Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngày cuối tuần, đám hầu gái theo Lim vào thị trấn mua đồ. Khu chợ xôn xao vụ mất tích của một đứa trẻ nào đó mới đây. Sau khi mua đủ nguyên liệu, Tâm Ý vẫn nhớ mua thêm vở để dạy cô em nhỏ học.


Theo Tâm Ý vào phòng pha chế trà, Li chăm chú tập viết, nắn nót từng chữ. Còn Ý tập trung nghiên cứu hương vị cho trà. Ngước lên thấy cô chị đang trầm tư suy nghĩ, Ai Li tò mò hỏi:


-Làm trà rất khó hả chị?


-Ừ, sẽ phải cảm nhận cả hương và vị của trà, phải quyện lẫn hài hòa, không dư không thiếu, nhưng cũng cần sự đặc biệt. Em thử trà quế ưu đàm không? Loại này chủ nhân thích nhất


Ai Li đón tách trà ấm từ tay cô chị, uống thử, chép chép miệng:


-Thơm quá ạ, mùi hoa ưu đàm ở vườn, nhưng sau đó... - Li nhăn mặt không biết miêu tả thế nào


-Là vị hơi nồng cay của quế, lưu lại khá lâu, chị chưa ưng sự lấn át của nó, vì hương ưu đàm rất thanh nhã


Ai Li ngẩn người, rồi bỗng nghĩ ra gì, con bé nhướn lên, lấy lọ tinh dầu bạc hà, nhỏ một giọt vào tách trà. Tâm Ý bất giác nâng chén nhấp thử, rồi reo lên:


-Thông minh quá, sao Li nhớ được các hương vị nhanh đến vậy? Thực sự vị bạc hà the lạnh đã cân bằng được vị nồng của quế ở họng, mà phải là dòng bạc hà spearmint


Ai Li cười tít mắt, cô bé cũng chỉ ngẫu nhiên thử thôi. Tâm Ý thích thú cúi xuống thơm lên má Li một cái:


-Đây là gửi tình yêu thương cho Ai Li của chị đấy! Em mà được đi học thì sẽ dẫn đầu lớp cho xem.


Hai chị em cười khúc khích với nhau, tiếng cười trong trẻo vô tư vọng ra ngoài, đến tai vị chủ nhân đang đi ở gần đấy.


Ngụy Thiên dừng lại, chú tâm nghe rõ tiếng nói cười, đã rất lâu khu biệt thự này không có loại âm thanh rộn ràng không dè dặt đó. Anh đưa mắt nhìn xuống nền đất, trên con đường quanh co dẫn từ cổng khu biệt thự vào, xám xịt, những lùm cây cỏ khô khốc yếu ớt hoặc đã chết rụi. Nhưng lại có vài thân hoa dại nhỏ, mới mọc lên sặc sỡ. Thiên đi lướt qua, làm tất cả chúng cháy đen thành tàn tro ngấm vào đất.


Buổi sáng đầu tuần, Lim vào phòng đọc của chủ nhân, báo cáo tình hình trẻ em mất tích trong thị trấn. Thiên đang ngả người dựa vào ghế tựa, nhắm mắt, tập trung. Cô gái vệ sĩ chưa nói hết, thì bỗng ngưng bặt. Có tiếng cười của trẻ con vọng vào từ cửa sổ. Phòng đọc của Ngụy Thiên gần phòng pha chế trà, khu biệt thự quá im ắng nên tiếng cười vẳng lại khá rõ.


-Thật vô phép! – Lim gằn tiếng, định nhảy qua khung cửa sổ tìm kẻ hỗn xược coi thường quy định. Nhưng chủ nhân của cô một lần nữa ngăn lại.


-Thôi đi – Ngụy Thiên mở mắt, nhìn trân trân vào tách trà đặt trên bàn, là trà quế ưu đàm vừa được thay đổi một chút hương vị, rất mới lạ.


- Ngươi chỉ có thể bắt một đứa trẻ không bao giờ nói cười bằng cách... cắt lưỡi nó, hoặc giết. Ngươi định dùng cách nào?


Lim cúi đầu, im lặng. Thiên nhấp một ngụm trà bạc hà ưu đàm, giọng thư thả:


- Tiếng cười của nó làm hoa dại mọc ở vườn... Ta có khách rồi, cho ngươi lui.


Tử Minh đứng chờ ngoài cửa, gật đầu chào Lim. Dụ Thần bước vào, vẫn phong thái từ tốn, không biểu lộ cảm xúc.


-Hội đồng cử người tới nhắc nhở, anh Thiên, con số mất tích đột ngột đã lên 6, đều là trẻ em.


-Ta tưởng rằng... ngươi đang chuẩn bị để rút khỏi Hội đồng vào đầu năm sau, không quản thêm nữa? – Thiên đan lồng tay đặt lên bàn, ánh mắt sắc lạnh có phần thích thú nhìn người em


-Là anh đã cố ý buông lỏng cho lũ quỷ, gây chú ý tới Hội đồng, phải không?


Thiên cười nụ cười bán nguyệt, quả là em trai, chung dòng máu nên chung sự nhạy bén. Thần tiếp lời:


-Không quản, không tiếp tay, cũng không chống đối, chỉ cần anh đừng biến Camay này thành biển máu...


-An tâm, ta sẽ không đạp đổ sự hi sinh của Yên Chi đâu


-Đừng nhắc tới nữa, để cô ấy được yên nghỉ đi - Thần đáp, rồi quay người bước đi, nhẹ nhàng tĩnh mặc như lúc đến.


Ở phòng pha chế trà, Tâm Ý đang chăm chú sàng lọc nụ hoa khô. Một bóng dáng con vật 4 chân trắng tinh chạy vụt qua cửa, Ai Li bất giác buông cây bút, chạy theo.


-Meo Sữa! Là Meo Sữa! – Cô bé con reo lên trong miệng, đôi mắt sáng ngời. Chú chó lông dày trắng dừng lại, ngoảnh nhìn cô bé đang đuổi tới.


-Đúng em rồi Meo Sữa, chị biết em sẽ tìm được chị mà, lại đây lại đây!


Hai bàn tay búp măng nhỏ nhắn xòe ra, vươn tới, định ôm lấy cổ con chó cưng nựng. Nhưng chưa kịp thì đôi mắt tròn xoe của nó đã nhìn hướng khác, nó quẫy đuôi chạy tiếp.


Meo Sữa chạy bám theo vị khách đang rời khỏi khu biệt thự, với bộ tóc sinh động như sóng nước trên chiếc áo măng tô dài không cài khuy. Bước đi của Thần dừng lại, ánh mắt từ từ liếc chéo xuống nhìn con chó đẹp đẽ đang quẫy đuôi vui vẻ.


-Thật ngông cuồng – Sau cái nhíu mắt của Thần, con vật mắt dại đi, cẳng trước quặp xuống, bộ lông rung lên trong cơn mụ mị, mất trọng lực. Những ngón tay Thần choãi ra, rồi nắm lại. Thần sải bước đi tiếp, bỏ lại con chó ngã vật về một bên, khớp cổ bị bẻ ngoặt nghe tiếng rắc, con ngươi nửa phần trắng sọc đỏ.


Lúc này Ai Li mới chạy đến, vừa quỳ sụp xuống ôm lấy thân Meo Sữa, nó đã rên ẳng ẳng 2 tiếng đau đớn, rồi chết.


Tâm Ý sau ít phút mới nhận ra sự biến mất của Ai Li, liền chạy đi tìm. Tìm đến nơi thì đã thấy cô bé con nước mắt giàn giụa, ôm chặt con vật to lớn mềm nhũn dưới đất.


-Ai Li, chuyện gì xảy ra thế này?


-Chị Tâm Ý – Nghe thấy giọng của cô chị, Ai Li nức nở òa khóc – Meo Sữa chết mất rồi, Meo Sữa của em không mở mắt ra được, chị Tâm Ý, Meo Sữa không động đậy tí nào... không nghe thấy em gọi nữa – Ai Li càng nói càng khóc to hơn


Tâm Ý không biết có chuyện gì, nhưng đã dang tay ôm cô em vào lòng, giọng nghẹn theo:


-Chị biết rồi, biết rồi, Ai Li đừng khóc, có chị ở đây mà, đừng khóc nữa!


Bàn tay nhỏ vẫn túm chặt bộ lông dày, không chịu buông, nước mắt vẫn không ngưng tuôn.


Tử Minh ở phía sau theo dõi từ đầu tới cuối, liền bước tới gần:


-Tâm Ý, là ngài Dụ Thần đã giết nó, con vật này bị quỷ ám rồi. Thật coi thường The Death, còn dám chạy vào tận đây!


Tâm Ý ngước lên:


-Anh Tử Minh, con chó thân thiết với Ai Li, bé con không hiểu được sự tình đâu


-Vậy đừng để con bé ở đây khóc nữa, Lim sẽ nghe thấy đấy. Có cần anh giúp đỡ đào một chiếc mộ không?


Tâm Ý lắc đầu:


-Em tự lo được, đừng để Lim chú ý.


-Vậy anh về The Charm, thu xếp việc xong, chờ em qua thu hoạch nho, đã chín mọng cả vườn rồi. – Tử Minh cúi xuống xoa nhẹ lọn tóc mái của Tâm Ý, mân mê chiếc cằm nhỏ vài giây, mỉm cười rồi đi ngay.


Tâm Ý vấn vương sự đụng chạm dịu dàng mấy giây, rồi tiếp tục ôm vỗ về cô em gái vẫn đang khóc nấc. Tâm Ý không biết rằng ở gần đó, Miêu Hoa đã trông thấy cảnh tượng, cô ta nắm chặt hai bàn tay cố kìm nén cơn tức nghẹn.


Chiều muộn, Tâm Ý mới chôn xong con chó to ở góc vườn trà, mệt nhoài, ngồi xuống vuốt tóc Ai Li. Bàn tay nhỏ liên tục vỗ nhẹ lên mô đất vừa đắp, con bé đã nín, nhưng mắt sưng húp và vẫn sụt sùi.


-Người đó là ai mà ác vậy chị? – Tâm Ý hiểu là Li nhắc tới chủ nhân của Tử Minh


-Ngài Dụ Thần là chủ nhân The Charm - một khu biệt thự ở phía tây The Death, đi qua đoạn rừng và qua một con sông là tới, ở đó đẹp như Thiên đường. – Tâm Ý kể như muốn xoa dịu cô em - Ngài ấy có thú cưng là một con đại bàng trắng rất lớn, hay bay về đằng đông khi mặt trời mọc để kiếm ăn.


- Vậy em sẽ đi hỏi xem chú ta nuôi thú cưng, tại sao lại hại thú cưng của em!


- Ai Li, ngài ấy không phải người xấu, có lẽ Meo Sữa đã bị thế lực xấu tấn công, không còn là Meo Sữa em biết nữa


- Mẹ em bảo loài quỷ chỉ có trong truyền thuyết thôi! – Tâm Ý cố không nhắc đến lũ quỷ, nhưng không ngờ Ai Li đã nghe và nhớ lời của Tử Minh


- Có nhiều điều con người không thể biết được, Li à... Quy định có hình phạt nặng nhất ở đây là hầu gái không được phép nhìn thấy ngài Dụ Thần. Em đừng nghĩ ngợi nhiều nữa nhé, chị vẫn ở bên em mà... - Tâm Ý lại ôm Li vào lòng, vỗ về.


Cả khu hầu gái của The Death luôn chìm trong u ám tĩnh mịch, chỉ ngoại trừ duy nhất lúc Tử Minh ghé qua xin trà, rượu hay nguyên liệu The Charm thiếu. Tử Minh cao ráo, gương mặt sáng sủa và cư xử lịch thiệp nên nhiều cô hầu thầm thương trộm nhớ. Dù sợ Lim nhưng vẫn không giấu được vẻ hào hứng, sửa soạn khi Tử Minh đến.


-Rượu ủ rất ngon, ngài Dụ Thần rất thích nên mới đồng ý cho mượn khu vườn trồng nho, ủ rượu vang


-Anh Tử Minh vừa từ Học viện về ghé qua đây luôn ạ? – Trang Anh dịu dàng, đưa tình hỏi


- Phải, giá mà mọi người đều được theo học ở đó, tôi sẽ giúp đỡ được nhiều – Tử Minh nhận lấy hũ rượu, cười tạm biệt – Chủ nhân đang chờ, tôi phải về luôn rồi!


Đám hầu với ánh mắt thiết tha ngưỡng mộ nhìn theo, vẫy chào. Tử Minh không quên nháy mắt ra dấu với Tâm Ý, hẹn gặp riêng ở phòng pha chế trà.


-Em không thích anh nói cười với đội hầu vậy hả? – Tử Minh nhìn gương mặt hơi buồn của Tâm Ý, trêu đùa


-Không phải – Tâm Ý lắc – Là em cũng muốn được đi học ở Guardian, với anh Tử Minh


-Để anh nghĩ cách nhé!


-Thật sao ạ?


Tử Minh gật, ghé lại gần cô bạn gái, nói thầm:


-Cuối tuần qua hái nho, hẹn gặp em ở đồng hoa kadupul nhé. Anh muốn nhờ em việc này.


-Việc gì cũng được, chỉ cần là anh nhờ thôi


-Chưa biết chuyện gì mà em cũng đồng ý rồi sao?


Tâm Ý ngại ngùng gật. Tử Minh cúi thấp hơn, đặt lên đôi má ửng hồng một chiếc hôn, rồi nhanh chóng rời đi, tránh để bị nghi ngờ:


-Vậy hôm đó gặp nhé, anh đi đây.


Tâm Ý nhìn theo bóng chàng trai tuyệt nhất, mặt vẫn nóng ran, thì bỗng nhận ra ở cửa, Ai Li đang thò đầu nhìn trộm.


-Anh Tử Minh cũng gửi yêu thương cho chị Tâm Ý của em ạ?


Tâm Ý nhớ ra lúc mình thơm má cô bé đã nói y hệt vậy, bật cười:


-Ai Li phải hứa không được kể chuyện này với ai nhé, Lim sẽ trừng phạt chị rất nặng


Cô bé con giơ ngón út bé xíu lên, gật gật, ra bộ "ngoắc tay giữ lời".


Mấy hôm sau, Tâm Ý xin Lim cho Ai Li cùng ra thị trấn mua đồ, vì muốn dạy cô bé các loại hương liệu có sẵn, và vì Li vẫn còn buồn chuyện Meo Sữa bị hại. Lim nghĩ ngợi thận trọng rồi cũng đồng ý. Cho đám hầu ăn vận như người thường đi trước, Lim theo sau thì gặp Miêu Hoa chặn ở cổng.


-Tôi muốn báo một tội trạng


-Nói nhanh, tôi phải đi theo đám hầu vào thị trấn – Lim đáp lạnh


-Tâm Ý và Tử Minh vệ sỹ ở The Charm có tư tình với nhau! Tôi tận mắt thấy hai kẻ đó âu yếm sau vườn.


-Được, tôi sẽ kiểm tra rồi báo lại với chủ nhân, không kẻ nào được phép gian tình khi ở đây cả - Lim nói xong, chạy vút theo đám hầu đã đi được đoạn xa.


Miêu Hoa ở lại với nét cười mỉa mai, mưu tính: "Tâm Ý, tôi không có được thì cậu cũng đừng hòng!"



Băng qua hết cánh rừng thì sẽ vào tới thị trấn, có một khu chợ lớn nhộp nhịp mở quanh năm.  Bây giờ là giữa mùa xuân, trăm hoa đua nở.Cánh rừng khô khốc ngày đông giờ đã xanh mơn mởn những chồi lá và lảnh lót tiếngchim rừng. Li nhớ lại lúc bị sói rừng tấn công, nên lúc đi rừng cứ dè dặt nép sau cô chị. Tâm Ý hiểu chuyện, nắm chặt bàn tay nhỏ, kéo đi.


-Ai Li đừng lo, không ai dám đụng vào người của chủ nhân đâu.


Tới chợ, đám hầu gái rẽ ra nhiều hướng để mua nhiều món đồ khác nhau. Lim đứng ngoài cổng chợ quan sát. Mùa lễ hội nên khu chợ đông đúc, huyên náo hơn hẳn. Ai Li lâu lắm mới được vào chợ, đôi mắt ngây thơ bừng sáng ngó nghiêng, cuốn vào những món đồ sặc sỡ lạ mắt. Tâm Ý ngồi xuống một sạp hương liệu chế sẵn, mải hít hà cảm nhận, mà quên mất cô em đi bên cạnh đang hào hứng những thứ sống động, náo nhiệt. Khi nghe cô bán hàng buôn chuyện với người kế bên về kẻ bắt cóc trẻ con, Tâm Ý mới ngước lên nhìn Ai Li.


Ai Li đã biến mất.


-Li? Li ơi?... Cô có thấy em gái cháu đứng ở đây không ạ? – Tâm Ý nhìn quanh, hớt hải hỏi người bán hàng


-Cô bé mắt cún đáng yêu đó hả? Nó chạy lại sạp chong chóng từ lúc nãy kìa


Tâm Ý vội buông các món đồ, chạy theo hướng cô bán hàng chỉ, luôn miệng gọi tên Ai Li trong bất an. Rồi bỗng, cô thấy bóng dáng cô em ngoặt ở một góc tường, dường như bị một gã đàn ông to béo giằng co, kéo đi. Tâm Ý hoảng hồn, nhìn xung quanh tìm sự giúp đỡ của Lim nhưng không thấy đâu trong cảnh chợ ồn ào, cô quyết định một mình đuổi theo.


Bóng gã đàn ông to lớn tóc đinh, quần áo tuềnh toàng mất hút trong rừng. Tâm Ý vẫn cố chạy theo, miệng liên tục gọi tên Ai Li. Hắn quá nhanh, cô chạy đuổi rất lâu, mất sức, vướng vào rễ cây lớn, nhã nhào, đập đầu xuống đất, ngất lịm.


Qua giờ trưa đám hầu mới về tới khu biệt thự. Lim đã nấn ná ở lại tìm Tâm Ý và Ai Li. Có người nói nhìn thấy một cô bé con bị gã đàn ông tóm đi. Nhóm hầu gái đi cùng hãi sợ về phòng, không dám bàn tán.


Nhìn nét mặt thất thần hiếm thấy của cô vệ sỹ, Ngụy Thiên thong thả cất tiếng hỏi trong phòng ăn:


-Chuyện gì xảy ra trong thị trấn? Lại có trẻ em mất tích?


-Chủ nhân... - Lim cúi gập đầu nhận lỗi – Là Tâm Ý và Ai Li bị mất tích, không để lại dấu vết nào!


Hũ rượu trên bàn ăn vỡ toang, nhiều mảnh thủy tinh bắn tung tóe, ghim vào người Lim, rỉ máu. Mắt Thiên sa sầm xuống, tông giọng cao đáng sợ:


-Thật vô dụng! Đi tìm ngay và đừng trở về nếu không tìm thấy!


-Vâng, thưa chủ nhân.


Vết thương từ mảnh thủy tinh không đủ làm Lim đau đớn, nhưng nhịp tim thì đang bị bóp nghẹn, tâm trí mịt mù khói đặc. Cô gập người khó khăn thở, nhưng vẫn lập tức ôm ngực trái, chạy đi tìm.



Tâm Ý không biết mình ngất đi lúc nào, cho tới khi có ý thức, tỉnh lại. Cảm giác đầu tiên xâm chiếm là vai cổ đau nhức và chân tê cứng vì nằm ở tư thế gập, hai tay và hai chân đều bị dây thừng buộc chặt.


Đây là đâu thế này? Tâm Ý hé mắt, thấy xung quanh im ắng, mờ mờ ánh đèn, không thứ gì rõ ràng, ngoài bức tường đen chặn trước mặt. Tay cô chạm vào thứ gì đó nhầy nhầy. Nhìn xuống, cô nhận ra một khúc xương còn dính lớp mỡ, bên cạnh còn mấy miếng thịt nhờ nhợ rơi vãi, là xương và thịt người! Ý giật bắn, nhỏm người dậy, lùi ép vào tường. Thứ tiếp theo cô nhìn thấy là những lọn tóc rời rạc cạnh bàn chân, dính máu đỏ, như ai đó bị lột da đầu.


Tâm Ý cứng đờ người, suýt hét lớn. Nhưng ký ức ập tới, cô nhớ ra mình ngất khi chạy theo Ai Li bị bắt cóc. Có thể kẻ bắt cóc đã cố tình chạy lòng vòng, đợi cô kiệt sức thì bắt về. Nghĩ tới đây, Tâm Ý can đảm đưa mắt cố nhìn rõ xung quanh xem xét tình hình. Có một song cửa sắt đang khóa, bên trong có dáng hình của mấy đứa trẻ, đứa gập cong người, đứa sõng soài nằm ngửa, không mặc đồ, không hề động đậy. Và cô nhận ra Ai Li đang nằm dựa ở ngoài song sắt, tay bị trói phía sau lưng. Con bé bị đánh ngất.


-Li ơi, Li ơi? – Tâm Ý gọi khẽ vài lần, và thở phào khi thấy Ai Li cựa người, lồng ngực phập phồng thở. Con bé còn sống!


-Chị Tâm Ý... - Ai Li hé mắt, nói bằng giọng rên rỉ, có vẻ rất đau. Nhìn thấy cô chị, mắt cô bé ngấn nước.


- Đừng sợ, chị sẽ tìm cách... - Tâm Ý trấn an cô em nhưng cũng là tự trấn an mình. Cô không thể ngờ lâm vào hoàn cảnh này, là đối tượng bị bắt cóc. Đáng sợ hơn là kẻ bắt cóc – thứ quái dị nào đó dường như ăn thịt người!


Tiếng bước chân nặng nề tiến vào, gã đàn ông to béo đầu đinh xuất hiện. Tay gã túm đuôi tóc một bé gái, kéo lê trên nền đất, đến đâu thì vệt máu kéo dài đến đó. Hãi hùng hơn là, đứa trẻ mặc váy, đã chết, hai chân dạng, lủng lẳng đoạn ruột thò ra...


-Aaaaaaaaaaaa... - Tiếng hét hoảng loạn của Ai Li đập vào 4 vách tường, tay chân run lẩy bẩy, nó co rúm người vào song sắt.


Gã đàn ông liếc nhìn, tiếng cười khục khặc trong cổ:


-Tỉnh rồi ư, con mồi bé nhỏ, ngoan ngoãn chờ đến bữa ăn đêm của ta!



10 tiếng tìm kiếm trong rừng trôi qua, Lim không có một manh mối nào về chỗ của kẻ bắt cóc. Cô đành quay về khu biệt thự lúc gần nửa đêm, cả ngày chưa ăn, nên gần như kiệt sức.


Thiên vẫn tắm đêm như mọi ngày, nhưng Miêu Hoa vào định hầu tắm thì bị ánh mắt sắc lạnh đang kìm cơn giận của chủ nhân đuổi ra. Cả căn phòng đông đặc sự bức bối u ám. Bước chân trĩu nặng của Lim tiến vào, thấy chủ nhân cô lập tức quỳ rạp:


-Chủ nhân, xin hãy trừng phạt...


Thiên nhắm nghiền mắt, kể cả mùi tử đinh hương đang tỏa ra từ chiếc đồng hồ cát cũng không khiến anh trấn tĩnh được lúc này. Chỉ thêm 3 giây nữa, Lim có thể bị xé xác. Nhưng ánh trăng ngoài cửa sổ rọi vào bỗng bị che khuất, con W-witch vừa đậu xuống khung cửa, như muốn nghe một mệnh lệnh. Thiên truyền tới nó một ý nghĩ, rồi khoác áo choàng, một tích tắc đã vụt đi khỏi cửa chính.


Kiệt sức, nhưng Lim vẫn gượng dậy chạy theo chủ nhân.


Trong một căn nhà hoang giữa rừng, khép kín, chỉ có ánh đèn mờ mờ vàng vọt, kẻ bắt cóc cựa người dậy sau một giấc ngủ nặng nề vì no bụng. Hắn đưa tay quệt miệng, lau máu tanh vẫn còn dính trên mép.


Mùi hôi thối của thịt rữa tỏa ra khiến Tâm Ý buồn nôn. Cô nhìn sang Ai Li đã ngất đi vì hoảng loạn. Tay chân bị trói khiến cô tê liệt, không thể tìm cách chạy trốn. Trong lúc gã to béo chợp mắt, Ý đã cố bình tĩnh lại, nghĩ cách. Cô hít một hơi sâu, nhìn gã đàn ông, nói rành mạch:


-Tôi không biết ông là ai, nhưng ở Camay này chắc chắn phải biết chủ nhân biệt thự The Death. Chúng tôi là người của The Death, để chủ nhân tôi tìm ra, ông sẽ không toàn mạng đâu!


Gã đàn ông trung niên vặn vặn cổ, lầm bầm:


-The Death là thứ chó má nào? Có nhiều trẻ em ở đó không? Tao sẽ ăn từng đứa một!


Tâm Ý nhận ra gã này là kẻ điên, sẽ bỏ ngoài tai sự đe dọa của cô. Cô chuyển hướng khác:


-Tôi sẽ dẫn ông tới The Death, có rất nhiều đứa trẻ ở đó!


Gã đàn ông ngật cổ, cười lớn. Thân hình to béo ì ạch đứng dậy:


-Mày nghĩ tao ngu à? Tao phải ăn bữa đêm trước đã – Gã đưa mắt nhìn về phía Ai Li đang gục dưới sàn, lưỡi đưa ra liếm môi


- Thật hấp dẫn... Thân thể của thứ to xác này đầy ý nghĩ đồi bại thèm khát nhục dục, ta thực sự muốn thử những thú hoan lạc của loài người... Ồ, ta thật thích những đứa trẻ tâm hồn thuần khiết và cơ thể trong trắng...


Gã tiến lại gần Ai Li. Tâm Ý rối trí, nói lớn:


-Ông muốn gì? Đừng có đụng vào con bé! Ông tính làm gì?


Gã cười khè khè trong họng, ánh mắt bệnh hoạn, bàn tay sờ vào người Ai Li, vuốt ve. Con bé giật mình mở mắt, nhìn thấy hàm răng dính máu của kẻ bắt cóc, ra sức giãy giụa, kêu cứu:


-Chị Tâm Ý! Cứu em! Cứu em! Tránh ra... tránh ra đi...!!!!


Sự hoảng loạn của con mồi càng kích thích gã săn mồi, một bàn tay to lớn giữ vai cô bé lại, tay kia xé toạc cổ áo ra. Giọng hắn dỗ dành:


-Đừng sợ, thỏ con, ta sẽ làm nhanh thôi, ngoan ngoãn sẽ không đau.


Ai Li lắc đầu quầy quậy, càng giãy mạnh, khóc lớn hơn.


-Đừng mà... đừng mà...bỏ ra...bỏ ra đi...


Tâm Ý ở góc tường ruột gan rối bời, tim đập loạn như trống đánh. Rõ ràng tiếng kêu cứu không ai nghe được. Gã đàn ông bệnh hoạn mất tính người kia sẽ hãm hiếp rồi ăn thịt đứa trẻ... Tâm Ý không thể chịu đựng nổi cảnh tượng đó, bàn tay bị trói đưa lên giật mạnh hàng khuy áo của mình xuống, kéo vạt áo làm lộ làn da ngực trắng mềm. Cô hét, giọng van lơn:


-Bỏ con bé ra, làm với tôi đây! Tôi còn trong trắng, xin ông! Hãy làm thế với tôi!!!


Gã đàn ông khựng lại, ngoảnh nhìn con mồi đang van xin được dâng hiến. Gã cười khoái trá, gương mặt méo xệch dị hợm:


-Được, được, ta thích sự cuồng nhiệt đó...


Gã bỏ Ai Li ra và chậm rãi lại gần cô gái trẻ. Li run rẩy lắc đầu, nước mắt lưng tròng:


-Đừng mà... chị ơi, đừng mà...


Dồn lại sức can đảm cuối cùng, Tâm Ý nói:


-Tôi hứa sẽ ngoan, nhưng ông phải thả cô bé kia ra!


Gã vơ lấy tóc sau gáy Tâm Ý, nhấc đầu cô lên:


-Đừng ra điều kiện với ta, bé cưng à


Bàn tay thô kệch dí Tâm Ý xuống đất, tháo dây thừng buộc cổ chân cô, rồi kéo khóa quần gã xuống. Tay gã thọc vào chân váy.


-Đừng nhìn chị Ai Li, đừng nhìn chị! – Ý hét lên trước khi tiếp nhận cơn đau quặn.


Ai Li khóc nức nở, qua màng nước mắt nhòe mờ, thấy những cảnh hưởng bệnh hoạn chưa từng thấy. Còn kinh hoàng hơn câu chuyện quỷ dữ bắt cóc trẻ em, còn khiếp đảm hơn đàn sói đói trong rừng... Con bé khóc nấc đến kiệt sức, miệng run rẩy liên tục gọi tên Tâm Ý trong hoảng loạn.


Tâm Ý cắn chặt môi để chịu đựng sự dày vò liên tiếp của gã đàn ông. Cô cảm nhận thấy cả cánh tay gã chọc sâu vào mình, cơ thể cô đau đớn, rát buốt, quặn thắt từng đợt...


Sau một giờ đồng hồ, kẻ bắt cóc mới buông Tâm Ý ra. Gã thở phì phò vì mệt, nhưng gương mặt vẫn rực lên vẻ thỏa mãn, khoái lạc. Gã đưa bàn tay nhầy máu tươi lên liếm. Cô gái dưới sàn kiệt quệ, tái bệch, mồ hôi ướt nhẹp, không chút sức lực. Lúc này, hắn mới nghe thấy tiếng trẻ em rên khóc, nấc cục ở phía bên kia.


-Thật thương tâm – Gã nhếch mép – Con mồi bé nhỏ, đủ vui thú rồi, đến đây trở thành bữa ăn đêm của ta nào


Gã bước chậm rãi tới. Tâm Ý vô thức giơ tay định giữ chân gã lại, nhưng hoàn toàn bất lực.


-Nhìn làn da hồng hào này xem, những thớ thịt ngọt ngào này – Hai bàn tay hắn vồ lấy Ai Li nhấc bổng lên, hàm răng sắc nhe ra nhờ nhợ đỏ. Ai Li không còn chút sức lực phản kháng nào, nhắm chặt mắt.


Chỉ thêm một giây nữa, miệng hắn sẽ cắn ngập đứt lìa vành tai nhỏ...


Chỉ thêm một giây nữa, bộ quần áo trẻ em sẽ bị xé toạc ra...


Thì cánh cửa căn phòng bật tung lên, bóng người cao gầy vụt qua giữa kẻ bắt cóc và Ai Li... Li rơi bịch xuống sàn, đầu đập vào song sắt đau điếng.


Con bé hé mắt, thấy gã đàn ông to béo đang đứng sững như trời trồng, mắt trợn tròn chiếm gần 1/3 gương mặt... Hai cánh tay hắn vừa bị cắt cụt ở ngay khủy, máu phụt lên vòng cung như hai vòi nước. Bắn vào mặt Li, con bé hãi hùng né mặt đi, thì thấy hai cẳng tay rời ra của gã vẫn còn bám trên người mình. Li rùng mình hét lên. Nhưng đã bị tiếng hét tru tréo của gã bắt cóc lấn át:


-Ưaaaaaaaaaaaaaaa.... K...hốn.... k....iếp...ppp....


Đau đớn, hắn vẫn xoay người sang phải, định lao tới xé toạc đầu kẻ gây ra. Không ngờ, kẻ đang nhìn hắn lại là một cô gái trẻ cao mảnh.


Trên tay Lim là lưỡi kiếm sắc lẹm dính máu, cô vẫn đứng ở thế karate để chuẩn bị ra đòn tiếp theo, đôi mắt chim ngói lạnh tanh nhìn kẻ địch.


Gã to béo chưa kịp nhích chân thì đã bị một sức lực vô hình nện vào lưng, khiến cột sống bị bẻ cong về sau... Hắn ngửa cổ, mắt trợn to hơn, miệng há hốc, cơn đau lần này còn kinh hoàng hơn lần trước, thấu buốt tận óc, nhưng họng hắn nghẹn ứ không tài nào gào lên được. Hai chân hắn khụy xuống, hai đầu gối chạm đất, run lên. Nửa thân trên ngửa ra đủ sâu để hai mắt hắn nhìn rõ... một kẻ áo choàng đen cao lớn... đang chậm rãi tiến vào... Không khí như cô đặc theo từng bước chân.


Có lẽ đây là cảnh tượng kinh hoàng nhất trong đời kẻ đồi bại. Hai bắp tay dính vào vai còn tuôn òng ọc máu cố vươn lên, chới với trong không trung. Hắn vừa nhìn rõ gương mặt kẻ thống trị The Death, dù bị ngược dưới chiếc mũ trùm.


-Nghiệp chướng. – Giọng Thiên trầm đặc, anh liếc sang nhìn Ai Li đang tái mét, vẫn run lật bật.


Nhân lúc Thiên không chú ý, gã to béo căng người... một vệt xanh xám nhô ra khỏi đầu gã, hòng trốn chạy. Nhưng chưa di chuyển được nửa mét, những ngón tay đưa lên của Thiên đã khiến vệt xanh rúm lại, quay vụt, nhập vào gã bắt cóc. Gã như bừng tỉnh, thấu nhận lại cơn đau, miệng rú lên vài tiếng. Rồi biết thân phận, hắn cầu xin rối rít trong cơn hoảng loạn:


-Xin tha mạng, xin tha mạng... tôi không dám nữa...


-Muộn rồi – Thiên mấp máy, đôi mắt đen đặc toàn phần nhíu lại.


Gã đàn ông căng cứng người, nghe tiếng rắc rất to, lần này thì xương sống hắn gãy làm đôi. Gã ngã ngửa xuống sàn trong tiếng rên thảm thiết. Cơn đau chưa kịp qua nhìn nỗi sợ hãi với hàng ngàn mũi kim phóng tới đã choán lấy. Thân hình nặng nề cố giãy giụa trong tuyệt vọng, hai con ngươi như sắp long ra.


-Xin hãy giết tôi đi... giết tôi đi...


Thiên ngồi xuống để gần gã bắt cóc hơn, giọng vẫn chậm rãi:


-Không, ta sẽ tha mạng cho ngươi. Để ngươi về truyền lời ta tới Lão quỷ. Việc ngu xuẩn nhất thế gian... là đụng vào người của ta. Ta còn để yên, thì nên biết ơn. Lộng hành đủ rồi, lần tới gặp, ta sẽ bẻ từng đốt, từng đốt... xương của hắn. Hiểu chưa?


Toàn bộ thân người gã bắt cóc sõng soài trên sàn. Vệt xanh lá nhô lên rồi vụt ra cửa, như sợ hãi chậm một giây thì không toàn thây.


Ngụy Thiên đứng dậy, lúc này Lim đã cởi trói cho Tâm Ý và đang xem xét tình trạng của cô hầu. Lim ngẩng lên, nói với chủ nhân:


- Thì ra là lũ quỷ non, liều mạng vì không được dạy dỗ. Cũng thông minh hơn, biết chọn đối tượng để lợi dụng ít bị phát hiện. Chủ nhân, ngài có định một cuộc thanh trừng...


- Ta sẽ quyết định với Hội đồng sau!


- Chủ nhân, Tâm Ý bị tổn thương quá nặng, sợ không qua khỏi.


- Đưa về biệt thự. Ta sẽ đưa bé con này về - Thiên lại liếc nhìn Ai Li.


Lim cúi đầu, rồi nhanh chóng đưa Tâm Ý xốc lên vai, cõng đi. Tâm Ý gần như mất hết ý thức và sức lực.


Ai Li vẫn run rẩy, hai cổ tay vẫn bị dây thừng chằng vì Lim chưa kịp tháo hết. Con bé ngước lên nhìn chủ nhân. Thiên không tiến lại, nhìn nó nói gọn: "Về thôi", rồi quay người đi. Nhưng được vài bước, nghĩ gì đó, Thiên lại quay nhìn cô hầu gái nhỏ.


Li vẫn không nhúc nhích, người co rúm vào song sắt, nước mắt hòa lẫn máu tanh dính trên mặt rơi xuống áo, cố gắng để tiếng khóc không bật ra. Cảnh tượng xung quanh căn nhà vẫn quá kinh hoàng đối với một đứa trẻ.


Thiên quyết định bước lại chỗ con bé, cởi mũ trùm, ngồi xuống, chậm rãi tháo hết dây thừng đang chằng trên cổ tay nhỏ.


-Cháu... sợ... rất... sợ - Li nói từng chữ, trong tiếng nấc kìm nén, mặt cúi gằm


-Sao? Cũng biết sợ rồi à – Giọng Thiên vẫn lạnh


-Xin ngài... ngài... hãy cứu chị Tâm Ý... – Lấy hết can đảm, con bé ngước nhìn Ngụy Thiên ở cự li gần, mắt ngấn nước


-Không tự lo được cho mình, còn xin cứu người khác?


Lúc này Li không kìm được tiếng khóc nữa, con bé thực sự rất sợ sẽ mất chị, nỗi sợ còn lớn hơn những thứ vừa trải qua.


-Xin hãy cứu chị Tâm Ý của cháu...


Nhìn đứa trẻ đang khóc nức nở trước mặt mình, chính Ngụy Thiên cũng không hiểu mình đang nghĩ gì.


Anh đưa tay bế đứa trẻ lên, để nó nằm gọn trong lòng mình, rồi đưa nó băng qua cánh rừng đêm, dưới ánh trăng xanh chưa rằm, về biệt thự The Death.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro