C10 : Ông nội nhập viện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoắc Thu Ngân nằm mê man một ngày một đêm, cô cố gắng chớp chớp mắt nặng trĩu, nghe văng vẳng bên tai.

_ Cháu gái ta tỉnh chưa?

Hoắc Lão giao nhìn Hoắc Thu Ngân nằm trên giường ,giọng đầy dịu dàng.

_ Ba , con bé còn ngủ ạ.

Bà Hà Châu giúp ông điều chỉnh tư thế ngồi trên xe đẩy.

_ Ba , chẳng phải đã nói Ba nên dưỡng bệnh  hay sao? Bé Heo có vợ chồng con chăm sóc rồi.

Hoắc lão gia nắm lấy tay cô:

_ Ba không sao? Ba sẽ rất khỏe mạnh để con thấy hai đứa nó kết hôn rồi sinh con nữa.

Hoắc Thu Ngân đã tỉnh lại , nhưng cô muốn nghe hết câu chuyện của người lớn , nên không muốn mở mắt ra " Ông nội bị bệnh sao? Ông bệnh gì? " cô lóng tai nge.

Bà Hà Châu xoa bóp hai vai ông:

_ Vâng, chắn chắn ba sẽ sống lâu khỏe mạnh.

_ Khi nào cháu ta tỉnh lại thì bảo nó sang thăm ba, ba ngồi không nổi nữa , đưa ba trở về phòng đi.

Bà Hà Châu đẩy Hoắc lão gia vừa đi ra khỏi cửa, ông che miệng ho dữ đội. Bà Hà Châu thấy thế liền vỗ lưng cho cha chồng mình:

_  Ba à, còn khó chịu ở đâu, con gọi Bác sĩ.

Hoắc lão gia liền khoát tay, lắc đầu:

_ Đưa Ba về phòng đi , để con bé nó nghe thấy.

_ Vâng thưa ba.

Tất cả đều lọt vào tai của Hoắc Thu Ngân, cô siết chắt ga giường, ngồi bật dậy:

_ Con gái Ba Ba tỉnh rồi sao? Ba cho con ăn chút cháo nhe, đã một ngày con không ăn gì rồi.

_ Con không đói, BaBa nói cho con biết đi, ông nội bệnh gì vậy?

Hoắc Kiến , cười cười, ánh mắt che đậy cảm xúc thật tốt:

_ Con bé này nói bậy , ông nội con thì làm gì có bệnh.

_ Không,  Ba Ba gạt con , con đã nghe hết rồi. Ba còn định giấu con đến khi nào ? Con chỉ muốn biết ông nội bệnh gì thôi mà.

Mắt Hoắc Kiến đỏ lên, xót con gái :

_ Sau khi con ngất đi ,ông con xúc động mạnh , cũng tái phát bệnh tim nhập viện, bác sĩ bảo phải nong tim càng sớm càng tốt.

" Trời ơi, ông ơi"

Hoắc Thu Ngân khóc nức lên, ngả vào vai Ba Ba .

Ông nội là người cô yêu thương nhất, bây giờ ông đang bệnh như thế? Cô phải làm gì?

_ Không được, ba ba...dẫn con đi thăm ông nội.

Hoắc Thu Ngân trong bộ đồ bệnh nhân, cuống cuồng mang dép, kéo tay Hoắc Kiến dẫn mình đi tìm ông nội  .
__________

Khi tiếng bước chân gần đến trước phòng, đã nghe tiếng ho sặc sụa bên trong :

_ Ba dùng chút nước chanh mật ong cho đỡ ho.

_ Ba không sao, có chú quản gia ở đây ,còn về chăm con bé đi. Thời gian của ta không còn nhiều nữa...

_ Ba , đừng nói chuyện không hay . Hai đứa nó còn nhỏ , ba phải sống đến lúc tụi nó có con cái chứ ?

Bà Hà Châu an ủi ông, bà biết ông đã già chỉ có niềm vui duy nhất là  chuyện kết hôn của hai đứa nhỏ .

_ Ba à! Là lỗi của con , đáng lẽ con phải nói sớm cho tụi nó chuẩn bị tâm lý...

_ Ba sống đến từng tuổi này rồi, dâu hiền con thảo, hai đứa cháu đáng yêu, chẳng có gì buồn phiền, nhưng mà con dâu này, con cũng biết tâm nguyện của Ba trước khi mất mà.

Mắt Hoắc lão gia cay cay, tiếp tục :

_ Con cũng biết xưa nay, mấy đời  nhà ta không có con gái, đáng lẽ ba của Hoắc Tâm phải kết hôn với mẹ của Thu Ngân, nhưng nó sống chết đòi cưới con làm vợ ,  ta cũng yêu thương con như con gái ruột . Nhưng nhà chúng ta bảo bọc con bé Thu Ngân từ nhỏ đến lớn, nhìn nó trưởng thành xinh đẹp, dễ thương thế, gả đi nhà khác sớm hôm không thấy mặt, lại lo con bé bị ức hiếp. Ba mắc  bệnh  tim, những ngày tháng sau này mong nhớ nó thì phải làm sao?

Ông ôm ngực mình mắt nhìn xa xăm. Nước mắt bà Hà Châu rơi xuống.

Bên ngoài phòng bệnh, tiếng gõ cửa vang lên, lão quản gia ra mở:

_ Ông nội, mẹ . Con đã tỉnh rồi, đã làm mọi người hốt hoảng.

_ Cháu tỉnh rồi ? Đi chúng ta cùng  về nhà ,ông ở đây ngột ngạt quá.

Hoắc Kiến lên tiếng:

_ Bác sĩ nói tình trạng của ba , ở bệnh viện sẽ tốt hơn mà.

Hà Châu tận tình khuyên nhủ , bà rất lo lắng sức khỏe của mẹ chồng.

_ Cháu gái ta đã tỉnh, ta còn ở đây làm gì nữa . Mau... Về thôi!

Chỉ là ông cụ rất kiên quyết dù thế nào cũng không đổi ý định.
____________

Cuộc sống có điểm hỗn loạn, làm Thu Ngân có chút  sa sút tinh thần.

Trên đường phố đô thị rộng lớn, những chiếc xe theo hàng thẳng lối, những người mang cặp táp vội vả hấp tấp đón taxi, ai ai cũng bận rộn nhưng riêng Hoắc Thu Ngân  lại nhàn nhã bước đi trên vỉa hè. Đây là khoảng thời gian Hoắc Thu Ngân thấy rối ren  nhất, suy nghĩ,  lo lắng, cứ từng bước đi về phía trước.

Đi được một lúc đến chỗ đèn giao thông, cô đứng chờ báo hiệu đèn xanh thì tia mắt lơ đãng nhìn về chiếc xe đối diện. Chiếc xe thể thao  Lamborghini màu đen sang trọng thật bắt mắt . Đèn xanh cũng bật, cô từ từ bước qua, mắt lại nhịn không được nhìn về chiếc xe đắt tiền cảm thấy quen thuộc , bỗng bước chân khựng lại.

Từ cửa chính nhà hàng, người đàn ông cao lớn choàng eo một cô gái dáng người  thanh tú  , đội nón rộng vành, che kín mặt đi ra, dáng người cao ráo, mái tóc đen bóng, nước da màu đồng quyến rũ, dáng vẻ cao ngạo bước lên xe cùng cô gái ấy  . Hoắc Thu Ngân nín thở quan sát từ đầu đến cuối, tuy cô đứng hơi xa nhưng bóng dáng ấy vẫn in vào trong não cô .Thu hồi tầm mắt, Hoắc Thu Ngân bước nhanh về phía chiếc xe màu đen  đắc tiền ấy, vừa chạy tới thì chiếc xe đã chạy đi.

" Tên Ma Vương này gọi điện  kêu về thăm ông nội thì bảo đang công tác nước ngoài . Nước ngoài cái đầu heo đi? Hắn cũng như cô ,không đồng ý cuộc hôn nhân này, nhưng ông nội bệnh, có chống đối kiểu gì thì cũng về thăm ông chứ?"

Hoắc Thu Ngân  tức giận, cô dùng hết tốc lực chạy theo, tuy không xác định rõ nhưng cô vẫn phải đuổi theo, cô phải xem cho rõ rốt cuộc có phải là Hoắc Tâm hay không  ?

" Tên đáng chết này  ,mấy ngày nay hắn chết đi đâu ? Còn có tâm trí đi với cô này cô nọ? Lẽ nào là Dạ Thanh Thanh?"

Hoắc Thu Ngân  cứ cắm đầu chạy thục mạng, cô quẹo không biết bao nhiêu cái ngã tư, cũng đụng trúng rất nhiều người, bị ngã rất nhiều lần nhưng vẫn không bỏ cuộc. Tia mắt sáng lên, thấy đã có cơ hội, Hoắc Thu Ngân  nhanh chóng chạy theo nhưng đèn giao thông vừa lúc chuyển đỏ thì chiếc xe cũng băng qua rồi, cô muốn băng qua chạy theo nhưng đèn đối diện lại chuyển xanh, thình lình chạy ra giữa lộ, xe bắt đầu cũng xong tới.

"Kéttttttt ”

Tiếng phanh xe chói tai gây sự chứ ý đến nhiều người, tài xế mặt tránh bệch nhưng cũng lấy lại tình thần.

Hoắc Thu Ngân  tưởng sẽ bị xe tông phải nhưng khi chiếc xe lao tới thì một bóng người vụt ra ôm cô bay vào lề vì thế cô đã thoát chết.

Mọi người xôn xao hỏi hang, Hoắc Thu Ngân  chưa kịp phản ứng thì giọng nói khàn khàn hét lên .

_ Em có bị điên không hả ? đèn đỏ mà qua lộ, em không học luật giao thông sao ? hay em thấy mới về quê hương nơi muốn tịnh dưỡng ?

Nhiếp Thiên Vũ vẫn ôm cô trong lòng nhưng cái miệng không ngừng hét lớn.

_ Em  không sao ?

Anh chưa nói gì thì cô phát hiện, trên người Nhiếp Thiên Vũ  đều bị trầy xướt, mà cô thì một chút vết thương cũng không, mắt tự nhiên ươn ướt.

Hoắc Thu Ngân  thấy cô sắp khóc, luống cuống không biết làm sao ? cũng quên việc tức giận, hắn lại ôm cô an ủi.

_ Anh không sao ? em mà khóc anh sẽ đau lòng vì thế nín đi, ngoan nào …

Vừa nãy hắn rất tức giận, nếu không phải vô tình đi ngang thì có thể ngày này năm sau, mồ mả cô xanh cỏ , nghĩ thôi cũng khiếp sợ . Nhưng rồi nhưng giờ thấy cô sắp khóc, cảm thấy lòng đau đáu, nên đành dỗ dành cô trước vậy .

_ Em đưa anh  đi bệnh viện.”

Cô nhỏ giọng.

_ Không cần, chỉ cần em hôn anh một cái thì anh sẽ hết đau liền.

Hắn châm chọc.

Hoắc Thu Ngân chau mày rất muốn đánh hắn một cái nhưng nghĩ lại hắn mới cứu mình nên nhịn lại. Do dự một chút cô nhướng lên hôn nhẹ lên má hắn, đỏ mặt cúi đầu không dám nhìn hắn … Trên thực tế Hoắc Thu Ngân chưa từng hôn ai   nên hành động lớn mật  giữa chôn đông người này cũng mắc cỡ muốn chết.

_ Cám ơn anh đã cứu em , Nhiếp Thiên Vũ .

Nhiếp Thiêb Vũ  như bị điểm huyệt, hắn chỉ nói chơi mà cô tưởng thiệt, lòng man mát, khí huyết dâng trào, hắn nhìn cô cười gian xảo.

_  Anh nói hôn môi chứ không phải hôn má, em hôn lại đi.

Vừa nói hắn vừa chu môi ra, ngay lặp tức bị đập  vào đầu một cái, Nhiếp  Thiên Vũ  mặt nhăn nhó nhìn cô nhưng nghĩ lại hắn đã tiến thêm một bước nữa nên cứ từ từ chờ vậy.

_  Anh đứng lên được không ? 

Thấy mọi người đang nhìn hai người như người ngoài hành tinh, cô đỡ hắn dậy nhưng tên này thật nặng mà dáng người cô chỉ đứng tới cằm hắn thôi vì thế đành cầu cứu xem hắn có đi được không ?

_  Anh giờ chỉ đi xe lăn, chứ không đi nổi.

_ Vậy để em đỡ anh.

Giọng cô trong trẻo khiến tim hắn muốn hòa tan ,  tay tự nhiên quàng vai cô, lại ngửi ít mùi thơm phản phất trên người cô, mùi hương thật dễ chịu.

_ Em xài nước hoa mùi gì vậy ? ....

Phải hỏi cho rõ để sau này hắn cũng sử dụng  mùi này luôn.

_ Em  không có xài  nước hoa.

Cô nhăn nhó nói.

Mặc dù mỗi lần đi công tác Hoắc Tâm luôn xách về cho cô, nó vẫn nằm im đầy tủ.

_ Nhưng trên người của em có mùi nghe dễ chịu lắm.

Hắn khó hiểu nói

_  À, chắc là sữa tắm.

_  Vậy mùi gì ?  Sữa tắm gì mà thơm thế?

_ Sữa dê .

_ Em nói móc anh dê em sao?

_ Không , em nói thật mà.

_ Em thích mùi đó sao ?

_ Ông nội mua cho em xài, từ nhỏ đến lớn , những gì ông nội mua cho em đều thích.

_ Àaa.

  Hắn kéo dài âm cuối xem như đã hiểu.

Trong bệnh viện đầy mùi thuốc khử trùng khó chịu, Nhiếp Thiên Vũ  bị Hoắc Thu Ngân  kéo đi chụp hình  đủ thứ.

Hoắc Thu Ngân  rất sợ nếu Nhiếp Thiên Vũ  vì cứu cô mà để lại di chứng gì thì tội nhân thiên cổ sẽ khắc lên người cô mất .

Sau khi qua mười mấy cuộc xét nghiệm, kết quả hắn khỏe như trâu, chỉ có vết thương bên ngoài là phải khử trùng, băng bó .

Hai người đi ra khỏi bệnh viện thì trời cũng sụp tối, Nhiếp Thiên Vũ   muốn dẫn cô đi ăn nhà hàng nhưng  Hoắc Thu Ngân  lại muốn ăn ở lề đường cho thoải mái .

Lần đầu ngồi bên lề đường, bao nhiêu cặp mắt nhìn cả hai như quái vật, công tử Nhiếp thị  từng lên trang bìa như hắn đáng lẽ phải ăn ở nhà hàng sang trọng, xa hoa mà giờ lại ăn ở lề đường, thật mất mặt hết chỗ nói . Nhưng khi thấy dáng người ăn ngấu nghiến của cô nàng trước mặt, hắn lại bỏ đi bộ mặt công tử, cùng cô ăn món lẩu vỉa hè, tâm tư cảm thấy một dòng nước ấm đang chảy trong  tim  Anh cũng không nghĩ thiên kim nhà giàu như cô lại có lối sống giản dị như thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sắc