Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông giá buốt đã lan tràn trên vùng đất Camay.

Nơi rừng hoang sâu thẳm, những thân cây cổ thụ khô khốc lặng im như chìm trong giấc ngủ chờ qua mùa lạnh lẽo. Đạp lên những lớp lá khô dày ken, đôi bàn chân nhỏ đeo đôi hài xanh biếc, bước những bước vội vã, díu vào nhau. Đôi mắt to tròn hoang mang nhìn xung quanh, như tìm kiếm một thứ gì, như lo sợ một điều gì...

Bỗng, vài tiếng lá khô lách tách vang lên, cùng những tiếng gầm gừ rít qua kẽ răng của loài dã thú. Cô bé con rùng mình, chậm rãi quay người... Phía sau, hai con sói lớn với bộ lông xám đen và đôi mắt hằn học của loài ăn thịt đang hướng về sinh linh loài người bé nhỏ, không sức chống cự. Trong giây phút, đứa bé cảm thấy thế giới xung quanh còn nguy hiểm hơn những câu chuyện quỷ dữ bắt trẻ hư người lớn kể. Theo phản xạ, bàn chân nhỏ lùi dần về phía sau, nhưng vướng phải nhánh cây khô, cô bé mất đà loạng choạng ngã chúi.
Phía trước mặt, những con sói lớn từ sau những gốc cây to xuất hiện nhiều hơn. Bầy sói hoang dại chỉ trực lao tới xé xác con mồi non ngay tức khắc.

- Mẹ ơi, mẹ ơi... - Sinh linh nhỏ chỉ biết co rúm lại, môi mấp máy run lên gọi mẹ, sợ đến mức xanh tái.
Con sói đầu đàn to và hung hãn nhất, không đợi con mồi hãi sợ thêm, nó gại móng vuốt sắc nhọn vào lá khô, rồi bất ngờ nhảy vọt lên, lao đến thẳng hướng bé gái.
Vào lúc hoảng sợ nhất, vài giây trước cái chết, con người thường bàng hoàng đến mức phó mặc. Cô bé con cúi đầu, nhắm nghiền mắt, môi bặm chặt. Con sói lao tới trong tích tắc, những chiếc răng nanh nhe ra nhầy nhụa rãi, khuôn hàm há rộng ngoạm lấy nửa đầu người. Khi một chiếc răng nanh vừa cắm phập vào làn da mỏng manh, một giây ngưng lại, con sói đột ngột ngật đầu, toàn thân văng vụt về phía sau. Giống như bị tấn công bằng một sức lực siêu linh vô hình. Con sói nằm phủ phục trên lớp lá khô, bốn chân co quắp, rít lên những tiếng rên đau đớn, đôi mắt dại đi. Cả đàn sói của nó trong tích tắc đồng loạt gập cặp chân trước, mõm chúi xuống đất, những tiếng rên rỉ của loài thú phát ra qua kẽ răng.

Cảm nhận rõ những giọt máu chảy dọc trên má, hai bàn tay nắm chặt những chiếc lá khô giòn nát, cô bé con từ từ mở mắt, gương mặt vẫn chưa hết nỗi khiếp đảm. Đàn chim nãy giờ núp trong những tán cây im ắng theo dõi, bỗng hoảng hốt đập cánh bay đi, làm từng tán lá héo hon rung lên một hồi run rẩy. Giống như, một thứ gì đó đang hiện hình. Giống như, còn đáng sợ hơn bầy sói rừng bị bỏ đói...

Một kẻ mang áo choàng từ xa đang tiến lại. Bầy sói dạt về hai phía, như nhường đường, đầu vẫn chúi xuống như phục tùng, như hãi sợ, như tôn thờ.

