diary.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân, tôi và em dưới gốc cây


Mùa hè năm ấy tôi nhớ có một chàng trai thân hình thư sinh đứng chờ đợi dưới gốc cây hoa sữa nở rộ giữa trời mùa xuân nắng ươm vàng cả một vùng cỏ xanh ngát lát đát vài cánh hoa rơi vãi, hương thơm năm ấy dại dại mà lại cũng thoang thoảng mùi hoa ngây ngất, tôi không hề thích mùi hoa sữa nồng nàn ấy nhưng có lẽ ngày ấy tôi đã vô tình đánh rơi trái tim mình để rồi bị chôn vùi nơi gốc cây phủ đầy cánh hoa cùng tình yêu non trẻ của chàng trai say mê sự thơ mộng của cây hoa đấy.

Khốn đốn thật em nhỉ khi tôi là một nhà thơ không dính chuyện trần tục lại phải lòng chàng thiếu niên mang nét đẹp thanh xuân dù biết điều này đi trái với luân thường đạo lí nhưng...
Năm ấy tôi chấp nhận bản thân đã say đắm cây hoa sữa nồng nàn mà mang cái trắng thuần khiết được ví như chính bản thân em, say đắm đến quên chừa đường lui cho chính tôi nhà thơ mộc mạc không vương mùi trần tục, cái thứ tình yêu vừa lạ lẫm lại vừa sai trái nhưng tôi không quan tâm vì chỉ khi là em thì tôi sẽ thương bằng tất cả những gì tôi có, thương em như cách ngòi bút thương những trang văn.

Tôi yêu em, không phải cũng yêu em bởi rằng tôi sẽ vẫn trao em từng ấy tình cảm kể cả khi em không yêu tôi, tôi yêu em với mái tóc màu hạt dẻ, yêu cái vẻ đẹp ngọt dịu tuổi 18. Có người hỏi tôi có quá vô nghĩa không khi trao tình yêu vào cái tuổi thậm chí còn chưa biết hoàn toàn cái nghĩa của từ "yêu", tôi khẽ cười im lặng nhìn về phía em, với tôi chỉ khi chưa biết cái "yêu" có ý nghĩa thế nào mới là yêu, nếu đã biết điều ấy là gì thì sao còn gọi là yêu? Tình yêu là đôi lúc vô tình hai ánh nhìn chạm nhau rồi ngượng ngùng quay mặt đi, yêu là cái chạm khẽ tay như lấy đi cả trái tim, tình yêu có nhiều hình thái và nhiều điều khiến tâm hồn của nhà thơ như tôi ngây dại, vì thế cái tình và cái yêu không có định nghĩa nhất định, nó xuất hiện khi tôi vô tình biết mình đã trao tim cho em.

Tôi gọi cái tình cảm năm ấy tôi trao em một cách say đắm là nỗi nhớ không tên bởi cái năm ấy thật khó lòng nói ra khi đến cái tên của em tôi còn chẳng biết, chỉ biết rằng có ánh nắng gay gắt của mùa xuân chuyển hạ le lói chiếu ngang vào đôi mắt đen tuyền mà trong trẻo chứa cả một ngân hà ấy, còn biết đôi môi hồng hào ngọt nhẹ như mật hoa ấy, biết cả ánh nắng như thể thiêu từng lớp da ấy đã làm đôi má em ửng hồng, tôi biết rằng đâu đấy trong mình hình như đã bị thiêu rụi, à hóa ra là trái tim, là sự nhung nhớ vô tận bị nụ cười chói sáng của em rọi vào.

Tất cả những điều ấy tôi không thể bày tỏ với em vì tôi biết tôi và em cách nhau một thời thanh xuân, khi đấy tôi đã là một người đàn ông còn em vẫn chỉ là chàng trai với nhiều điều xa lạ với thế giới ngoài đây, tôi đành lưu lại trong trang giấy sẫm màu vàng ngả cũ mèm, lưu lại cái tình cảm dù biết là sai trái nhưng lại làm lòng tôi như sống dậy từ cõi chết rồi lại một lần nữa bị vùi dập, tôi lưu lại tình yêu tôi dành cho em được ví như tình yêu của nhà thơ với tác phẩm thơ ca của mình nhưng tôi yêu em còn hơn cả thế, hơn cả nhưng dòng văn có thể nở hoa, tôi yêu em đến ngây dại lòng mình, không có từ nào có thể phô bày hết sự điên dại trong tôi. Tuy rằng không thể trọn vẹn cùng em nên tôi chọn cách gieo tâm tư vào trang giấy này để cất gọn vào một góc nào ấy trong tim mình.

Tôi đã trao em cái điên cuồng mới mẻ của tình yêu, đã thương cả gốc cây và ánh nắng mùa xuân ngày ấy.

ikykthj
Ngày 13/07/2024 (fanfiction)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro