Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai Li là đứa trẻ vô tư. Mỗi đêm đều tủi thân khóc nức nở vì nhớ nhà, nhớ cha mẹ, nhớ Meo Sữa, rồi ngủ thiếp đi trong vòng tay Tâm Ý. Nhưng mỗi khi mặt trời lên lại quên hết, vui vẻ theo cô chị học việc làm hầu gái. Sự thật là con bé chẳng nghĩ ngợi gì, chỉ dần cảm thấy Tâm Ý trở thành người thân duy nhất còn lại. Ngược lại, Tâm Ý cũng yêu mến sự lạc quan vô tư đó của đứa trẻ, mà xem nó như em gái. Có lẽ vì Tâm Ý cũng muốn được sống hồn nhiên đơn giản như vậy, không mang nỗi sợ thường trực nào...

- Bài học hôm nay của em là phân biệt các loại lá trà và hương liệu.

Tâm Ý vừa nói vừa thoăn thoắt hái những ngọn tầm ma trong khu vườn. Cả biệt thự The Death chìm trong sự cổ kính chết chóc, duy chỉ có khu vườn ươm trà hoa phía đông là sự sống tốt tươi mơn mởn, ngập tràn mùi hương say lòng. Tuyệt nhiên không một loại cỏ dại nào dám mọc. Ở The Death, Tâm Ý là cô hầu giỏi ươm trà nhất, nên được toàn quyền hái, trồng, sơ chế... Bởi vậy, cũng không ai động tới việc cô thân thiết với Ai Li.

- Ai Li từng uống thức trà nào rồi, nhớ không?

- Trà mật ong, mỗi mùa lạnh em ho mẹ sẽ pha ạ - Ai Li chun mũi hít hà vị hoa cỏ, nhón chân bước ở rìa luống hoa.

- Ưm, ở đây chúng ta thường làm trà thảo mộc pha trộn nhiều hương vị, để chủ nhân thưởng thức đúng nghĩa. Các loại trà ngài ưa thích như trà tầm ma, mộc đinh hương, sơn hồng sâm, quế ưu đàm... đều là chị tự tay ươm đó.

Nhắc tới "chủ nhân", Ai Li bỗng khựng lại, tay che miệng, dướn người nói khẽ:

- Bắt gọi là 'chủ nhân' và 'ngài' như trong truyện cổ mẹ em kể, ở nhà nếu gặp, mẹ sẽ bảo em là chào ông, chào bác thôi!

- Suỵtttt – Tâm Ý lập tức ra dấu, dù không nhịn được cười vẫn cố giải thích nghiêm nghị - Em không được nhắc lại chuyện này đâu, Ai Li, gọi "chủ nhân" với ý nghĩa "tôn thờ" nhé.

- Tôn thờ nghĩa là thế nào ạ?

Tâm Ý so vai thở dài, đúng là những thắc mắc của trẻ con, ngàn vạn câu hỏi tại sao, thế nào mỗi ngày.

- Hmm, em cứ xem như... thắp hương, cúng cụ đi vậy!

Ai Li nghệt mặt, rồi như hiểu ý, cười khúc khích. Tâm Ý đặt vào lòng bàn tay cô bé một nhánh hoa ưu đàm, để đổi chủ đề:

- Đây là mùi hương ươm cho trà quế ưu đàm, loại hoa tí hon này ngửi một lần rất khó quên.

Ai Li lập tức chú tâm vào câu chuyện mới, hít hà bông hoa trắng bé xinh như sợi tơ

- Thơm quá, em chưa từng thấy loài hoa này ạ

- Nó thực sự rất hiếm, người ta tin rằng 3000 năm mới nở một lần, ai thấy được hoa ưu đàm sẽ gặp điềm lành từ trời. Nhưng ở đây, hoa nở quanh năm trên những thân cây. Mùi hương tựa gỗ trầm.

Cô bé con chợt nhớ ra:

- Giống mùi hương trên người chủ nhân ạ?!

- Vậy Ai Li có muốn người có mùi hương của hoa không?

Li lại nhón chân chạy trên rìa luống đất, vừa lắc đầu vừa cười giòn tan trong ánh nắng hiếm hoi của mùa đông:

- Không ạ, ong đốt em hút mật thì sao...

- Ai Li nào, cẩn thận... Ai Li!!!

Tâm Ý chưa nhắc dứt câu thì cô bé con đã trượt chân, ngã nhào xuống khóm hoa phía dưới thấp hơn. Không may là, đúng lúc Miêu Hoa đang đi ngang qua vườn, đụng trúng Ai Li, cả hai ngã sóng soài, xô đổ những thân cây hoa.

Tâm Ý đã chạy tới đỡ Li dậy. Miêu Hoa tự đứng lên, phủi váy áo với vẻ mặt không vui:

- Thật xui xẻo! Làm việc hay chơi bời, mắt mù hả?

- Em xin lỗi ạ – Ai Li nói tha thiết, thành thật

- Àaa, ra là đứa hầu mới đến – Miêu Hoa nhìn sang Tâm Ý – Giỏi lắm, lười biếng không ai quản à!

Miêu Hoa định cao giọng tiếp, nhưng bỗng cảm nhận được điều gì, ngoảnh lại sau. Một quả trứng rắn dưới bụi hoa bị dập, vỡ toác, con rắn con ngoe nguẩy bò ra.

- Limmmm !!!! – Miêu Hoa giật giọng hét lớn. Chừng 10 giây sau, Lim đã xuất hiện, nhìn một lượt và hiểu ngay tình hình

- Trứng rắn bị vỡ là điềm gở, đại họa! Là con bé này xô tôi ngã vào quả trứng. Cô nói đi, phải phạt nó thế nào?

- Tôi sẽ phạt – Lim đáp gọn

Tâm Ý lập tức đứng ra minh oan:

- Ai Li chỉ trượt chân ngã, vô ý đụng vào Miêu Hoa thôi. Con bé cũng xây xước hết tay chân rồi, vô ý không phải tội nặng.

- Ai Li à? – Miêu Hoa nhại lại – Thân thiết quá nhỉ, 2 đứa không làm việc mà rủ rê kết bạn kết bè tính tạo phản hả?

Tâm Ý đáp trả:

- Miêu Hoa, đừng chấp nhặt, con bé chỉ là đứa trẻ con thôi

- Lim – Miêu Hoa gằn giọng – Cô tính thế nào? Chủ nhân tin trứng rắn vỡ là điềm xấu đấy. Tôi gặp điềm xấu thì tức chủ nhân cũng gặp. Đến tai chủ nhân thì không hay đâu!

- Cô muốn phạt thế nào? – Lim lạnh lùng hỏi lại

- Quỳ ở vườn này đến đêm – Miêu Hoa thủng thẳng từng chữ, nhìn sang Ý, Li; rồi ánh mắt chợt sáng lên – Không chỉ 2 đứa nó, mà bắt cả đám hầu cùng chịu phạt, quỳ đến đêm. Một đứa có lỗi, cả đám cùng chịu tội thì mới không dám tái phạm!

- Được, vậy đi – Lim đáp, không tranh cãi nhiều

Miêu Hoa vẫn nhìn Tâm Ý, cười nhẹ, rồi phủi tay áo đi.

Cả đội người hầu bị gọi ra vườn xếp hàng, quỳ gối, giơ tay lên trời. Tất cả đều chau mày khó chịu, nhưng im lặng. Đợi lúc Lim đi, một cô hầu tên Trang Anh mới lên tiếng:

- Tôi đã bảo hai người đừng làm gì liên lụy mọi người rồi, đêm nay sương xuống sẽ rất lạnh đấy biết không?

Ai Li biết lỗi, cúi mặt, mắt ngấn nước

- Miêu Hoa vẫn tinh quái trước giờ, mọi người đều biết mà – Tâm Ý đáp – Chuyện nhỏ cũng sẽ cố xé ra to gây sự thôi

- Đừng ra vẻ nữa – Trang Anh không kìm nén được bức xúc – Cậu nhẽ ra đã có thể làm hầu phòng, thay vị trí của Miêu Hoa và được sủng ái. Giờ thì cậu hết cơ hội rồi. Miêu Hoa không biết còn làm trò gì nữa, nhưng là nhắm tới cậu. Đừng khiến chúng tôi liên lụy. Nếu không, để bảo vệ cả đội, tôi sẽ không để yên cho cậu đâu!

Tâm Ý thôi không tranh luận nữa, đặt tay lên tóc Ai Li đang quỳ cạnh mình, trấn an.

Nửa đêm được thôi phạt, Ai Li ngồi khoanh chân trên giường, yên lặng đợi chị bôi thuốc lên các vết thương bị trầy. Con bé thấy có lỗi nên không dám nói gì.

- Ai Li đau không? Chân mỏi lắm đúng không?

Li lắc đầu, nghĩ ngợi một lát, lại khẽ gật.

- Không phải lỗi của em đâu, lần sau chú ý một chút là được rồi. Do cô gái hầu phòng của chủ nhân không thích chị từ trước, nên giận lây sang em đấy.

- Ai lại không thích chị được... - Cô bé con lí nhí

- Nhiều việc xảy ra không tránh được Li ạ. Nhưng cố ý mới là tội.

- Chị Tâm Ý, "hầu phòng" thì phải làm gì ạ?

- Em còn quá bé để hiểu được... Nhưng sẽ phải làm việc có lỗi với bản thân, và người em yêu thương. Đổi lại sẽ được chấp nhận một ân huệ, lựa chọn nào cũng có giá của nó...

Lỡ nói thêm những điều khó hiểu hơn, Tâm Ý lập tức đổi chủ đề:

- Bỏ qua đi, phải ngủ cho khỏe lại đã. – Ý vuốt lọn tóc dài ngang lưng của Ai Li – Tóc mềm đẹp quá, sau này lớn Ai Li sẽ rất xinh đẹp đây

- Em chỉ muốn xinh như chị Ý thôi

- Không đâu, Li thực sự rất đặc biệt đấy – Ngón tay Tâm Ý chạm nhẹ vào đuôi mắt dài của Ai Li, vào vết sẹo từ răng nanh của sói – Vết sẹo này sẽ thành hình tam giác, đôi mắt trong veo của em sẽ càng đẹp và buồn hơn... Ai Li, hôm nay đã rất mệt rồi, đi ngủ nhé.

Biêt thự The Charm

Cánh đồng hoa trải dài với những loài hoa nở đêm, hương nhỏ giọt thấm vào lòng đất, hương bay lên bám vào những tán lá cây, tan vào những đám mây ngụ trong ánh trăng diệu vợi. Trăng khuyết treo gần đỉnh trời, rọi thẳng xuống khung cửa sổ gỗ rộng, im ắng.

Bên trong khung cửa, chủ nhân The Charm đang thả mình giữa bể nước, đôi mắt khép hờ. Cơ thể thả lỏng, theo định luật vật lý là nổi lên, nhưng lại tưởng như tách rời, tĩnh lặng trên mặt nước phẳng như tờ, quyện vào làn khói ấm mờ ảo đang bốc lên.

Mái tóc dài màu bạch kim xõa tròn trên nước. Gương mặt sáng bừng dưới ánh trăng với đường nét đẹp ma mị, không tì vết.

Vệ sĩ của Dụ Thần bước từ cửa vào, không còn ngạc nhiên trước vẻ đẹp hư thực của chủ nhân – vẻ đẹp mà mọi sinh linh có sự sống đều bằng lòng quỳ gối, mê muội. Lúc này dưới ánh trăng phảng phất mùi hương của hoa Kadupul, lại càng mê hoặc.

- Chủ nhân – Tên vệ sĩ kính cẩn cúi đầu – Đêm nay lại thêm một đứa trẻ mất tích trong thị trấn. Đã là vụ thứ 3 trong tháng này rồi.

Dụ Thần từ từ mở mắt, con ngươi màu hổ phách như phủ lớp sương trong suốt khẽ chớp dưới hàng mi rợp. Một cánh tay anh đưa lên cao, đón một cánh bướm vừa bay từ khung cửa vào, khẽ đậu lên tay áo Thần, đôi cánh trắng muốt rung rinh. Qua góc nhìn từ mắt Thần hướng ra cửa sổ, cánh bướm như vừa đậu lên đuôi trăng lưỡi liềm.

- Chủ nhân, không thể để lũ Karma tiếp tục ngông cuồng vô phép như thế được!

Giọng nói nhẹ như sương, cùng một âm điệu vô hồn đáp lại:

- Karma không bắt trẻ con - không phục vụ mục đích nào của chúng cả, con mồi không, duy trì giống nòi cũng không.

- Nhưng ở Camay này, không loài nào dám chống lại nỗi sợ Ngụy Thiên, trừ lũ Karma. Tối nay thực ra em đã theo dõi kẻ bắt cóc, nhưng mất dấu trong rừng. Con người sẽ không nhanh nhẹn đến vậy.

Cánh tay Thần động cựa, khiến cánh bướm trắng bay đi. Vành môi mỏng sống động dưới sống mũi thẳng tắp mấp máy: "W-witch"

Con đại bàng trắng to lớn vỗ cánh bay vào, đợi nghe lệnh của chủ nhân:

- Sang The Death, báo với Thiên những gì xảy ra tối nay đi.

Con đại bàng lập tức sải cánh bay ra khung cửa sổ, hướng đến biệt thự của Ngụy Thiên.

- Chủ nhân, ở Guardian rất nhiều người phản đối việc ngài nghỉ ngơi từ mùa xuân năm sau.

- Vậy à – Thần đáp lại vẫn bằng tông giọng nhẹ, đều, vô cảm – Thiên sẽ lo lũ Karma. Còn ngươi vẫn lo được mọi thứ thay ta mà, Tử Minh.

Biệt thự The Death

Ngụy Thiên có thói quen tắm đêm, ngâm mình trong bể tắm đã được nhỏ vài giọt tinh dầu hoa ưu đàm, mùi hương làm anh tập trung, thư giãn. Cửa phòng khẽ mở, Miêu Hoa tiến vào, tóc búi cao, cởi tuột chiếc áo tắm xuống, lộ trần dáng hình mảnh mai nhiều đường cong của thiếu nữ mới lớn. Cô bước vào bể tắm, ngâm ướt người, rồi lại gần chủ nhân, làm việc của một hầu phòng: nâng chiếc cọ mềm, giúp Ngụy Thiên tắm. Bàn tay gầy kì rửa từ đôi vai rộng, xuống lưng, khuôn ngực... rồi tiếp tục tiến xuống sâu hơn. Miêu Hoa luôn biết sợ, luôn hiểu ý và phục tùng chủ nhân như một con cún trung thành, chưa từng khiến Ngụy Thiên giận dữ.

Nhận ra có "kẻ" đang chờ mình, Ngụy Thiên bước khỏi bể sớm hơn, mặc chiếc áo choàng tắm, lắc khuôn đầu cho tóc ráo nước, rồi đi thẳng ra phòng khách. Con W-witch đã đậu ở khung cửa lớn chờ một lúc, để truyền ý nghĩ được Thần ếm vào sang Thiên.

- Nói lại với chủ nhân ngươi là ta biết chuyện rồi.

W-witch nhận câu trả lời, liền bay đi.

Vì khu biệt thự tách biệt với bên ngoài, nằm giữa rừng, nên thường cuối tuần Lim mới dẫn một nhóm hầu gái vào thị trấn, đi chợ mua nguyên liệu cho cả tuần.

Vào bữa sáng, Ngụy Thiên chỉ uống trà, thi thoảng sẽ đi rừng hít sinh khí từ cây cỏ, sương sớm. Nên đám hầu gái thường dành cả buổi sáng để chuẩn bị bữa trưa cho chủ nhân. Trang Anh là một hầu gái khéo tay, nấu ăn ngon nổi trội nên thường quyết định thực đơn và nấu những món chính. Ai Li còn bé, nên vào thời gian chuẩn bị bữa ăn chỉ loanh quanh cạnh Tâm Ý để giúp việc vặt.

-Tại sao có mình chủ nhân ăn lại phải nấu nhiều món vậy chị? Lần trước, em còn thấy ngài không ăn tí canh nào.

-Quy định vậy, Ai Li ạ

-Giống mẹ em làm cỗ thắp hương rằm – Li ghé tai cô chị nói thầm. Tâm Ý nháy mắt ra vẻ "đây là bí mật của chúng ta, đừng nói cho ai nhé"

Trang Anh đi lướt qua, dừng lại hỏi:

-Mẻ rượu rum ủ năm ngoái có thể dùng được rồi. Phải bắt đầu ủ mẻ rượu nho mới cho năm sau. Vườn nho trồng nhờ bên đất The Charm sắp thu hoạch được chưa?

-Để tôi hỏi anh Tử Minh xem, cũng cần vào thị trấn mua thêm nguyên liệu nữa. Rượu rum lần này ngon chứ?

-Dĩ nhiên rồi – Trang Anh có vẻ tự hào. Ai Li ngước mắt, hồn nhiên hỏi:

-Em chưa uống rượu rum bao giờ, em thử được không ạ?

Trang Anh liếc nhìn con bé, vẫn còn không vui vụ bị phạt ở vườn hoa, bèn ngoảnh mặt thờ ơ làm việc khác luôn. Tâm Ý liền trả lời hộ để cô em không buồn:

-Em còn quá bé để được uống rượu đấy!

-Không tốt hả chị?

-Không phù hợp với trẻ em, Ai Li ạ

-Vậy bao giờ em mới lớn để được thử nhỉ?

-Chị lại thích được bé lại như Ai Li đây. Nhưng rượu rum đặc biệt chỉ dành cho chủ nhân thôi. À cuối tuần được vào thị trấn chị sẽ mua thêm bút và vở ô li cho em.

-Em không được đi cùng sao ạ?

-Chị nghĩ Lim sẽ không đồng ý đâu. Li ở nhà tự học đánh vần tiếp nhé.

Trang Anh lại lên tiếng nhắc:

-Bớt nói chuyện đi. Đồ ăn xong rồi, chuẩn bị đem lên cho chủ nhân thôi.

Quy định thực đơn bữa chính của "vị chủ nhân" luôn trên 10 món, đủ các món khai vị, món chính, tráng miệng, kèm đồ uống, thường là rượu được ủ ngay tại The Death. Dù Ngụy Thiên ăn ít hay nhiều, hay không ăn, thì đến đúng giờ đám hầu cũng phải xếp hàng bê món ăn lần lượt bày biện lên bàn, trong phòng ăn rộng, sang trọng.

Khi Tâm Ý bê bát canh tới thì Miêu Hoa cố tình tiến lại đỡ lấy. Nhưng vừa chạm vào tay thì cô ta buông hờ làm cả bát canh nóng đổ ụp xuống, vỡ toang. Nước canh nóng rơi vào bàn chân Miêu Hoa.

- Ôi sao cậu bất cẩn thế, bỏng chân tôi rồi!

Ngụy Thiên vừa ngồi vào bàn, chuẩn bị vào bữa ăn thì bị sự lộn xộn xen ngang, anh đưa mắt nhìn qua chỗ Tâm Ý. Chạm vào ánh mắt sắc lạnh ấy, cảm giác hãi hùng ám ảnh bủa vây, Tâm Ý lập tức quỳ sụp xuống, mất bình tĩnh, liên tục chùi giày cho cô hầu phòng, nói lắp:

- Chủ nhân, em xin lỗi. Miêu Hoa, tôi xin lỗi, tôi ... tôi... sẽ dọn dẹp ngay

- Chân tôi bỏng không sao đâu – Miêu Hoa trả lời bằng giọng an ủi hết mực nhẹ nhàng – Nhưng đồ ăn của chủ nhân thì tính sao bây giờ?

- Canh... dưới bếp... canh vẫn còn...

Nửa bàn đồ ăn đang bày lên bỗng chốc vỡ tan nát, như có lực nén gây nổ. Món ăn thức uống chảy tràn tong tong xuống đất. Ngụy Thiên không nổi giận vì bát canh vỡ, mà vì sự lộn xộn và luống cuống của cô hầu. Cả đám hầu phía sau giật thót mình, cùng quỳ rạp xuống. Lim đã kịp vào để chờ đợi một sự trừng phạt được sắp xếp.

Chỉ Miêu Hoa mang nét mặt đắc ý bởi đang quay lưng lại với Ngụy Thiên, còn ai nấy đều đang nín thở chờ đợi một cơn thịnh nộ diễn ra. Nhưng, chưa kịp để Thiên đưa phán xét, thì giọng nói trong trẻo, nhỏ nhẹ của một đứa trẻ con vang lên, như không hề nhận ra sự việc hiện tại đang căng thẳng thế nào. Ai Li đầy thắc mắc:

-Dù sao chủ nhân cũng không ăn canh mà

Mọi ánh nhìn đổ vào Li, kể cả cái nhướn mày của Ngụy Thiên cũng hướng về Li

Nhận thấy sự im bặt ngưng đọng trong căn phòng, cô bé tiếp tục lên tiếng, lần này bớt can đảm hơn, dè dặt hơn, nhưng vẫn kiên định giữ lí lẽ:

-Dù sao...vô ý... không...phải tội ạ, thưa chủ nhân.

Lim định phóng tới trừng phạt sự liều lĩnh vô phép tắc ấy, nhưng Ngụy Thiên lại giơ tay ra hiệu dừng lại.

-Tất cả dọn dẹp rồi biến hết đi – Thiên cao giọng, ánh mắt nhìn chằm chằm Ai Li – Còn ngươi, ở lại đây.

Đối mặt với Ngụy Thiên làm đám hầu không còn chút tinh thần hay sức chống đối nào, kể cả Tâm Ý. Nhưng rõ ràng là hành động của Li đã dập tắt sự trừng phạt đối với cô. 10 phút sau, căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, chỉ còn lại chủ nhân The Death và cô bé mới đến.

Ngụy Thiên lấy chiếc đồng hồ cát phía trong áo ra đặt lên bàn. Khi dòng cát mịn chảy, mùi hương của hoa tử đinh phát ra. Anh thường không kiểm soát được cơn giận đột ngột bùng lên, và mùi hương của thảo mộc sẽ giúp trấn tĩnh lại.

Giọng nói lãnh đạm phát ra:

-Ngươi có vẻ đã biết nhiều quy tắc hơn, nhưng sự ngu ngốc không biết sợ thì không giảm. Ngươi có thấy những kẻ khác quỳ run rẩy vì sợ ta không?

Li liếc nhìn quanh, không còn ai trong phòng, khi chắc câu hỏi dành cho mình, con bé mới đáp cẩn trọng:

-Có ạ, thưa chủ nhân

-Ngươi có biết lí do ngươi ở đây?

Con bé trả lời bằng suy nghĩ non nớt của một đứa trẻ:

-Là để trả ơn cứu mạng của ngài...

-Oh – Ngụy Thiên chợt ồ lên trong họng, vì rõ ràng là đứa trẻ này liều lĩnh nhưng hiểu chuyện

- Vậy thì nói xem, sống ở đây thế nào?

- Các chị đều chăm chỉ làm việc, chị Tâm Ý rất tốt nhưng... cháu vẫn rất nhớ Meo Sữa ạ

Ai Li thật thà kể. Đã là lần 2 con bé nhắc đến Meo Sữa với Thiên, anh lật lại chiếc đồng hồ cát, rồi hỏi:

-Đó là giống mèo gì?

-Nó là một con chó ạ! Meo Sữa to, lông dày trắng muốt, đuôi dài, tai vểnh lên, mắt tròn xoe. Các dì ngoài chợ đều nói Meo Sữa và cháu rất giống nhau.

Thiên suýt nữa bật cười thành tiếng vì sự miêu tả chi tiết đó, như thể con bé định nhờ anh tìm con chó cho nó. Mà Meo Sữa lại là tên của chó ư?

Nhưng vẫn giữ nguyên sự nghiêm nghị, Thiên đáp:

-Có lẽ đã bị đàn sói xé xác trong rừng rồi.

Câu kết lạnh ngắt của chủ nhân làm Ai Li ngấn nước mắt, nhưng thay vào đó, nó được thả về khu của hầu gái. Đám hầu vô cùng khó hiểu, không biết tại sao Ai Li có thể lành lặn trở về, lại không hề hoảng sợ thất thần, nhưng không ai dám hỏi vì sợ Lim. Hơn hết, tất cả đều lo lắng về sự ranh ma của Miêu Hoa.

-Chị xin lỗi vì không giúp được gì – Tâm Ý ôm Ai Li ngủ, tâm sự trong đêm

-Không sao mà, em thấy chủ nhân cũng nhanh quên thôi ạ

-Hmm... chị không nghĩ thế đâu – Tâm Ý ái ngại – nhưng, chủ nhân nói là đã thấy Meo Sữa bị sói tấn công sao?

Li rúc vào lòng cô chị, mím môi, lắc đầu – Chủ nhân chỉ đoán, em tin Meo Sữa còn sống, Meo Sữa sẽ đến tìm em.

-Chị cũng mong vậy.

5h sáng.

Tia nắng đầu tiên ló ra khỏi tầng mây, rọi xuống cánh đồng hoa kadupul trắng. Hoa kadupul đẹp kiêu sa chỉ nở ban đêm và sẽ tàn ngay khi mặt trời lên. Mùi hương thanh tao dưới ánh trăng có thể làm mê muội nhiều sinh linh trong giấc ngủ.

Con W-witch đậu trên một cành cây lớn, lông mượt trắng muốt, đôi mắt tinh tường màu đồng chăm chú dõi theo chủ nhân. Dụ Thần đang đứng giữa đồng hoa, làn tóc trắng đung đưa trong làn gió nhẹ, mắt nhắm nghiền, hai cánh tay dang rộng, truyền thứ sinh lực mỏng tựa khói lan khắp đồng hoa. Những cánh hoa kiêu kỳ đọng sương khẽ rung rinh, hấp thụ làn sinh khí mị hoặc. Mặt trời càng ló dạng, Dụ Thần càng dốc nội lực nhiều hơn, bàn tay mở căng ra, tập trung sức mạnh để khuếch tán sinh khí.

Một đôi chân thanh thoát vừa xuất hiện trên cánh đồng, cô gái cao ráo trùm áo choàng trắng hướng thẳng đến chỗ Thần, nhẹ như lướt. Nhưng chưa kịp tiếp cận, một cánh tay đã chặn cô lại, cùng giọng nói đe dọa dứt khoát:

-The Charm không tiếp đón khách không mời! Là ai, đến vì mục đích gì?

Cô gái ngẩng khuôn đầu, nét cười thoáng hiện dưới chiếc mũ trùm. Một cánh tay của Dụ Thần hạ xuống, gương mặt ngoảnh nhìn về phía tên vệ sỹ trung thành:

-Tử Minh, đừng vô lễ. Là họ Mạc, dòng dõi đứng đầu Hội đồng Bảo Hộ.

Vẫn giữ ánh nhìn đe dọa, Tử Minh tránh đường.

-Tôi thực không hiểu mảnh đất đẹp như thiên đường này lại chỉ có hai kẻ đàn ông, không tiếp khách, liệu quá buồn chán không? – Mạc Sa đã đứng ngay phía sau Thần, giọng trêu chọc.

- Thế gian này cũng đâu còn thứ gì thú vị nữa, với kẻ đã sống quá lâu này – Nét mặt Thần không thay đổi, một bàn tay vẫn truyền đi thứ sinh khí "đóng băng" những bông hoa đang nở rộ.

- Thần, đừng phí sinh lực nữa, kadupul bị ếm lời nguyền của lũ quỷ, sẽ không nở dưới ánh mặt trời đâu.

Lời cô gái mới đến vừa dứt, mặt trời vành vạnh đỏ au đã lộ nguyên hình ở đằng đông. Cả cánh đồng hoa trắng phút chốc rũ xuống, tàn lụi. Hàng mi rợp xuống, đôi mắt màu hổ phách khẽ chớp, vành môi đẹp như vẽ đáp lại:

-Cô đưa tin gì từ Hội đồng?

-Một lời nhắc nhở về sự vô phép của lũ Karma. Có vẻ các người đã xao nhãng sứ mệnh ở Camay rồi!

-Ta sẽ chuyển lời tới Ngụy Thiên, ta đã chuẩn bị thủ tục để rút khỏi Hội đồng rồi, Mạc Sa.

Bàn tay Thần lúc này mới buông xuống, chấp nhận không níu kéo được sự rực rỡ của đồng hoa. Nhưng Mạc Sa đã đưa tay lên đỡ lấy bàn tay bất lực ấy, ngón tay cô ve vuốt làn da mỏng mềm như cánh hoa:

-Thần, ta có đi ngang The Death. Đứa hầu gái mới của Ngụy Thiên, nét thuần khiết và tinh anh của nó rất giống Yên Chi... Nếu năm đó ngươi chọn ta thay vì Yên Chi, bây giờ ngươi có thể trở thành kẻ mạnh nhất, đứng trong Nguyên Hội...

Thần đẩy nhẹ bàn tay cô gái ra, còn không liếc nhìn cô ta một lần, giọng nói lạnh lẽo:

-Cô đi đi.

Tử Minh đã đứng ngay trước mặt cô gái, lịch sự đưa tay:

-Không tiễn.

Không còn chút tự tôn nào, Mạc Sa vụt đi, mất dạng trong tích tắc. Thần phóng tầm mắt nhìn cả đồng hoa tàn lụi dưới ánh nắng, thở dài:

-Thế gian này thực sự không còn chút gì đáng lưu luyến nữa, ta đã sống quá lâu rồi...

Tử Minh nói khẽ khi nhìn bóng chủ nhân bỏ đi:

-Là người đã không còn mục đích sống, từ khi cô gái tên Yên Chi ấy chết. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro