẽ rất hòa hợp.

_ Chúng cháu nhất định sẽ không hợp. Anh trai đã có bạn gái từ rất lâu mà , ông nội.

Cô nhìn  Hoắc Tâm như muốn cầu cứu.

" Ác ma nói gì đi chứ ? "

Lúc phong ba bão táp như này, cần anh mở miệng thì anh ngồi như bia đá ngàn năm, lại tỏ ra  suy tư nhìn chằm chằm cô.

_ Anh Hai phải không?

Hoắc Tâm chỉ nhàn nhã cong khóe môi , không có bất kỳ một động tác thừa nào cả.

" Thái độ gì đây? Muốn chơi cô cũng đâu cần lựa chọn lúc này chứ"

Hoắc Lão gia nhìn đứa cháu trai duy nhất một cái, sau đó dõng dạc tuyên bố:

_ Cháu dâu của Hoắc gia ta chỉ duy nhất Hoắc Thu Ngân . Nếu con không đồng ý sản nghiệp của ta không có phần của con.

Hoắc Tâm nhướng mắt   nhìn ông nội  ,  bất đắc dĩ nhếch môi, từ lúc bước vào thư phòng cho đến bây giờ anh vẫn chưa hé miệng.

Hoắc Kiến hắng giọng, vội vàng nói đỡ cho Ba mình,

_ Ba ...Ba quên rồi sao... Ba năm trước ba làm di chúc chuyển toàn bộ tài sản của Ba cho Thu Ngân rồi, giờ Ba còn gì uy hiếp nó. Ba cũng tay trắng như vợ chồng con.

Ông trợn mắt, ghét bỏ  nhìn con trai mình, sau đó đỡ trán, uống một hớp trà:

_ Vậy nếu nó không chấp nhận cuộc hôn nhân này thì đừng mang họ Hoắc.

Hoắc Tâm: ....

Hoắc Thu Ngân nhỏ giọng, chạy đến bên ông, nhẹ nhàng xoa bóp bả vai . Lấy Nhiếp Thiên Vũ ra là bia đỡ đạn:

_ Nói tóm lại giữa chúng cháu sẽ không có tình yêu. Ông nội, ông cũng biết cháu vừa mới có bạn trai , chúng cháu rất tâm đầu ý hợp. Anh ấy học chung với con bốn năm ? Ba mẹ cũng chứng kiến tình cảm chúng con trong suốt thời gian qua. Phải không Ba Mẹ?

Ông Hoắc Kiến liền gật đầu rồi nhìn cha mình , sau đó lại lắc đầu. Bà Hà Châu nhẹ giọng:

_ Con gái con tạm thời nghe theo lời ông nội con đi , không muốn  kết hôn sớm,  thì có thể tìm hiểu mà.

_ Nhưng mà mẹ à!!! Con đã tìm hiểu anh ấy suốt mười bảy năm rồi.

" Hoắc Ma Vương, yêu sao nổi đây?"

Cô không thể chấp nhận được , nếu không có ông nội ở đây, có lẽ cô sẽ chạy lên phòng mình ngay .Nhưng ông nội thì lại khác, từ nhỏ ông đã luôn thương yêu cô, cưng chiều cô, coi cô như báu vật mà đối đãi . Chỉ cần cô ho một tiếng, bác sĩ liền có mặt bất kể ngày đêm, có lần cô sốt cao ông lo lắng đến nỗi hạ canxi nhập viện. Cô rất yêu thương , kính trọng ông , nhưng việc này quá sức tưởng tượng với cô.

_ Ta cho các con thời gian một tháng để thích nghi thân phận của nhau. Ba tháng sau lập tức kết hôn cho ông. Những mối quan hệ bên ngoài,hai đứa lập tức cắt đứt.

Hoắc Lão Gia ôn tồn nói.

Nghe xong, Hoắc Thu Ngân cảm thấy khó thở , tay run lên, đầu óc choáng váng xây xẩm , đất trời nghiêng lệch  trước khi ngất đi còn nghe tiếng nức nở của Bà Hà Châu.

_ Bé Heo, Bé Heo con đừng làm mẹ sợ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sắc