Đó là một kẻ đàn ông cao lớn, mặc chiếc áo choàng đen dài đến gót chân. Những bước đi của hắn nhẹ nhàng, chậm rãi, và tỏa ra thứ sinh khí u uất. Khi kẻ đàn ông đến gần hơn, cô bé mang hài xanh bằng sự tò mò cố hữu của loài người ngước lên để nhìn rõ khuôn mặt ấy: Hai mắt sắc như mắt chim ưng với hai con ngươi đen toàn phần như mực hắc ín. Đường nét khuôn mặt như khắc tạc, chiếc mũi cao, khuôn miệng rộng, mày rậm đen và quai hàm bạnh cương nghị. Nhưng đó chưa thể tả hết vẻ u uất phảng phất trên gương mặt hắn dưới mái tóc khô cứng, giống một kẻ đến từ cõi chết.
Đôi mắt con nai vừa thoát khỏi răng nanh loài sói bị cuốn vào gương mặt của kẻ mới xuất hiện – có thể gọi là "ân nhân". Đôi mắt đen đặc của kẻ mới đến cũng không dời đi trên gương mặt con nai nhỏ. Một quãng im lặng kết thúc bởi giọng của kẻ cao lớn áo choàng đen – giọng nói như bị nguyền rủa:

- Có sợ ta không?
Đứa trẻ chừng 6, 7 tuổi chưa thoát khỏi chuỗi bàng hoàng vừa diễn ra, không thể thốt nên lời, đôi mắt vẫn mở to nhìn kẻ đàn ông. Hắn bỗng nhả một nét cười nửa miệng, từ từ ngồi xuống trước mặt cô bé. Ngón tay hắn miết nhẹ chiếc cằm nhỏ mềm mại:

- Bé con, đừng biết ơn ta, ngươi sẽ hối hận vì hôm nay gặp ta – Hắn dừng lại vài giây, rồi tiếp tục – Lim, The Death chào đón một đứa trẻ.

Đôi chân nhanh thoắt đáp trên lá khô êm như bàn chân mèo, dáng người cao mảnh, gương mặt lạnh lẽo, cô gái tên Lim từ trên cây thả người xuống, cúi đầu, đáp:
- Vâng, thưa chủ nhân!

Biệt thự The Death.

- Đã rất nhiều năm chủ nhân không nhận hầu gái nhỏ, có phải đã xảy ra chuyện gì không?
- Con bé trông quá yếu ớt và bé nhỏ, không thể trụ ở đây lâu!
- Chủ nhân mới là người quyết định số phận, con bé bị sói rừng tấn công mà không chết, mệnh ắt rất lớn.
Trong căn phòng rộng và kín 4 vách tường, những cô gái mang bộ váy đen tạp dề trắng của người hầu đang cúi đầu rì rầm những điều về một bé con mới tới. Còn cô bé đứng nép ở một góc tường, cầm chiếc khăn mảnh lau những vệt máu trên gương mặt xanh xám. Vết răng nanh chó sói đã tạo thành 2 vết thương nhỏ nhưng sâu hoắm ở sau đầu và dưới đuôi mắt cô bé.

- Im lặng – Tiếng ra lệnh lạnh lùng của cô gái tên Lim vang lên, khiến toàn bộ căn phòng im bặt. Cánh cửa phòng mở toang, chủ nhân biệt thự The Death bước vào.
Hắn tên Ngụy Thiên.
Như phản xạ, đám hầu gái đồng loạt quỳ gối, cúi đầu. Duy chỉ có cô bé con nép một góc là vẫn đứng nguyên, đôi mắt trân trân nhìn kẻ đàn ông là ân nhân cứu mạng, lúc này đã trút bỏ chiếc áo choàng, trông càng cao lớn và quyền uy hơn.

Lim gằn giọng:
- Không được phép đứng nhìn chủ nhân, lập tức quỳ xuống nhanh!
Không biết bản thân được ra lệnh, cô bé vẫn đứng im không động cựa, không chớp mắt. Không khí như cô đặc, Ngụy Thiên nhíu mày, đưa tay ngăn Lim không manh động, rồi quay người bước đi.
Lim dẫn cô bé tới căn phòng lớn hơn, có cửa chính, cửa sổ và ánh nắng chiếu vào, rồi đẩy nó quỳ rạp dưới chân chủ nhân căn biệt thự. Lúc này, Nguy Thiên đang ngồi nghiêm nghị trên ghế nệm dài trải da báo. Anh ta nhấp một ngụm trà tầm ma còn ấm, rồi hỏi:
- Bé con, tên gì?
Đôi mắt tròn ngước lên nhìn, chiếc miệng nhỏ xinh mấp máy:
- Ai Li... cháu tên Ai Li, thưa ông ạ! – Tiếng nói yếu ớt phát ra đầy sự dè dặt, tuy nhiên vẫn tỏ ra là đứa bé ngoan được dạy dỗ tử tế.
- Ông? – Kẻ quyền lực The Death nhếch mép cười, phải rồi, hắn dù nhìn thoáng qua chỉ như ngoài 30, nhưng nhìn kĩ thì lại như đã sống hàng ngàn năm tuổi. Và một đứa trẻ ngoan không biết nói dối.
Lim định lên tiếng cảnh cáo về cách gọi nhưng Thiên đã ra hiệu ngưng lại.
- Vậy tại sao lại lạc vào rừng? – Ngụy Thiên tiếp tục nhấp trà và hỏi bằng tông giọng trầm đặc.
- Cháu đi theo Meo Sữa vào rừng rồi không thấy nó đâu... - Ai Li ngập ngừng rồi tiếp tục – Cháu nghĩ Meo Sữa dẫn đi gặp ba mẹ...

Nguỵ Thiên định đưa thêm một câu hỏi nhưng ngừng lại, vì có kẻ được mời đã đến. Từ cửa chính lớn, con đại bàng trắng W-witch vỗ cánh bay vào. Khi sải cánh dài bay đúng một vòng mái vòm thì đôi chân vị khách vừa lúc đến cửa. W-witch đáp đôi móng cứng cáp trên vai người đàn ông đang tiến vào.
- Chủ nhân, ngài Dụ Thần đã tới - Lim cúi cầu kính cẩn thông báo
Ngụy Thiên cất lời chào:
- Từ kỳ nghỉ đông, đã lâu không gặp rồi.
Ai Li cảm nhận được từng tiếng bước chân nhẹ như lướt của kẻ mới xuất hiện mà Lim gọi là Dụ Thần. Sự tò mò non trẻ khiến cô bé định ngước mắt nhìn. Nhưng bàn tay to lớn và thô cứng của Thiên đã tóm đầu nó đẩy chúi xuống đất bằng lực hung bạo. Thiên mỉm cười nhìn khách – cũng là em trai mình. Vị khách đáp lời:
- Anh Thiên, rất lâu anh không thu nhận một đứa bé nào.
- Gia đình đều mất mạng, bé con lạc vào rừng, thấy đáng thương nên ta giúp đỡ
- Lũ Karma gần đây lộng hành, anh không thể giúp đỡ tất cả đứa trẻ sót lại – Vị khách tiếp tục cuộc trò chuyện mà không hề liếc xuống nhìn Ai Li một lần.

Thiên nới lỏng tay, nhưng vẫn giữ đầu con bé ghì dưới sàn, đáp:
- Ta định rằng sẽ để con bé theo ngươi, ở The Charm.
- Nếu anh gọi em tới chỉ vì chuyện này, thì em nên về rồi. Luật ở The Charm là không nhận hầu gái... - Thần xoay gót chân ngay khi dứt lời. W-witch cũng lập tức đập cánh bay lên.
- Luật do ngươi đặt, Thần, ngươi sẽ thích thú khi biết đứa trẻ này... "bất kiểm soát".
Bước chân của Thần chợt ngưng lại 1 nhịp, rồi lập tức sải tiếp, giọng nói nhẹ tan như cơn gió:
- Em thực sự không hứng thú đâu. Đừng bao giờ nhắc lại chuyện này nữa, anh Thiên.
- Lim, tiễn khách.

Căn phòng rộng chỉ còn lại hai dáng người. Ngón tay kẻ đàn ông quyền lực vuốt nhẹ chiếc má trắng ngần như sữa của con nai nhỏ:
- Tin ta đi, nếu được theo Thần, cuộc đời ngươi có thể sẽ tươi sáng. Còn ở đây...
Chưa dứt câu, Thiên bỗng tóm lọn tóc sau gáy, giật ngửa đầu cô bé con lên, nói bằng âm vực nguyền rủa, rời rạc từng con chữ:
- Bất – kiểm – soát? Ngươi thực sự sẽ là tai họa... Nói xem, bé con, sợ - ta - không?

Ai Li mở to đôi mắt thảng thốt, ở cự li gần, con bé bị choáng ngợp với đường nét gương mặt sống động như vẽ của "vị ân nhân", cùng thứ mùi hương ma mị tỏa ra mà nó không thể biết là loại thảo mộc gì. Không đáp, nhưng vẻ mặt lạ lùng thay vì sợ hãi của nó khiến Thiên nổi cơn thịnh nộ.
Tất cả cánh cửa đóng sầm trong tích tắc, chỉ còn lại ánh đèn vàng hắt lên những bức tranh quỷ quái và tượng đầu thú dữ. Ai Li giật thót khi loài bò sát bóng nhẫy từ gầm ghế trườn ra cuốn lấy cổ chân mình, con bé đông cứng người, nghẹn ứ họng, bàng hoàng tới mức không dám hét lên. Từ trần nhà rơi xuống, từ dưới tấm thảm da, từ sau những bức tranh lớn, loài rắn loang xám xuất hiện ngày càng nhiều, như chờ sự ra lệnh của "chủ nhân" sẽ lập tức cấu xé con mồi.

Bàn tay thô cứng tóm lấy cổ gáy Ai Li nhấc bổng lên, đầu con rắn loang rơi xuống đất, nhưng đuôi vẫn cuộn chặt cổ chân Li. Cô bé con trợn đôi mắt vằn đỏ hãi hùng, tay vươn ra tìm thứ bám vào, định hét lên một tiếng nhưng không kịp. Từ cổ tay áo Ngụy Thiên, 3 đầu rắn ngóc ra cùng 3 cái lưỡi chẻ thè thụt liên tục. Không, Li đã định hình lại chuẩn xác hơn, nó là một con rắn đen 3 đầu đang trườn trên cánh tay Thiên và chờ trực tấn công gương mặt nhỏ xinh đang cắt không còn một giọt máu.

Nhịp tim sắp vỡ tung trong lồng ngực, cơ thể căng cứng chới với trên không trung, đôi môi nhỏ run rẩy từng con chữ:
- Cháu sợ... sợ... có sợ...
Con rắn rụt 3 đầu vào trong ống tay áo rộng, những ngón tay Thiên buông lỏng làm Ai Li rơi phịch xuống sàn gỗ. Đội quân bò sát trườn bò nhầy nhụa vừa kịp trở về nơi trú ẩn ban đầu, Thiên đã thong thả ngồi xuống ghế nệm, nâng tách trà lên miệng.
- Ngươi vừa học được quy tắc đầu tiên ở đây: Phải biết sợ ta. Quy tắc thứ hai: gọi ta là chủ - nhân. Và quy tắc thứ 3: đừng trái lời chủ nhân. Đừng – bao – giờ! Dù chỉ là nghĩ.

Những giọt mồ hôi mặn lăn xuống cằm, Ai Li vừa nhận ra, bằng suy nghĩ non nớt, đây thực sự là Cõi Chết – biệt thự The Death.

Trăng lên.
Dãy phòng ngủ của hầu gái im bặt không tiếng động. Riêng căn phòng cuối cùng thảng hoặc phát ra tiếng khóc nghẹn của một đứa trẻ, cố kìm trong họng vài giây rồi lại nấc vài tiếng. Li trùm chăn kín đầu, nước mắt đầm đìa gối, cơ thể run lên từng đợt. Một đứa trẻ vừa mất hết người thân vài ngày trước, suýt bị thú dữ ăn thịt, bỗng bị hành hạ ở một nơi xa lạ, không biết làm gì hơn là hãi sợ khóc.

Cô bé hầu gái ở giường phía trên quyết định trèo xuống, sáp gần, đặt tay vỗ về đứa trẻ mới đến. Cảm nhận được bàn tay người lạ liên tục vỗ nhẹ lưng mình, Li nín khóc thành tiếng, nhưng nước mắt vẫn chảy dài trên má.
- Nếu sợ ngủ một mình, chị sẽ ngủ cùng em nhé – Cô gái thì thầm rồi chui vào chăn, nằm sát cạnh đứa trẻ, bàn tay dịu dàng vẫn truyền hơi ấm cho Li.
- Hôm nay em đã mệt quá rồi, đừng buồn nữa, nhắm mắt lại, đừng nghĩ nữa. Ngày mai trời lại sáng thôi, bé con.
Giọng nói ấm áp thì thầm của người bạn xa lạ trấn an Li, rồi vỗ về cô bé chìm vào giấc ngủ. Quá mệt, Li thiếp đi lúc nào không biết.
- Chị là Tâm Ý, từ nay chúng ta là bạn nhé, bé con.

Đội người hầu ở The Death đều là nữ ở lứa tuổi 10-17, công việc mỗi ngày là làm việc nhà, dọn dẹp, nấu ăn, ủ rượu, ươm trà. Dù khá đông đến vài chục người, nhưng đám hầu luôn lặng lẽ, ít tán gẫu, không tranh cãi xích mích, nếu có thì chỉ là thì thầm dè dặt. Tất cả luôn sống trong một nỗi sợ rùng rợn, không ai nói trực tiếp ra nhưng nỗi sợ ấy không - hề - vô - hình. Nó mang tên: Chủ Nhân.

Ai Li được xem là hầu gái học việc nhưng không ai mảy may quan tâm con bé, trừ cô chị cùng phòng dễ chịu. Với một đứa trẻ đơn độc bỗng được người lạ giúp đỡ, nó ngay lập tức cảm thấy gần gũi và thân thiết.
- Tâm Ý có phải 'ý nguyện thành tâm' không ạ?
- Sao em biết? – Linh ghé tai Li hỏi thầm đầy ngạc nhiên
- Mẹ em nói sẽ sinh thêm em gái, nên cả nhà đã cùng đặt rất nhiều tên cho em bé. Mẹ rất thích tên Tâm Ý đó ạ. – Ai Li rất chân thật kể, dù nhắc đến mẹ làm nó chợt buồn rượi.
Cô chị lập tức trấn an:
- Vậy thì từ giờ em có chị gái tên là Tâm Ý rồi, Ai Li ạ. Tên em rất đẹp, và lạ.
- Thật hả chị? – Li gần như reo lên trong niềm vui đơn giản của trẻ con.
Tâm Ý lập tức giơ ngón tay trỏ ra hiệu "suỵt":
- Ở đây phải nói nhỏ, thật nhỏ, thật nhỏ nhé!
- Tại sao vậy ạ? Mọi người đều giữ yên lặng... có vẻ rất buồn chán mà
- Biệt thự có những quy tắc em phải tuân theo, nếu không sẽ bị trừng phạt rất nặng đấy. Điều cần nhớ là: đừng thắc mắc, mà hãy làm thôi, được chứ?
- Nhưng ai trừng phạt cơ ạ? – Ai Li vẫn thỏ thẻ thắc mắc, gương mặt "nhiều nỗi niềm" của đứa trẻ con khiến Tâm Ý không nén được nét cười.
- Là Lim, cô ấy là vệ sĩ của chủ nhân, cũng là quản gia ở biệt thự này. Cô ấy hết sức nghiêm khắc, nên đừng đặt câu hỏi gì mà chỉ nghe theo thôi, em hiểu không?

Ai Li gật gù ra vẻ hiểu chuyện, nghe lời. Tiếp tục bắt chước và giúp Tâm Ý nhặt rau và giá đỗ, chuẩn bị cho bữa tối của chủ nhân. Nhưng được một lát, con bé lại ghé lại hỏi:
- Chị Tâm Ý, chị có 'ý nguyện' nào muốn 'thành tâm' làm không ạ?
- Ưmm... mơ ước lớn nhất của chị là được đi học ở học viện Guardian, Ai Li ạ.
- Có gì vui ở trường học hả chị? – Li nghiêng đầu tò mò
- Có chứ. Có bạn bè, nhiều kiến thức mới, và có Tử Minh.
- Tử Minh là ai vậy chị? – Con bé nheo mắt cố tưởng tượng ra một người lạ nào đó
- Ở tuổi của Ai Li thì chỉ nên thắc mắc về những "kiến thức mới" thôi. Chị sẽ dạy em học chữ nhé!

Một cô hầu gái khác quay lại, nhắc bằng giọng nhỏ nhưng khó chịu:
- Hãy thôi nói chuyện phiếm và làm việc đi, ở đây ai cũng bận cả đấy!
Ngay lập tức Tâm Ý ra dấu ngưng câu chuyện, cúi xuống nhặt tiếp giá đỗ.

Đêm trăng rằm.

Lim dẫn một cô gái trẻ trung bị bịt mắt vào biệt thự, vào thẳng phòng ngủ của Ngụy Thiên. Theo thói quen, mỗi tuần Lim sẽ tìm một cô gái trong thị trấn tới hầu phòng cho chủ nhân một đêm. Những cô gái được chọn đều xinh đẹp, nóng bỏng, xong việc sẽ được trả một khoản hậu hĩnh và lại bị bịt mắt dẫn về thị trấn, với lời thề không được hé nửa lời về đêm đó. Dĩ nhiên là những cô gái sẽ im miệng vì sợ hơn là vì khoản tiền được nhận. Ngụy Thiên dùng cách này để thỏa mãn nhu cầu bản năng vì không muốn gắn bó hay ràng buộc với bất kỳ người phụ nữ nào.

- Chủ nhân, đến giờ hưởng hoan lạc cùng nhau rồi - Cô gái trẻ tiến vào, cởi chiếc áo choàng trắng, lộ váy ngủ mỏng tang, giọng ngọt như đường với cách xưng hô đã được dặn trước.
Cô ta định sà tới gần "ông chủ" đang cởi trần vạm vỡ, làn da nâu rắn rỏi từng bắp thịt còn đọng nước, đầy mời gọi.
Lúc này Ngụy Thiên vừa tắm đêm xong, đang ngồi yên lặng ngay mép giường, trầm tư đuổi theo những suy nghĩ chỉ anh ta biết
- Ở yên đó – Một câu ra lệnh nhẹ nhàng vì không muốn cô "kỹ nữ" làm đứt mạch suy tính. Nhưng tỏ ra là "gái hư quyến rũ", cô ta vẫn sà tới vuốt ve tấm vai rộng.

Nhưng, ngón tay chưa kịp đặt tới thì bỗng khựng lại, dòng điện lạnh chạy dọc sống lưng khiến cô ta rùng mình. Đôi mắt Thiên trong một giây chuyển sang đen toàn phần như hắc ín liếc lên nhìn cô ta, giọng nói u uất như trong rừng thẳm:
- Điều ngu xuẩn nhất trên thế gian này là trái lời ta.
Từng nhịp thở nhả ra từ khuôn miệng ấy như hàng ngàn mũi giáo phóng tới ghim vào từng thớ thịt cô gái. Cô ta cảm thấy một mảng khói đen kịt bốc lên trong đáy mắt mình, bao trùm hộp sọ. Trong làn khói mù có hàng trăm con mắt sắc ẩn hiện trong hàng trăm khoang miệng đỏ lòm răng nanh, nhìn chằm chằm như sắp sửa nhe răng cắm ngập vào khối não nhầy. Thứ ảo giác khiến cô ta gai lạnh, trợn trừng mắt, đông cứng người. Tay chân run lên, não trạng phát hàng ngàn tín hiệu "khiếp sợ". Hai đầu gối quỳ sụp xuống, chiếc môi dày tô son đỏ rượu lắp bắp:
- Chủ... chủ... nhân... tha...mạng...

Vài giây trôi tuột qua, Ngụy Thiên khép mắt, lại đuổi theo những suy nghĩ đang dang dở. Ngay khắc, cô kỹ nữ cũng đổ nhào người phủ phục dưới sàn, thở gấp, như vừa thoát khỏi một cuộc săn đuổi ăn thịt.
Cô ta đã nhận thấy rõ một nỗi sợ phóng đến từ kẻ đàn ông cao lớn chỉ đang ngồi yên một chỗ kia, từ đôi mắt lạnh lẽo hay từ đôi bàn tay thô cứng cô ta không biết. Nỗi sợ vô hình, nguyên nhân vô hình, nhưng lại khiến cô ta hoảng loạn, hãi hùng hơn cả đối mặt với cơn đau hay cái chết.

Một cô gái khác bước rất nhẹ vào phòng, trên tay bê khay trà nóng, đặt lên bàn.
- Chủ nhân, ngài lại tắm đêm, em mang tới trà quế ưu đàm ngài thích.
Ngụy Thiên mở mắt, hít một hơi căng đầy lồng ngực mùi vị trà anh yêu thích. Kẻ cai trị The Death có sở thích với những loại trà thảo mộc mà đám hầu gái trong biệt thự tự tay ươm trồng và pha chế. Đón tách trà từ tay cô gái hầu phòng, Ngụy Thiên nuốt một ngụm lớn.
- Miêu Hoa, chỉ ngươi làm ta dễ chịu.
- Chủ nhân, thật tiếc, cô nàng sợ đến mềm nhũn ra rồi – Cô hầu phòng riêng của Thiên, tên Miêu Hoa, liếc nhìn cô kỹ nữ, nói đầy khiêu khích.
Ngụy Thiên cười nửa miệng:
- Vậy ngươi "giúp đỡ" cô ta xem sao
- Chỉ cần người vui thôi – Nói đoạn, Miêu Hoa tiến lại phía sau cô gái, quỳ gối, tháo từng chiếc cúc sau lưng váy cô nàng.
Cô kỹ nữ sau cơn hoảng sợ đã mất hết sự tự tin đầy kinh nghiệm, cơ thể vẫn run nhẹ khi chiếc váy bị kéo tuột xuống, lộ da thịt nửa thân trên đầy đặn, mềm mại
- Cô phải tắm rửa sạch sẽ trước khi hầu chủ nhân chứ – Miêu Hoa nói, tay đẩy cằm cô gái ngoảnh về sau, hếch lên, 2 đôi môi thiếu nữ chạm vào nhau mềm ướt.
Ngụy Thiên vẫn giữ nét cười, nhấp cạn chén trà. Không một cô gái nào bước vào căn phòng này biết rằng mình sẽ đối mặt với thứ gì, chỉ biết phục tùng trong nỗi rùng rợn.

Ngụy Thiên có một sức mạnh siêu linh quái đản, đó là "ếm nỗi sợ", khiến bất kỳ sinh vật có sự sống nào trên thế gian này cũng phải run sợ, vâng lời và tôn thờ vô điều kiện.
Dĩ nhiên, Ngụy Thiên cũng vừa phát hiện ra, trên thế gian này lại xuất hiện kẻ "miễn nhiễm", không hề bị ếm nỗi sợ bởi quyền năng vô hình của anh ta, trừ khi anh ta đe dọa bằng thứ hữu hình khác. Khiến anh ta một phần tức giận, một phần nghi hoặc, một phần hứng thú. Ngụy Thiên đang nghĩ ngợi về việc, trên đời này có kẻ không sợ mình, thì xử trí thế nào? Giữ hay giết?

Khi đó Ai Li, đứa trẻ mà anh ta đang dốc tâm nghĩ tới, lại đang ôm người chị cùng phòng, ngủ một giấc ngon trong đêm trăng tròn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro